Chương 24: Sự Vùng Vẫy Cuối Cùng

Đã hai đêm trôi qua, ngày mai là đến bài kiểm tra của Minh Nguyệt rồi. Nhưng trong hai đêm này sau giờ học thì cô chẳng thấy Tuyết Mai đâu cả, đêm thì cô về rất muộn, đêm thì lại cả đêm không về luôn.

Chuyện này cũng thật kỳ lạ, cho dù có bao nhiêu nhân cách thì giáo quan của cô luôn là một người tuân thủ kỷ luật của môi trường quân đội. Thế mà lại vi phạm điều cơ bản như vậy, cô chẳng thể hiểu được.

Cô rất muốn hỏi trực tiếp giáo quan xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi định nói thì môi cô lại mấp máy không thể thốt thành lời. Cô nghĩ mình đã đủ dũng cảm, nhưng đặc vụ có một luật bất biến đó là không được hỏi những gì không nên hỏi, cô cũng đành thôi.

Đêm nay sẽ là đêm cả trạm bị phong tỏa, cho dù có việc gì thì chắc hẳn giáo quan cũng phải trở về. Cho đến hiện tại, cô vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập xung quanh.

Lần nào cũng vậy, cứ khi vào phòng là cô lại đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Nằm trên giường để nghe âm thanh rì rào của những tán lá, tiếng hót của những chú chim sơn ca và tiếng suối chảy róc rách. Cô nghĩ những bản nhạc thiên nhiên này còn thú vị hơn cả những bản nhạc cổ điển mà cô hay được nghe ở nhà nữa.

Bỗng một âm thanh như thứ gì đó vỡ vang vọng cả một vùng làm cô giật mình tỉnh dậy. Cô nhận ra cửa sổ đã bị phá, những mảnh thủy tinh nằm lộn xộn bên trên sàn gỗ, tạo thành những tiếng loảng xoảng chói tai.

Đối mặt với cô là hai tên mặc đồ đen che kín người, tay còn đang lăm lăm hai khẩu súng ngắn thông dụng của đặc vụ Pháp. Phản xạ được đào tạo đã đẩy cô vào trạng thái chiến đấu ngay lập tức.

Nhưng khổ nỗi, cô lại phải dùng tay không đấu súng vì xung quanh chẳng có lấy một vũ khí nào dù là cùn hay sắc. Kẻ địch không nói gì, chỉ có một tên xông lên định tóm lấy cô. Thân thủ của hắn ta rất chuyên nghiệp, chỉ vài giây mà đã áp sát mặc cho cô vẫn đang kháng cự.

Cô xoay người định dùng chiêu song chỉ điểm huyệt mà chị Tuyết đã dạy cô từ trước để khống chế đối phương. Phải biết là chiêu của cô đã ra rất nhanh chứ không lề mề như ngày xưa nữa, thế mà hắn ta vẫn kịp tránh đòn mà tung cú móc vào cằm của cô.

Chỉ một khắc hắn đã khiến cô choáng váng đến nỗi chẳng thể giữ được thăng bằng nữa. Ngay sau đó tên còn lại liền nhanh chóng dùng con dao găm cắm phập vào bụng cô, nhưng cũng nhờ vậy mà cô đã tóm được hắn.

Mặc cho máu đang dần thấm đỏ bộ đồ ngủ xinh đẹp, cô vẫn dùng sức để khống chế hắn, đoạt lấy súng mà chỉa ngược về tên đã đấm cô. Dù một tên đã nằm bất động, hắn ta vẫn không sợ hãi gì mà lao thẳng đến họng súng.

Cô cắn chặt môi đến bật máu để nén cơn đau, tiếng súng vang lên nhưng không phải vào thân trên của kẻ địch mà lại là vào chân hắn. Vì vậy hắn ngã quỵ ngay lập tức, cô cũng chớp thời cơ để tóm luôn tên này.

Những tưởng mọi chuyện đã qua, không ngờ là từ phía cửa chính lại có hai tên nữa ập vào. Trông chúng chuyên nghiệp hơn hai tên trước rất nhiều, đã vậy mỗi tên còn vô cùng vạm vỡ nữa.

Tuy vậy, cô vẫn cho là mình chưa tận số vì khi đã nổ súng thì chắc chắn những người còn lại sẽ nghe được mà phản ứng. Nhưng cô đã đánh giá thấp nhóm đặc vụ này rồi, thì ra chúng đã lợi dụng việc phong tỏa các phòng để ra tay.

Tất cả các phòng còn lại trong kí túc xá đều bị khóa chặt cửa bằng cách chèn kim loại vào ổ khóa khiến nó bị kẹt và không mở được. Ngăn chặn hoàn toàn sự trợ giúp từ bên ngoài. Hơn nữa ngay sau đó cô cũng nhận ra súng này có gắn nòng giảm thanh, ngoài âm còn bị át đi chính xác vào lúc một cơn gió mạnh thổi tung khu rừng tạo nên những tiếng sột soạt.

Cô vẫn giữ chặt khẩu súng chỉa về hướng bọn chúng, mặc cho cô chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ việc cầm súng thôi đã khó vì vết thương sâu quá, lại còn rút cạn chút sức ít ỏi của cô.

Bọn chúng ban nãy vẫn do dự không dám tiến vì sợ cô sẽ nổ súng. Nhưng khi thấy vết thương đang không ngừng chảy máu và sắc mặt trắng bệt của cô thì chúng đã biết được tình hình rồi.

Một tiếng súng nữa lại vang lên, viên đạn phút chốc đã cắm phập vào lưng cô, cánh rừng dường như cũng bị lay động. Chim chóc trên các cành đều tung cánh bay đi, để lại những cành cây trơ trọi dưới ánh trăng sáng rực.

Cô gục xuống, máu thấm đỏ một góc sàn nhà tạo thành một sắc thẫm tang tóc.

Khẩu súng trong tay cô rơi ra mà đập vào góc giường, làm cho chiếc khăn đang lơ lửng trên mép rơi xuống. Màu đỏ của chiếc khăn giống như máu của cô, nhưng hai chữ "Bình An" trên đó lại như vì sao sáng trong khoảng không vô vọng.

Trong nỗ lực cuối cùng, cô vẫn dùng hết sức vùng vẫy, lết từng bước về phía ba tên đặc vụ đó. Tay cô nắm được chân trái của một tên, môi cô chỉ vừa khẽ thốt lên một câu với hơi thở đứt quãng.

"Các... ngươi... đừng hòng... thoát..."

Nhưng hắn còn chẳng để cô nói hết câu, liền tung một cú cước vào má cô khiến cô văng ra xa. Sau đó cô nghe thấy tiếng giày nện vội vã trên sàn nhà, rồi tiếng vật gì đó được lôi đi rồi cánh cửa khẽ đóng lại.

Dù không muốn, cô biết số mình đến đây là hết rồi. Hơi thở của cô khó dần, từng nhịp lại khiến cô đau đến thấu xương. Vết đạn đó đã xuyên thẳng vào giữa ngực, dường như đã xuyên vào phổi nên mới khiến cô cảm thấy khó thở.

Cô không ngờ, một ngày nào đó mình lại qua đời theo cách này. Thật tiếc quá, ba mẹ vẫn đang đợi cô ở nhà, chị Tuyết cũng đang mong cô trở về Trần gia tiếp tục nô đùa. Nhưng không được nữa rồi, cô thậm chí còn chẳng thể nói với họ lời tạm biệt.

Trong cơn mê, Minh Nguyệt mơ hồ thấy lại bóng dáng ba mẹ đang dang tay đón cô vào lòng. Nước mắt cô trào ra, thế mà cô còn chẳng thể gắng sức để đẩy chúng rơi xuống nữa.

"Ba, mẹ, con gái có lỗi với ba mẹ. Đạo làm con chưa tròn mà đã bỏ lại ba mẹ mà ra đi. Nếu có kiếp sau, con vẫn mong được làm con của ba mẹ. Con gái ngủ một lát, đừng đánh thức con dậy nhé."

Rồi trên đôi môi trắng bệt của cô nở ra một nụ cười chua chát, lúc đó, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hạnh phúc trong nỗi đau thương. Ánh sáng trước mắt cô dần hẹp lại, bóng dáng song thân cũng hòa vào làn nước mắt mà tan biến.

Hơi thở cô bắt đầu trở nên gấp gáp, dồn dập, mà mỗi nhịp thở giờ đây lại đẩy máu trào lên cổ họng của cô làm cô cảm thấy bị nghẹn. Chiếc khăn trên tay cô rơi xuống, hòa vào dòng máu đỏ đang lan khắp phòng.

Cô khẽ nhắm mắt một chút, sau đó liền rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng trước khi nhắm mắt thì cô lại nghe được một giọng nói quen thuộc, mặc dù cô cũng chẳng thể phân biệt được rằng là thật hay mộng nữa.

Một giờ trước khi xảy ra chuyện, Tuyết Mai thấy giáo quan trưởng đang lén lút đi đâu đó khi ông cứ liên tục ngó xem xung quanh có ai nhìn hay không. Khi thấy mọi người đều đã về lều nghỉ ngơi hết thì ông mới hành động.

Ngay sau đó, dưới sự dẫn đường của ánh đèn dầu le lói trong tay, ông đã đi sâu vào khu rừng trước mặt. Mà lúc này Tuyết Mai vẫn luôn bám theo ông không rời, gần đây cô đã thấy ông rất mờ ám rồi, chắc chắn lần này sẽ là đòn quyết định.

Đã hai đêm cô theo dõi từ xa, thu được một số bằng chứng mà chỉ cần đêm nay nữa thôi là sẽ hoàn toàn loại bỏ được người nội gián này. Nhưng rồi cô lại thấy ông dừng lại ở một bãi đất trống, khẽ nằm xuống đất để ngắm ánh trăng.

Chuyện gì thế này? Đáng lí ra ông phải đến để liên lạc với mật thám chứ? Chỉ đơn thuần là ngắm trăng thôi sao?

Cô càng nghĩ càng thấy lạ, sau đó liền xâu chuỗi các sự kiện trong đầu mình. Kể từ lúc phát hiện người lạ mặt cho đến nay, cô chỉ luôn đăm đăm vào vị lão giáo quan này, cô nghĩ ông là đáng nghi nhất.

Thế rồi khi suy ngẫm thì cô phát hiện có điểm sai sót. Đúng thật chính ông ta đã nở nụ cười mờ ám khi đang trong cuộc họp. Cũng chính ông ta trong những ngày qua đã hành xử khác thường. Nhưng Tuyết Mai lại không nhận ra nó quá thuận lợi cho cô, chẳng lí nào một người đầy kinh nghiệm như vậy lại để cô bám đuôi mà không phát hiện cả.

Bỗng một suy nghĩ chạy dọc sóng lưng khiến cho Mai rùng mình. Gió nhẹ lướt qua đôi gò má trắng hồng của cô để làm mái tóc tung bay, nó như trao cho cô một cái hôn, lại như đang khẽ thủ thỉ cho cô một chi tiết chết người mà cô đã bỏ qua.

Hôm đó cả đội hành động được cử đi, cô đếm hết thảy là mười người. Nhưng tại sao khi quay về chỉ có chín người? Cô lật lại hệ thống đội hành động của trạm này trong đầu, phát hiện tất cả các đội hành động trực thuộc đều được tổ chức với tối đa chín người.

Thế người còn lại là ai? Thật trùng hợp, trước hôm vây bắt thì trợ lý của giáo quan trưởng đã đột ngột cáo bệnh xin nghỉ. Nhưng chỉ ngay hôm sau lại khỏe mạnh như thường. Cô cũng từng được nghe chủ nhiệm nói rằng vợ của giáo quan này bị bệnh nặng, vừa qua đời vài hôm mà ông ta lại đang công tác nên không thể trở về được.

Hóa ra tất cả những điều khác thường nọ lại vì một lí do đơn giản mang tên tình yêu, chấp niệm một đời! Cô cũng quên mất rằng ông từng đánh trận Việt Bắc – Thu Đông năm 1950, một người kiên trung lẫm liệt như thế thì làm sao lại phản bội quốc gia được!

Cô bị lừa rồi, chỉ vì hôm đó giáo quan trưởng yêu cầu hủy điều tra mà cô lại chú tâm mọi sự vào ông mà bỏ qua những nhân vật nhỏ bên cạnh. Nếu cô biết hôm đó vì tên trợ lý tự nhận là người đứng quan sát bên trên và chứng minh bằng chiếc nhẫn đính đá màu xanh biết thì sẽ sốc lắm.

Thế là cô liền cầm theo khẩu súng bên mình mà lao nhanh về tổng bộ nhờ chi viện, tất cả các giáo quan đều rơi vào trạng thái tập trung cao nhất. Mọi người nhanh chóng tiến về phòng của Nguyệt, chủ nhiệm đi đầu dẫn đoàn.

Vừa cách xa một khoảng thì thấy hai tên lạ mặt đang vác người trên lưng mà chạy, ông liền ra lệnh cho phép nổ súng khống chế. Đêm đó tiếng súng nổ vang vọng khắp một vùng, hai tên đang chạy cũng gục xuống với vết thương trên đầu gối.

Các giáo quan khác nghe thấy tiếng đập cửa thì nhanh chóng tiến tới định mở cửa thì nhận ra khóa đã bị một vật gì đó chặn lại. Bằng biện pháp nghiệp vụ, họ đã phá cửa xông vào. Chỉ riêng Tuyết Mai là xanh mặt, tim đập hỗn loạn mà xô cửa vào phòng mình.

Cảnh tượng trước mặt khiến cô chết đứng tại chỗ, Minh Nguyệt đang nằm bất động trên vũng máu loang lổ, mùi tanh nồng bốc nên khắp phòng như muốn tát thẳng vào gương mặt bàng hoàng của cô. Cô ngã quỵ xuống cố gắng lay người Nguyệt, nhưng nhận ra hơi thở của Nguyệt đã rất khó, ngoài ra miệng cô còn ngậm đầy máu với gương mặt tím tái.

Cô biết học viên của mình đã nguy kịch rồi, không do dự, cô dứt khoác bế Nguyệt trên tay mà chạy ra ngoài hô hào những người đang cảnh giác kia. Đây là lần đầu tiên trong đời tay cô lại run rẩy đến thế, suýt chút nữa là có thể đã đánh rơi học viên của mình xuống rồi.

Chủ nhiệm thấy vậy thì liền ra lệnh cho một giáo quan khác tiếp một tay đưa Nguyệt về trạm y tế. Nghe Tuyết Mai kể về chi tiết mình bỏ sót thì chủ nhiệm liền ra lệnh vây bắt khẩn cấp người trợ lý đó, nhưng lúc các giáo quan đến nơi thì hắn đã biến mất như thể chưa tồn tại.

Các bác sĩ được huy động nhanh nhất có thể để cấp cứu trường hợp nguy kịch. Trớ trêu thay, vị bác sĩ phẫu thuật chính của trạm đã được điều sang doanh trại bên cạnh vào sáng nay để phẫu thuật cho một chiến sĩ bị thương do súng cướp cò.

Minh Nguyệt sắp không xong, trạm lại không ai đủ khả năng phẫu thuật ca khó như thế này. Vậy là Tuyết Mai liền đánh xe chạy thật nhanh lao vút trên con đường rừng nhấp nhô, khi đến nơi thì liền quăng xe mà nhảy xuống tìm vị bác sĩ đó.

Đêm rừng tĩnh mịch, chỉ có tiếng các bác sĩ đang vội vã tìm thuốc và hơi thở khó khăn của cô đang níu giữ cô lại.

Các bác sĩ và y tá hiện tại đang đấu tranh từng giây từng phút giành giật lại sự sống cho Minh Nguyệt từ tay thần chết. Họ truyền máu cho cô, tiêm thuốc trợ tim, an thần, giảm đau, tất cả đều để cố gắng kéo dài thêm vài giây cho đến khi bác sĩ trưởng quay về.

Ở đây không có điện, chỉ có ánh đèn vàng vọt le lói phát ra từ vài ba cái đèn dầu được bày trí khắp phòng. Do đó ca phẫu thuật đã khó thì nay lại càng khó hơn, so với trang thiết bị ở nội thành thì nơi đây lại phụ thuộc hoàn toàn vào tay nghề của bác sĩ.

Không lâu sau, vị bác sĩ đó cũng trở về, ông lao nhanh vào lều phẫu thuật dù trán đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Chuẩn bị một phút thì ca phẫu thuật cũng được bắt đầu, ông thảo luận với các nhân viên y tế rằng ca này rất khó.

Theo tình trạng thì chắc hẳn đạn đã ghim vào phổi, nhưng may sau Nguyệt đã không rút con dao trên bụng ra. Nếu không thì hậu quả thật khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro