🐛'

Tiếng chuông điện thoại cứ liên tiếp mà kéo dài dai dẳng như một vòng lặp while chẳng biết khi nào sẽ ngưng lại nhưng ở đầu dây bên kia lại chẳng một lời hồi đáp

Tiến Dũng và Văn Hậu nhìn nhau cả hai như ngầm hiểu đối phương đang nghĩ gì , Văn Hậu vội vã sốt sắng mà gọi lại hết lần này đến lần khác

Vành mắt Tiến Dũng đỏ dần vội đứng dậy đến mà giật lấy điện thoại Văn Hậu đang cầm trên tay

Dong chữ "đang kết nối " cứ hiện lên mà không có tín hiệu đổ chuông khiến anh lại thêm 7 phần lo lắng

Đặt điện thoại lại vào tay Văn Hậu anh vội vã mà khoác vội chiếc áo khoác mà bước tiến ra ngoài

Tiến Dũng : em ở đây trông chừng anh Hải với Duy Mạnh anh ra lên phòng tìm em ấy

Vừa bước vội đến cửa phòng y tế thì bất thình lình Trọng đi tới rồi ngã xuống phần đầu và tay đều có những vết thương hằng đỏ đang chảy máu

Đồng Tử anh giản ra , hai mắt trợn tròn khi thấy cậu ngã xuống trước mắt , anh chợt rung rẩy rồi vội chạy đến ôm lấy cậu

Dũng : Trọng .....Trọng em sao thế , Trọng à đừng làm anh sợ mà , có hận anh ghét anh thế nào cũng được nhưng xin em đấy đừng như vậy , Đình Trọng !

Văn Hậu từ trong nghe thấy tiếng anh hét lớn vội vã chạy ra , cậu giật mình khi thấy tình cảnh trước mắt , Đình Trọng đang nằm trong vòng tay anh với nhiều vết thương trên cơ thể

Hậu : Anh...anh Trọng...

Đôi môi cậu mấp mấy chạy đến chổ anh và Đình Trọng

Văn Hậu : anh Trọng ...anh Trọng à ..

*
*
*

Một lúc sau cũng được đưa vào phòng kiểm tra , lần lượt chứng kiến cảnh những người anh em của mình và người mình thương lần lượt bị gục xuống khiến Dũng triệt để suy sụp , chẳng còn ra dáng một đội trưởng đầy tính mạnh mẽ như trước chỉ còn một người mang trong đầu sự lo lắng cứ đi lòng vòng suốt cả buổi

Hậu : anh Dũng bây giờ chỉ còn hai chúng ta , phải làm sao đây...?

Bất thình lình anh đặt hai tay lên đôi vai cậu khiên cậu giật mình

Dũng : Này Văn Hậu em phải cẩn thận hết sức mình rõ không , em không được gục xuống nữa chúng ta phải bắt hắn , không thể tha cho hắn được !

Vẻ mặt anh lúc này trông thật khó điên tả giống như pha trộn giữa sự tức giận và hoảng loạn khiến giọng anh vừa có vẻ cương quyết nhưng đôi tay lại lạnh và rung lên khiến cậu chỉ im lặng gật đầu đáp lại

Suốt cả đêm anh và cậu thức trắng để chăm 3 người đang bị thương , đến gần sáng thì anh lại thiếp đi lúc nào chẳng hay

6h36p

Cậu cầm lấy chiếc áo khoác quay người chuẩn bị rời đi tiếng áo khoác va vào tường khiến anh giật mình tỉnh giấc

Dũng : em đi đâu đấy ?

Cậu Xoay lại nhìn anh

Hậu : em đi đến bệnh viện xem anh Toàn thế nào rồi

Dũng : em cẩn thận nhá

Nhìn vào trong ánh mắt có thể thấy lời anh nói không hẳn chỉ là sự dặn dò mà còn là một lời cảnh báo rằng hắn ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào

Hậu : em biết rồi , có gì em sẽ gọi cho anh ngay lặp tức

Anh và cậu đồng loạt gật đầu rồi cậu cũng quay lưng mà rời xa khỏi tầm mắt anh

Cậu lên xe buýt rồi đến bệnh viện , đến phòng bệnh vừa bước vào thì thấy Văn Toàn đang ngồi đó cậu vội vã mà bước vào

Hậu : anh Toàn anh tỉnh rồi sao ?

Cởi chiếc áo khoác đặt vội lên một thanh ngang tạm bợ ở đầu giường cậu ngồi xuống cạnh Toàn

Toàn : ừ......anh tỉnh rồi ....

Nhìn cậu anh nhẹ giọng đáp bình thản

Hậu : anh còn thấy đau không ?

Toàn : sao lại không đau được .....nhất là đầu anh , hắn ta ra tay cũng nặng thật

Hậu : hazzzz

Toàn : chuyện gì thế anh không sao đâu đừng lo quá

Hậu : anh thì tỉnh rồi mà 3 người ở nhà thì vẫn chưa

Toàn : cái gì.....a...

Vừa cử động một cơn đau thấu trời truyền đến khiến Toàn nhíu mày nhăn mặt

Hậu : ơ anh đừng có cử động mạnh chứ

Toàn : em nói gì ....ba người ở nhà là sao...?

Toàn mặc cho vết thương mà đưa tay nắm lấy vai áo Văn Hậu gằn giọng

Hậu : anh Trọng , anh Mạnh và cả anh Hải điều bị hắn tấn công

Toàn : chết tiệt .....a..

Hậu : anh đừng có bức súc quá làm bị động vết thương đấy , em với anh Dũng đang cố để tìm ra hắn đây anh đừng lo

Toàn : nhất định phải tìm ra hắn ! Tên khốn đó không thể tha cho hắn được

Hậu : em biết em biết rồi anh cũng bình tỉnh lại đi đã

Bỏ tay khỏi vai áo Hậu , Toàn quạu mắt mà nhìn lên trần nhà

Hậu : em đến thăm anh rồi một tí nữa phải về , còn phải đi tập luyện nữa, cũng gần ngày thi đấu rồi

Toàn : um...phải , dù sao cũng phải tập luyện , em phải cố gắng tập luyện cho tốt biết không tuy rằng tốc độ và kỷ thuật em đều tốt nhưng cũng không nên sao nhãng biết không !

Văn Hậu : vâng em biết rồi...mà anh có muốn ăn gì không ? Em đi mua cho

Đôi mắt Văn Toàn vẫn chất chứa một thứ gì đó không cho nó bộc phát

Toàn : anh vừa ăn cục tức vẫn còn no đây này

Văn Hậu : thôi mà , gieo nhân thì gặt quả anh cứ chờ mà xem ngày hắn ta bị trừng trị

Văn Toàn nhìn Văn Hậu rồi bổng nhếch miệng cười

Toàn : hôm nay bày đặc ca dao với tục ngữ nữa à , thôi được rồi em ra ngoài mang thứ gì về cũng được, anh ăn gì cũng được mà

Văn Hậu : thế anh ăn bulong con tán không ?

Văn Toàn lấy chiếc gối ném Văn Hậu , nhanh chân cậu đã phi ra ngoài

Văn Toàn : thằng quỷ nhỏ , anh thề là anh mà đi lại được anh sẽ vặt đầu em đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro