🍀

Hành lang vắng vẻ trước cửa phòng số 2.1 anh cầm lấy bàn tay cậu , không khỏi hối lòng giọng anh cất lên gấp gáp như sợ cậu rời đi mất , một chút lo sợ đưa mắt nhìn cậu như mong lung

Dũng  : Trọng à...anh xin lỗi , anh sai rồi anh biết thời gian qua anh rất quá đáng với em , chuyện đêm đó một phần là anh nóng giận ,một phần là do anh say nên không kiểm soát được lời nói của mình...Đình Trọng à thời gian chúng ta cạnh nhau không ngắn em có thể suy nghĩ lại mà tha thứ cho anh được không ?

Giọng anh khẽ rung khi dần đến câu cuối , anh biết rằng cậu ôn hoà và trọng tình cảm cứ ngỡ rằng cậu sẽ tha thứ và trở về bên anh , ánh mắt đầy ánh sáng của hi vọng nhìn câu thật chú tâm

Nhưng đáp lại không phải là một câu ủi an hay là một cái ôm ấm áp mà thay vào đó cậu nhẹ gỡ tay anh ra , nhìn anh thật nhẹ nhàng treo lên gương mặt một nụ cười không vui cũng chẳng phiền muộn

Trọng : Đội Trưởng à ! anh làm thế lỡ người ta thấy được người ta hiểu lầm thì sao đây , anh nên chú ý một xíu

Hai từ" Đội Trưởng " thốt ra từ miệng cậu khiến anh ngây người , nó như một dấu chấm nó chấm hết tất cả cảm xúc của cậu dành cho anh , kết thúc một chuyện tình mà nơi đó anh và cậu đã từng có bao thương nhớ

Cậu trầm mặt không giữ nụ cười nhìn anh với đôi mắt lạnh trầm như muốn cách xa anh càng ca càng tốt khiến anh cũng ngây người mà trầm lặng không nói được gì

Chợt một tiếng gọi vang cả hành lang cất lên thật ấm , cậu ngẩn đầu xuôi mắt theo tiếng âm thanh trầm ấm ấy mà nở nụ cười, đôi má cậu phảng phất một màu hồng nhuận khi nhìn thấy người ấy từ phía xa chạy đến gần 

Mạnh : Trọng à em chưa ? ,  Hôm nay trông tươi tắn hơn rồi

Bàn tay Mạnh chủ động đặt lên tóc cậu mà xoa nhẹ , hai chiếc má cậu phúng phính căn tròn  nhìn anh êm dịu mà gật nhẹ đầu

Trọng : anh vừa về chưa cất balo đã đến tìm em rồi sao

Mạnh đưa tay véo chiếc má nhỏ xinh của cậu , nở nhẹ nụ cười tựa ngọn lửa ấm giữa đông

Mạnh : anh lo không biết em như thế nào rồi nên anh đến xem em thế nào , với lại cũng thấy nhớ em

Cậu vòng tay ngang eo Mạnh mà ôm lấy , như một chú mèo con tìm được chiếc chăn tránh rét mà quấn lấy  mà mè nheo

Trọng : em khoẻ rồi , anh đừng lo cho em , em cũng nhớ anh lắm

Cậu cứ quấn lấy Mạnh như thể nơi ấy chỉ có hai người , không hề quan tâm thậm chí là xem Dũng là một thứ vô hình mà cứ tự nhiên thoải mái

Nhìn cậu và Duy Mạnh thế này , Dũng lặng người chỉ biết lặng câm , còn gì nữa đâu cơ chứ khi em đã muốn bôi xoá đi câu chuyện của hai ta

Đứng ôm lấy dòng suy nghĩ hụt hẫng lúc này , Dũng chỉ giật mình khi nghe Mạnh nhắc đến tên mình

Mạnh : Anh Dũng cũng ở đây sao ? Hình như anh còn tranh thủ hơn cả em ?

Trong phút chẳng biết nói gì anh chỉ cười cười như không mà gật đầu cho có lệ

Cậu vẫn rạng ngời tươi tắn đưa tay lau mồ hôi cho Mạnh , vẻ một nụ cười chớp đôi mắt nhẹ trong sáng nhìn anh

Trọng : anh Mạnh , anh có đói không ? Về phòng thay đồ rồi cùng đi ăn với em đi

Mạnh : em hỏi thế có phải là em đói rồi không ? , Nếu thế thì đứng đây nói chuyện với anh Dũng chở anh về phòng thay đồ rồi chúng ta cùng đi ăn

Cậu lắc lắc đầu luồn tay mình vào cánh tay anh ôm lấy

Trọng : em đi cùng anh , đợi anh thay đồ rồi cùng đi , em muốn ở cạnh bên anh hơn

Mạnh bật cười rồi nâng cầm cậu nhẹ lên nhìn cậu nhẹ khẽ yêu thương

Mạnh : từ khi nào mà miệng lưỡi em dẽo vậy hả ? Thôi được thích thì cùng về phòng anh

Cậu như được mở cờ trong bụng lập tức tít mắt gật đầu hớn hở

Mạnh : anh Dũng thế tụi em đi trước nhé

Mạnh đưa tay vẫy chào tạm biệt, cùng cậu xoay người rời đi , chợt cậu dừng lại đôi mày xô lại mà nhăn nhó

Mạnh : em sao thế ?

Trọng : chân em đau quá...hay anh cõng em đi ...

Mạnh : em đau sao ? Thôi được để anh cõng em

Anh bỏ balo xuống xách lên tay cuối người xuống để cậu trèo lên lưng , cậu vòng tay ôm nhẹ qua cổ anh gục cầm vào vai anh mà nhẹ mĩm cười tươi

Mạnh cõng cậu bước dài trên hành lang chầm chậm rời xa khỏi chổ Dũng đang đứng đưa mắt nhìn theo

Dán đôi mắt chặt vào cặp người đang rời bước càng xa , Dũng không khỏi nhói lòng mà tự trách , có là do anh đã quá cố chấp , anh đã không cho cậu một cơ hội để nói , để bây giờ cậu chỉ nhìn anh với ánh mắt xa lạ , đối xử với anh như một người dưng , là do anh bẻ đôi gánh thuyền , gieo nhân gặt quả đến giờ thì anh mới thấu được câu này...nhưng thật đáng tiếc khi hối hận cũng đã muộn màng

*
*
*

Một ngày mới đã bắt đầu , trời cuối đông đã dần ấm lên , cơn gió mùa xuân mang theo mùi hương của hoa cỏ ùa đến khiến lòng cậu lại cảm thấy xôn xao , đứng giữa khung trời cậu hít thật sâu tận hưởng hết không khí thật trông lành ấy

Cậu vẫn còn được nghỉ theo sự dặn dò của bác sĩ an phận dưỡng bệnh nhưng nếu cậu chịu yên trong phòng thì quả thật là kỳ tích nhưng kỳ tích ấy lại không sảy ra khi cậu lại tích tịch tình tang mà lội xuống bếp

Trọng : anh Vương ơi ....!

Cậu bước vào bên trong gian bếp, Văn Khang từ bên trong lật đật chạy ra , trên mặt em nó hiện rõ hoang mang

Khang : anh Trọng ....? Anh đến tìm anh Vương sao ạ ...

Cậu nhìn vào mắt đứa nhỏ trước mặt , không vội vã ngồi xuống bàn

Trọng : anh Vương đâu rồi ?

Khang : dạ anh Vương ....anh Vương ra ngoài rồi ạ ...thế anh về nhé ?

Trọng đưa mắt sang nhìn Văn Khang khiến cậu nhóc rụt rè mà gục đầu có phần sợ sệt

Trọng : thằng nhóc này , ăn nói chẳng khéo léo gì cả , có ý muốn đuổi anh về vội vậy sao ?

Trọng trầm giọng mỗi chữ thốt ra là mỗi lần gõ tay xuống bàn  , Văn Khang lúng túng vội vàng hơ tay

Văn Khang : dạ không...không có đâu ạ...anh muốn ở đây bao lâu cũng được....em em có dám đuổi đâu

Rụt rè lại ngay thơ nhìn Văn Khang thật giống cậu lúc trạt tuổi cậu bật cười đứng dậy bước tiến đến vài bước , cậu nhóc có vẻ đề phòng theo bản năng lùi lại

Dừng chân lại đặt tay lên bàn bếp lấy lọ đường gõ gõ

Trọng : làm gì mà đề phòng thế ...anh có ăn thịt em đâu mà sợ

Khang : dạ....em ....

Từ phía sau một tiếng người quen thuộc cất lên khiến cậu giật mình , ánh mắt Văn Khang cũng sáng lên như tìm thấy sự cứu rỗi nơi vực sâu tâm tối

Vương : này Trọng đừng bắt nạt Văn Khang đấy !

Cậu quay người lại thấy anh liền trưng ra bộ mặt vô tội

Trọng : em có làm gì đâu....em chỉ là muốn nói chuyện với em nó chút

Chỉ thấy Minh Vương xua tay ra hiệu , cậu nhóc Văn Khang nghe lời gật gật đầu nhanh chóng lật đật quay vào trong

Vương : Văn Khang nó hướng nội lắm em đừng làm nó sợ ....

Trọng bĩu môi quay lại ngồi xuống bàn , nhưng lại không khỏi tò mò mà hỏi Minh Vương khi anh vẫn còn chưa kịp tháo chiếc khẩu trang xuống

Trọng : thằng nhóc Văn Khang ấy gặp em cứ như gặp yêu quái vậy , làm như em sẽ ăn thịt nó không bằng

Minh Vương thở dài rồi đứng tựa vào tủ bếp lấy một chai nước suối ra uống một hớp rồi đăm chiêu

Vương: thằng nhỏ đó nhát lắm , từ trước đã vậy rồi , nó sợ người lạ nhất là khi không có anh ở đây , nó vẫn còn ám ảnh về cái chết của bố mẹ nó nên trở nên thu mình nhút nhát , suốt ngày ru rú trong bếp

Trọng tròn mắt bất ngờ khi biết bố mẹ Văn Khang đã không còn , kéo thêm tính tò mò cậu quyết định điều tra cho bằng được

Trọng : sao chứ ? Bố mẹ Văn Khang mất rồi sao ? Nó còn nhỏ vậy mà ..?

Vương : um ....7 năm trước Văn Khang 10 tuổi đêm đó nhà em nó bị cướp đột nhập nên bố mẹ nó mất vào đêm đó , Văn Khang thì may mắn hơn khi đêm đó nó được mẹ giấu vào tủ quần áo nên thoát chết nhưng đổi lại lại là chứng kiến cảnh mẹ nó bị bọn cướp sát hại  ... Trong một đêm mất cả bố lẫn mẹ nên thành ra tâm lý không ổn và mang nổi sợ người

Không khỏi mủi lòng Trọng hướng mắt vào bên trong nhìn Văn Khang vẫn cậm cụi xấp xếp những chai lọ trong kho bếp

Trọng : thật tội cho một đứa trẻ còn quá nhỏ...nhưng sao Khang lại không phản ứng với anh vậy ?

Vương mĩm cười rồi nhìn Văn Khang

Vương : anh là anh họ Văn Khang mà cũng là người tìm ra Văn Khang trong tủ quần áo ,  từ lúc đó Khang luôn đi theo anh xem anh là chổ dựa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro