❤️

Gió nhẹ sang bầu trời dần chuyển đêm rồi lại sáng vẫn như bao ngày bình thường dù cho có chuyện gì sảy ra đi nữa thì Dũng và Hậu vẩn phải đến sân tập bóng HLV rất thắc mắc rằng gần đây tại sao số cầu thủ ngày một vắn mặt đến tập , không chỉ riêng một đội mà là từ tất cả đội trong câu lạc bộ

HLV : Dũng , lại đây thầy bảo

Dũng : chuyện gì thế thầy ?

HLV : sao hôm nay chỉ có em và Hậu đi tập thế

Dũng : dạ thưa thầy...

HLV : bộ có chuyện gì à ?

Dũng : dạ... à không chỉ là gần đây ở trung tâm có bệnh cảm truyền nhiểm thôi ạ nên là những người khác đều đang bị nhiễm phải nên em mới bảo họ nghỉ ngơi ở đấy

HLV : thế mà thầy cứ lo có chuyện gì , vì không chỉ đội em mà các đội khác cũng vắng mặt khá nhiều

Ánh mắt anh sụp xuống nhìn xuống nền đất trông thật trầm tư

Dũng : dạ do họ bị nhiễm bệnh đấy ạ , vài hôm nữa chắc sẽ khỏi thầy đừng lo

HLV : bây giờ tập hợp các đội lại thì đủ số người để lên sân đấu giải rồi, thầy chỉ lo nếu thêm một người bị bệnh nữa thì sẽ phải hỏng mất trận bóng

Dũng : dạ vâng thầy yên tâm em sẽ nói mọi người cẩn thận ạ

Dũng hít một hơi dài rồi trả lời Huấn Luyện Viên , nhưng trong giọng nói lại lo âu vài phần

HLV : um...thế thầy nhờ em dù gì em cũng là đội trưởng của đội giỏi nhất câu lạc bộ , nhắc nhở mọi người giúp thầy nhá

HLV : thôi đến giờ nghỉ trưa rồi em đi giải lao đi

Dũng : vâng ạ

Huấn luyện viên vổ vổ vào vai anh rồi cũng rời đi  , mình anh đứng lặng giữa sân nhìn về khoảng không vô định mà buông tiếng thở dài

Dũng : (phải bắt hắn càng sớm càng tốt không thể để như vầy mãi được)

Đang đứng thẩn thờ một chai nước lạnh đặt lên vai Dũng khiến anh giật mình

Hậu : anh Dũng có chuyện gì sao ?

Dũng : Văn Hậu à... Không có gì chỉ là hiện tại câu lạc bộ ta vừa đủ số người ra sân , nếu bây giờ mà một người nào đó bị tấn công nữa thì sẽ không đủ số lượng người để đá trận đấu giải sắp tới

Dũng đặt tay lên vai Hậu

Dũng : em phải cẩn thận đấy nhá

Hậu : vâng em biết rồi

Nhìn Dũng lo lắng Văn Hậu cũng nhanh vội gật đầu để anh an tâm

Dũng : thôi anh lại kia kiếm gì đó ăn em cũng đi nghỉ đi hôm qua chăm mọi người chắc em cũng mệt rồi

Hậu : em không sao , anh Dũng anh cũng nên nghỉ ngơi , em thấy anh cũng mệt lắm rồi

Dũng nở lên môi một nụ cười nhạt gật nhẹ đầu rồi cũng nhanh chóng rời đi , Văn Hậu xoay người nhìn theo phía anh đang bước đi , bước chân anh trông thật nặng nề như có một vật chất vô hình đang cố ghì chặt đôi chân anh lại vậy

*****
Quang Hải : thuốc này 20 giờ 30 cho bà uống giúp em nhé người nhà bệnh nhân

👤: Dạ vâng , thuốc này cho uống nguyên gói luôn ạ

Quang Hải: à không , gói thuốc ấy thì pha với nước ấm , còn thuốc viên thì cứ uống bình thương ạ

👤: Vâng

Quang Hải nở một nụ cười rồi bước đến gần bệnh nhân

Quang Hải: bà uống thuốc cố gắng nghỉ ngơi cho máu khoẻ nhé ạ , hôm nay cháu không trực nên có gì cứ kêu người nhà đến phòng trực kiếm anh Lâm nhé

Bà cụ cười cười gật đầu rồi đưa tay xoa đầu Quang Hải

Quang Hải : thế cháu về đây , nhớ thuốc thuốc đúng giờ nha bà

Nói rồi cậu đứng dậy rồi bước chân ra khỏi phòng bệnh

Bước về phòng trực vừa ngồi xuống thì điện thoại cậu bổng đổ chuông , cậu cầm điện thoại lên bổng chần chừ

Quang Hải: số lạ vậy... Ai vậy ta

Nút xanh kéo lên cậu đặt điện thoại lên tai mà nghe

Người đó : alo ạ có phải điều dưỡng Nguyễn Quang Hải không ạ ?

Quang Hải híp đôi mắt lại đầu dây bên kia là giọng của một nam thanh niên cậu suy nghĩ thử xem đầu dây bên kia là ai , sao lại có được số điện thoại cậu chứ , chẳng lẻ là người nhà bệnh nhân nào đó hay bệnh nhân nào đó gọi có việc gì sao

Quang Hải: dạ Quang Hải nghe đây ạ , cho hỏi là ai vậy ạ ?

Người đó : dạ tôi là bệnh nhân ạ

Bệnh nhân ? Bệnh nhân nào cơ chứ , mình cũng có phải là bác sĩ đâu sao lại gọi cho mình ? Mang trong đầu suy nghĩ mông lung Quang Hải vẫn nhiệt tình

Quang Hải: dạ mình bị sao thế ạ , tôi có thể giúp được cho anh không ạ ?

Người đó ho vài tiếng rồi cất lời

Người đó : dạ anh cho tôi hỏi là hôm qua tôi có gặp một người rồi tim đập nhanh , trong đầu cứ mang mãi hình bóng người đó là bị sao ạ

Quang Hải bổng đưa điện thoại ra xa nhìn lại vào số điện thoại trên màng hình với dòng suy nghĩ , bộ tên này bị vấn đề hay sao mà hỏi vớ vẫn thế ? Hay là mấy tên rảnh rỗi không có việc gì làm gọi điện làm phiền người khác

Người đó : alo alo ạ

Quang Hải đặt điện thoại lại về vị trí lúc nãy

Quang Hải: dạ alo ạ

Người đó : sao vậy , có thể cho tôi biết tôi mắc bệnh gì không ?

Quang Hải : dạ theo tôi nghĩ thì anh có lẽ nên tìm bác sĩ tư vấn tâm lý ạ , vì vấn đề này không phải chuyên khoa của tôi

Đột nhiên đầu dây bên phá lên một giọng cười rồi bảo

Người đó : anh đúng là điều dưỡng tốt gặp người khác là nãy giờ em bị ăn mắng mấy chục hiệp rồi

Quang Hải: hả...dạ...

Người đó : em Văn Hậu này trêu anh nãy giờ mà anh không nhận ra em sao ?

Quang Hải: Văn Hậu ? Văn Hậu nào vậy ạ ?

Văn Hậu : hả anh không nhớ em à ?

Quang Hải: dạ không

Văn Hậu : quê thiệt chứ ... Mình nhớ người ta mà tên mình người ta còn không nhớ ..

Đột nhiên Quang Hải cười lên khúc khích

Văn Hậu: anh đang cười chọc quê em đấy ạ...?

Quang Hải: không anh trêu lại em thôi , em là người nhà của bệnh nhân Văn Toàn đúng không?

Văn Hậu : dạ đúng đúng là em đấy ạ

Quang Hải: sao thế có việc gì sao ? Mà sao em lại có số điện thoại anh vậy ?

Văn Hậu: dạ chuyện làm sao em có được số điện thoại anh chuyện đó không quan trọng , à mà tối nay anh có rảnh không ?

Quang Hải: tối nay á ? Có có việc gì không ?

Văn Hậu: dạ không à mà có ạ , em định rũ anh đi cafe

Quang Hải: à được tối nay anh không có trực giờ chuẩn bị về

Văn Hậu : vậy ạ thế tối nay 18h30 em sẽ nhắn cho anh địa chỉ nhé

Quang Hải: um..em cứ nhắn qua đi về nhà anh sẽ check

Văn Hậu : thế em cúp máy không làm phiền anh nữa...hẹn anh tối nay nha

Quang Hải treo lên môi nụ cười tươi tắn

Quang Hải: tạm biệt tối nay gặp  !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro