Anh Chưa Từng Giận Em
Ánh sáng trước mắt như dần tắt hẳn , không khí quanh cậu cũng dần ngột ngạt đi và dường như chỉ thấy mỗi màu đen trước mắt đầu óc cậu bỗng mơ màng trong phút chóc , khi bàn tay của hắn ta vẫn ghì sát vào cổ cậu
Một tiếng chát vang lên ...Từ phía sau một phát trời giáng từ một bàn chân đầy uy lực đạp thẳng vào người hắn ,làm hắn ngã sang một bên
Dũng chạy lại đưa bàn tay to lớn ra mà đỡ lấy cậu , nét mặt cậu trở nên tái nhợt , cố gắng lấy lại từng đợt không khí một cách khó khăn
Dũng : Trọng , Trọng em có làm sao không ?
Đưa mắt nhìn người trước mắt , vẫn còn mờ ảo rồi dần hiện rõ , cậu vẫn cau mày vì đau do dấu vết vẫn còn hằn trên cổ
Trọng : anh Dũng...?
Anh nhìn cậu gật đầu nhanh miệng trấn an
Dũng : phải anh đây !
Lúc này Quang Đăng đằng phía gốc tường cũng đang dần ngồi dậy , hắn vẫn còn lảo đảo , đầu óc có lẽ đang dấy lên những vì sao bay xung quanh , vì đầu va đập mạnh
Đỡ cậu ngồi lại trên giường , bàn tay cậu lại lạnh đi như vừa bước ra từ vùng đất tuyết , nhìn sang phía Quang Đăng , anh cất giọng quát lớn
Dũng: cậu đang làm cái gì thế Đăng !?
Giọng anh như một sợi dây xích được nung nóng , thốt ra một tiếng như đang trói chặt tứ chi người trước mặt
Giọng hắn rung lên , mở lời như thể mình mới là người bị hại
Quang Đăng : anh à mọi chuyện không phải như anh thấy đâu ! là nó ! Phải là nó !
Chỉ tay về phía Trọng , hắn vội vã đẩy tất cả vấn đề hết lên đầu cậu , còn mình thì là một người vô tội , chỉ vì tình nghĩa mà bồng bột nhất thời
Quang Đăng : Nó cố tình để anh Mạnh dính chấn thương còn nói là muốn cho anh Mạnh không thể đá bóng nữa , trong lúc em không kềm chế được ......phải trong lúc em không kềm chế được nên mới làm như thế !
Dũng : Cái gì .... thật là vậy sao ?
Ánh mắt anh chợt giao động quay đầu nhìn cậu , đột nhiên mình từ người bị hại lại trở thành kẻ hại người, cậu khó khăn mở lời , nhưng khổ nổi nói không thành tiếng , cổ họng cậu vẫn còn đau , chỉ biết trưng mắt nhìn anh , đôi mắt cậu long lanh ánh nước, chỉ biết lắc đầu mà uất ức đến nghẹn
Quang Đăng : anh thấy đó cậu ta không nói được gì nữa , không giải thích được vì em đã nói đúng
Hắn vẫn nói với giọng điệu mình là người tốt , mũi lao hướng về Trọng theo từng lời hắn nói mỗi lúc một chắt hơn
Dũng quay lại nhìn Trọng rồi bổng lắc đầu ngao ngán
Dũng: Đình Trọng !...em thật sự làm vậy sao ?
Như chờ một câu trả lời đến từ cậu , anh im lặng chờ đợi , chỉ thấy ánh mắt cậu sắp sinh ra từng giọt nước
Chẳng nói gì thêm cậu chỉ biết lắc đầu để truyền tải cho anh rằng mình không phải vậy
Quang Đăng đứng chờ lâu , mà nóng lòng , có vẻ rằng hắn chẳng đợi thêm được nữa , vội vã cất lời
Quang Đăng : anh Dũng cứ như thế này thì nó lại đưa bộ mặt giả tạo ấy ra để làm anh giao động , để em gọi anh Toàn đến !
Biết rõ Văn Toàn rất trọng tình cảm với Mạnh vã lại còn chẳng nể nang ai nếu người đó làm điều không đúng đắng , hắn lên ý như muốn gợi đòn , để Toàn thay hắn bứng đi cái gai trong mắt này
Dũng thở dài một hơi rồi cất lời cương quyết
Dũng : thôi không cần đâu , Đình Trọng ... anh sẽ đưa em cho Trưởng Câu Lạc Bộ giải quyết , anh sẽ đề nghị trục xuất em khỏi đội
Nước mắt cậu một lần nữa lại rơi cổ họng nghẹn ứ vì sự uất ức
Đầu óc cậu bổng trở nên đơ cứng , nội tâm cậu xáo rỗng chẳng nghĩ ngợi thêm được gì
Dũng : đến bây giờ anh không thể tin em nữa , em cố ý hại đồng đội , làm mất mặt đội mình , tham vọng quá lớn ,khiêu khích đánh nhau bao nhiêu đó anh cũng có thể cho em ra khỏi đội ngay bây giờ đấy !
Quang Đăng : phải anh Dũng loại người như cậu ta không thể giữ lại được đâu
Trọng rưng rưng không nói lời nào , mắt cậu ửng lên một màu hồng trắng mà thơ thẩn , lặng lẽ cuối đầu giọt nước đã rơi làm ướt đẫm lấy đôi tay đang kết chặt
Dũng : ngay từ đầu em đã muốn cho Mạnh không thể đá bóng vì nếu vậy em sẽ không phải gặp Mạnh nữa vì em không thích Mạnh ngay từ đầu nên em mới làm thế đúng không ?
Nói gì nữa đây chứ ? Khi những lời cậu nói ra sẽ đều là ngụy biện, nhưng bây giờ đây , sự uất ức tăng lên đến bội phần vì dù có muốn nói một lời để chứng minh rằng mình trong sạch cậu còn chẳng thể làm được
có trách thì trách do cậu ngu muội rơi vào lưới nhện mà vẫn nghĩ là nệm êm , đến khi nhận ra thì lại muộn màng
Dũng : em nói xem Quang Đăng những lời anh nói nãy giờ có đúng không , Đình Trọng anh không thể giữ em ở lại đội nữa
Quang Đăng : phải anh nói rất đúng , cậu ta không thể giữ lại
Giọng điệu đắc ý của hắn trông thật hả hê , nhưng bỗng dưng gương mặt hắn trở nên đơ cứng khi nghe đến câu tiếp theo mà anh nói
Dũng : đúng vậy , nói đúng hơn là mày muốn tao làm như thế
Dũng quay lại bước đến đấm vào mặt hắn lại một cú trời giáng , hắn loạng choạng đưa tay xoa mặt rồi bất ngờ hỏi
Quang Đăng : anh Dũng.....anh làm gì vậy ?
Nhìn hắn với đôi mắt lãnh đạm anh đáp
Dũng : từ lúc nãy Đình Trọng nhờ tao đi mua đồ thì tao đã cảm thấy có chuyện gì ở đây rồi , nên tao đã quay lại và cũng đã nghe được hết những lời mày đã nói với em ấy , nếu tao không quay lại ngay lúc đó và chứng kiến rất có thể tao sẽ tin vào lời mày nói
Dũng : tao không ngờ bấy lâu nay chung sống cùng nhau mày lại có giả tâm đến thế , mày cũng giấu kỉ quá rồi Nguyễn Quang Đăng ! Đến bây giờ tao mới thấy được cái bộ mặt thật của mày đấy !
Mọi người đang về phòng thì nghe có tiếng cãi vã , Toàn chạy nhanh đến cửa đứng nhìn tình hình trước mắt
Văn Toàn : có chuyện gì đấy ! Anh Dũng chuyện gì vậy !
Giọng Toàn khàn đặt cau mày hỏi
Quế Hải : chuyện gì thế Dũng
Tiến Dũng nhìn ra phía cửa hướng mắt về Văn Toàn rồi lại quay sang nhìn hắn
Dũng : lúc nãy anh mà không đến kịp, là nhóc Trọng đã đi về với ông bà luôn rồi
Toàn : cái gì ? anh nói gì mà ghê thế ?
Anh lấy điện thoại ra bước tới đưa cho Toàn
Dũng : em tự mà nghe đi
📱 : nếu như mày với Duy Mạnh có mâu thuẫn thì lúc trên sân không phải tao sẽ có cơ hội để phế bỏ thằng Mạnh hay sao ?..........
Toàn : cái gì ...?
Dũng : phải chính nó là người bày ra mọi chuyện , nó muốn mượn Trọng để loại bỏ Duy Mạnh đấy
Trước sự ngỡ ngàng của Văn Toàn và Quế Hải cậu đưa tay lên xoa lấy cổ mình mà cất lời
Trọng : nó còn bảo với em là phần ăn trưa nay là do nó nhịn chừa phần cho em , còn nói anh Mạnh nói em phiền phức nó muốn chia rẽ tình anh em bọn em .....a...
Toàn : thôi thôi hiểu rồi cậu đừng nói nữa , con mẹ nó !
Toàn cau mày rồi lao đến nắm lấy tóc Quang Đăng rồi quật mạnh sang gốc tường, lao vào đấm túi bụi hắn rồi đạp thẳng hắn bay vào chiếc giường
Hải nhanh tay kéo Toàn lại , sợ rằng sẽ có án mạng mặc cho Toàn vùng vẩy
Quế Hải : Toàn ! , Toàn ! Dừng lại
Toàn : anh bỏ em ra , con mẹ mày Quang Đăng , anh em bọn tao đối với mày thế nào hả mà mày làm thế !? Mày ốm đòn rồi phải không ?
Dũng : Toàn , em bình tĩnh lại ! Để anh giải quyết
Quế Hải: bởi vậy lúc trưa anh cũng thắc mắt tại sao nhóc Trọng lại làm thế thì ra có người ở sau chăm ngòi lửa
Hắn đưa tay lên chùi vết máu vừa tươm ra nơi khoé miệng phì cười rồi bảo
Quang Đăng : ..... thế thì đã sao ,là tôi làm đấy thì sao hả ?
Quang Đăng : vì cái gì mà tôi thành ra như này , là do mấy người , mấy người có bảo giờ xem tôi là đồng đội không hả.....tôi rõ ràng là vào đội sớm hơn Duy Mạnh vậy tại sao chức phó đội trưởng lại là nó mà không phải tôi !? lúc nào mấy người cũng Duy Mạnh , Duy Mạnh mấy người có nghĩ tới tôi không hả ?
Hắn cất tiếng chỉ trích khiến không gian bổng trở nên im bặt nhưng rồi Tiến Dũng lại đáp bằng một chất giọng uy nghiêm
Dũng : chính sự ích kỷ của mày đã đưa mày xuống chứ không ai cả !
Dũng : Lúc trước ,trước ngày đề cử phó đội trưởng tao đã định đề cử mày rồi... nhưng mà hôm đó thì sao trong cơn mưa đó lúc mà cả đội chờ người đến thay thế vì Toàn nó bị chấn thương , mày đi đâu mà đẩy Duy Mạnh ra sân mày nghĩ tỉ số lúc đó không cứu được nữa nên mày đã bỏ đi đúng không ?
Quang Đăng : chả phải là thế sao đến cuối cùng chỉ gỡ được 1 quả chẳng phải vẫn là 2-3 sao vẫn thua đấy không phải sao ?
Dũng : đấy chính điều này làm mày không còn ở trong đầu tao khi ấy , Duy Mạnh dù biết không gỡ được nhưng vẫn vào sân bảo rằng mọi người hãy cố gắn dù còn 1 giây vẫn cố gắn , đó chính là tinh thần thể thao là trách nhiệm của một cầu thủ , chứ không như mày thấy khó bỏ đi thấy thành đòi lại... nên tao quyết định gạt tên mày để cho Duy Mạnh vào đó em ấy xứng đáng hơn mày
Hắn nhìn anh với vẻ đầy câm phẩn rồi lại bổng cười như điên dại
Quang Đăng : hahahah....dù tao không thể làm Duy Mạnh bị phế nhưng tao vẫn sẽ cho nó không bao giờ thấy thằng em nó nữa
Nói xong Quang Đăng nhào lại chổ bàn lấy con dao bấm lao tới chổ Đình Trọng lúc bấy giờ cậu đang rất hoảng chỉ biết đứng thinh, Quế Hải nhanh chân đá bay con dao của hắn rồi bẻ tay hắn ra sau đè áp hắn xuống đất
Quế Hải : mày mà đụng đến nhóc ấy tao không tha cho mày đâu , biết chưa ?
Dũng : thôi hai người đưa nó lên phòng Trưởng Câu Lạc Bộ để ông ấy quyết đi , mang cả đt anh theo lấy đoạn ghi âm cho ông ấy nghe , anh đưa trọng lên phòng y tế
Toàn : ok anh
Quế Hải : anh cứ giao cho bọn em
Rồi hai người họ đưa hắn lên phòng Trưởng Câu Lạc Bộ
Dũng cùng Trọng đi đến phòng y tế
Dũng : anh xin lỗi nhé Trọng lúc nãy anh có hơi lớn tiếng
Trọng : em .....em không sao đâu
Dũng bật cười
Dũng : thật sự Mạnh đã nói rất đúng...
Trọng : anh Mạnh nói gì thế ạ ?
Dũng : em thật sự là một đứa bé cần sự bảo vệ chỉ cần nhìn ánh mắt em thôi cũng không thể nào rời mắt khỏi
Trọng : ơ ....
Dũng quay lại nhìn Trọng dùng hai tay áp vào má cậu
Dũng : anh cũng muốn thử xem ánh mắt em như nào ?
Trọng ngượng ngùng
Trọng : Ơ anh bỏ em ra đi còn phải đi thăm anh Mạnh nữa cơ mà
Dũng bật cười : chẳn phải là em không muốn nhìn mặt Mạnh nữa sao ?
Trọng đánh vào vai Dũng
Trọng : anh trêu em đấy à ?
Dũng : Không anh không có haha anh chỉ nói là , nhóc Trọng nhớ anh Mạnh , lo lắng cho anh Mạnh , muốn đi thăm anh Mạnh thôi haha
Trọng nhào tới , Dũng né ra Trọng suýt ngã nhưng tay Dũng đã kịp nắm tay cậu lại
Dũng giật tay cậu lại làm cậu xà vào người anh , không gian bổng trở nên im lặng đến lạ
Dũng : Đình Trọng hay em đừng làm em của Mạnh nữa làm em của anh đi
Trọng anh ....anh nói gì thế ,.....các anh ai mà em chẳng gọi bằng anh chứ ? ....bỏ em ra
Dũng ôm chặc hơn
Dũng : thôi nào nhóc ỉn của anh, em nói xem anh là đội trưởng tốt hơn Mạnh mà , về làm đứa em thân thiết của anh nhá ?
Trọng : anh nói gì thế hả , anh bỏ em ra đi
Dũng : anh đùa tí thôi mà...... haha thôi ta đi nào nhóc
Nói rồi anh hạ lưng cõng Trọng trên lưng và đi đến phòng y tế
Đến phòng y tế cậu liền bảo Dũng bỏ mình xuống
Dũng : ủa em sao thế không muốn gặp anh Mạnh của em à ?
Trọng : em ....em....
Dũng : rồi rồi anh hiểu rồi em sợ anh Mạnh giận e chứ gì để anh vào trước cho
Dũng bước vào trong
Dũng : này Mạnh em sao rồi ?
Mạnh : anh Dũng ạ
Dũng : ùm anh đến thăm em đây , em sao rồi ?
Mạnh Ngta nói chỉ bị chấn thương nhẹ thôi một tuần sau là hết ấy mà ,may không bị nặng
Dũng : thế rồi e không thể ra sân trong một tuần nữa rồi , theo tính của em thì nếu ai mà làm em bị thế này chắc em sẽ gào lên một trận
Mạnh : phải nếu như em gặp em ấy em sẽ mắng cho một trận cho chừa cơ
Dũng : Mạnh miệng thế nhỉ ?
Mạnh : em nói cho anh biết nhá thằng Mạnh này chưa ngán ai bảo giờ đâu ?
Dũng : thôi được rồi , nói thế chứ anh biết chú mày thương nó lắm làm sao mà mắn nó được , em nó đang ở đây này
Mạnh : ơ anh nói gì cơ ?
Dũng : vào đây đi
Trọng bước vào : em .....em đến để thăm anh
Mạnh : ơ anh Dũng sao lại kéo nó đến đây
Dũng : tại nó bị thương nên anh đưa nó đến lấy thuốc bôi thôi chứ anh biết gì đâu
Mạnh bật dậy : cái gì Trọng em bị thương à để anh xem ....a
Dũng : ấy hấp ta hấp tấp rồi em định thế đấy à , chân đau không biết lo hết cả
Trọng chạy lại chổ Mạnh rưng rưng
Trọng : anh Mạnh em xin lỗi.....hic....hic .......em ko biết .....em ko biết là anh vì em hi sinh như thế , em xin lỗi, em là đứa trẻ ngốc , không nghe lời cứ thích dỗi....hic
Mạnh : em biết rồi à ,hazzz ai nói cho em biết thế
Trọng : dạ là a Toàn
Mạnh : cái thằng Toàn đấy lắm mồm thật
Trọng đứng dậy : nếu Toàn ko nói thì anh định dấu em đến bao giờ hả
Mạnh : anh.....
Trọng : anh lấy tư cách gì mà giấu em anh là anh của em , anh không được giấu em cái gì cả em không cho anh làm người tốt như thế nữa anh biết không hic........hic....... Huhuu
Mạnh : ơ kìa anh xin lỗi đừng khóc nữa
Trọng : anh phải hứa là....là ..hic...hic ....không được giấu em điều gì nữa
Mạnh : rồi rồi anh hứa mà.....lại đây anh xem nào , Đình Trọng của anh lớn như này rồi cơ à trưởng thành rồi còn gì , mà sao vẫn còn khóc nhè thế
Trọng : phải em lớn rồi không còn cần anh phải lo lắng nữa đâu
Mạnh : sao lại không lo , anh em ta lớn lên từ nhỏ từ lâu anh đã hứa là sẽ bảo vệ cho em sau này vẫn thế...
Mạnh : ủa cổ em bị sao thế , có chuyện gì sảy ra sao?
Trọng lấy tay che cổ : không...không có j cả
Dũng : sao lại không có gì , nó mới được anh dắt từ quỷ môn quang về đấy
Mạnh : chuyện là thế nào vậy , hả , Trọng....?
Trọng : dạ .....dạ ....là
Dũng : để anh nói cho
Dũng kể lại mọi chuyện cho Mạnh nghe
Mạnh : cái thằng khốn đấy em không ngờ nó là người như thế
Dũng : anh cũng không ngờ , bây giờ nó chắc cũng bị đuổi rồi
Mạnh : nó mà không bị đuổi là nó biết tay với em rồi
Trọng : thôi anh bỏ qua đi , chỉ là nhất thời thôi em nghĩ cậu ta hối hận rồi
Mạnh : em cứ như thế , anh thua em luôn đấy
Dũng : ủa chẳng phải lúc nãy ai nói với anh là gặp nó sẽ mắng cho một trận không phải sao ? ,Sao bây giờ lạ thế ?
Mạnh : đối với ai thì em có thể chứ Trọng thì không vì Trọng còn bé mà còn bé thì có biết gì đâu
Dũng : hahah , thế cũng nói được
Dũng : thôi cũng trễ rồi mình về thôi nhóc để anh Mạnh của em nghĩ ngơi
Trọng : Vâng ạ
Mạnh : anh Dũng
Dũng : chuyện gì thế
Mạnh : trong lúc em đang điều trị nhờ anh giúp em chăm sóc thằng bé này
Dũng : yên tâm đi bây giờ nhóc này nó không phải chỉ là đứa em nhỏ của riêng em đâu , yên tâm mà dưỡng thương đi nhá...bọn anh về trước
Nói rồi Dũng dìu Trọng đứng dậy , cậu nhẹ nhàng nhìn Mạnh rồi cũng dần đứng dậy trời đi , Duy Mạnh cười nhẹ một cái rồi nhẹ nhìn qua cửa sổ theo lối cậu và Dũng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro