Anh Đi Rồi Anh Sẽ Về !

Trên con phố của ngày cuối thu , tay anh nắm lấy tay cậu thật chặt, giữa nơi đông người, anh nhìn cậu mà mĩm cười thật dịu , như cả thế giới đang ở trước mắt anh

Anh mang trong lòng một mối tình , mối tình của riêng anh dành cho cậu, một mối tình mà cậu chẳng hề phát hiện ra

Anh và cậu ghé vào một hàng quán , cả hai cùng nhau trò chuyện, nói về những ngày cả hai bắt đầu gặp nhau , từ trong ánh mắt trong ngần , cậu vẫn luôn nhỏ bé đối với anh , từ trong lời nói , anh lại chìm đấm bên trong những câu chuyện cũ

Một hồi lâu sau đó ...anh và cậu rời khỏi nơi họ đã ngồi lại khá lâu , bước đi trên con đường có những ánh nắng chang hoà , mái tóc cậu cứ nhè nhẹ lay động theo gió , dưới ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng , nụ cười cậu tựa hoa keo mà mềm mại hé nở , bước đi trên đoạn đường nhỏ , cậu vẫn nắm lấy tay anh không rời

Trọng : anh Mạnh à ... Anh đi nhanh về được không ?

Câu nói bất chợt của cậu khiến ánh dừng lại mà nhìn cậu , nhẹ nhàng cất lời

Mạnh : em lo lắng chuyện gì sao ?

Trọng : em không biết nữa , chỉ là...em muốn anh về sớm thôi...

Cậu đưa đôi mắt nhìn anh , nó mỏng manh , lại có phần đỏ lên như sâp rơi lệ

Anh chỉ nhìn cậu rồi đưa tay lên đôi má cậu mà dịu dàng xoa xoa

Mạnh : em nhớ anh sao !?

Anh nhỏ nhẹ hỏi

Trọng : .....em cũng chẳng biết nữa...

Nói rồi cậu lùi lại một bước để tay anh rời khỏi gương mặt mình , rồi bước qua anh chầm chậm đi về phía trước

Anh bật cười một cách như tự nhủ rồi quay lại nhìn cậu , bước chân theo cậu rồi dần song hành cùng nhau

Cả đoạn đường dài , nhịp thở như lúc nhẹ như mù sương , lúc lại nặng như cánh chuồn chuồn đậu lại trên cỏ  báo hiệu cơn mưa , chẳng nói lời nào , họ cứ thế bước đi

Chẳng biết đi bao lâu rồi , cả hai người mỗi người nhìn về một hướng riêng , nhưng điểm chung lại chính là cầu trời xanh trong ấy , họ đến một đồng cỏ , nơi mang theo những cánh bướm uyển chuyển như đang thả tình cho hoa rung động , những cơn gió lại kéo theo hương hoa cỏ , thơm dịu một cách lạ thường

Ngồi cùng anh trên đồng cỏ , nơi có những cánh bồ công anh thả mình trong gió , nhẹ nhàng bay đi ,cậu hít một hơi dài rồi nhẹ nhàng cất lời

Trọng : anh Mạnh à... anh về nhớ giữ sức khoẻ ...rồi về lại đây cùng em đi dạo thế này nhé

Anh đưa mắt nhìn cậu , chỉ thấy ánh mắt cậu trong như màu trời , ngược nhìn khoảng lặng giữa không trung , anh cất lời

Mạnh : tất nhiên rồi ! , em biết bây giờ điều anh muốn nhất là gì không...

Cậu quay lại nhìn , rồi cất lời ngây ngô

Trọng : là gì ạ ?

Anh mĩm cười ôn hoà đưa ánh mắt chạm vào mắt cậu

Mạnh : Anh muốn rằng thời gian lúc này sẽ dừng lại mãi !... , để được ngồi bên em , cùng em cảm nhận hương thơm của cỏ và cùng em thả lòng trong sự dịu êm của gió

Chẳng biết cậu có hiểu lòng anh , hay vẫn ngây thơ như thuở ban đầu , cậu hồn nhiên cất lời

Trọng : em cũng thế ! , được ngồi cùng anh như này em vui lắm , à anh Mạnh này !

Mạnh : sao thế ?

Cậu đưa mắt nhìn anh rồi bảo

Trọng : anh ....có thể hát cho em nghe được không ?

Anh quay sang mắt lại chạm mắt , anh nhẹ giọng

Mạnh : sao hôm nay em lại muốn nghe anh hát ?

Cậu rời khỏi mắt anh rồi nhìn lên khung trời xa xôi

Trọng : cũng lâu lắm rồi ... em chưa được nghe anh hát , nhớ lúc nhỏ anh hay hát cho em nghe.... nhưng sau này thì không nữa
... vì sau này anh đã rời khỏi mất rồi...

Giọng cậu man mát buồn , khiến anh cũng có phần nặng lòng , anh hỏi

Mạnh : lúc anh đi... em có buồn anh không...?

Cậu chẳng đợi lâu mà đáp lời anh

Trọng : có chứ .....buồn lắm chứ... ,Lúc đó em  còn không biết tại sao anh lại bỏ đi như thế ! , Em buồn , em giận , còn trách anh...cho đến bây giờ... em biết thì ra đó là vì em!

Ánh mắt cậu nhẹ tựa lông hồng , tựa đầu vào hai đầu gối ,bổng giọng anh cất lên , nhẹ nhàng như gió , êm dịu như mây , lại ấm áp như ánh nắng mùa thu

Mạnh : giữa mênh mông hoa mặt trời ,trải dài cuối chân đồi phía xa... ngồi bên em mãi không rời,  bình yên nghe hương thơm cỏ cây.....

Trọng : ....

Mạnh : gió ơi gió đừng vội kéo....mây kéo hạt mưa rớt qua nơi này  , để anh ngắm nụ cười của ...em cứ dịu dàng mà lại nồng say....

Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh , lắng nghe giọng hát hoà theo gió , và hương thơm từ hoa cỏ

Giọng hát anh hoà vào cơn gió , để gió mang đi thật xa như tình cảm của anh , cứ để gió mang đi mãi để cậu không biết , chỉ âm thầm như bồ công anh hi sinh lặng lẽ nhưng không cần một chút sự hồi đáp đếb từ người thương

****

Chiều dần buông đã đến lúc Mạnh phải lên xe , mọi người điều có mặt để tiển anh

Mạnh : tôi về nhá mọi người !

Toàn : anh về sớm vào lại nhá !

Quế Hải : về nhớ giữ sức khoẻ đấy nhé !

Mạnh : Mọi người thời gian em không có ở đây mọi người chăm Trọng giúp em nhá , thấy em ấy thế chứ nó dễ bệnh vặt lắm em ấy không giỏi lo cho bản thân mình !

Mạnh đưa mắt nhìn sang Dũng

Mạnh : anh Dũng , anh phải thay em chăm tốt cho Trọng nhá , đừng để em ấy bị ai bắt nạt , đông sắp đến rồi anh nhớ nhắt nhở em ấy mặt ấm vào nhá !

Trọng : em tự lo được mà , đâu cần anh phải nhờ nhiều người thế !

Mạnh : em nói thế ,anh mới  không an tâm đấy lỡ như ốm rồi phải làm sao , anh nhớ để ý đến em ấy giúp em nhé anh Dũng !

Dũng : ùm ...anh nhớ rồi !

Mạnh : thôi tôi lên xe đây tạm biệt mọi người !

Mạnh nhìn Trọng hiền dịu rồi ôm cậu vào lòng một lần trước khi rời đi

Mạnh : anh sẽ về sớm....!

Rời khỏi đó , Mạnh bước lên xe , chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chẳng một chút chần chừ , nhìn bóng chiếc xe dần xa

Ánh mắt cậu bổng dưng lại rưng rưng

Quế Hải : ơ em sao thế Trọng sao lại khóc

Trọng : em không biết nữa.....chỉ là tự dưng nước mắt em chảy ra thôi...

Toàn : này em đừng có thế , Mạnh anh ấy có đi luôn đâu

Trọng : em biết nhưng mà hic....hic....em sợ anh Mạnh lại bỏ em đi thêm một lần nữa ...!

Dũng dang tay ôm Trọng vào lòng

Dũng : sẽ không có nửa đâu , em đừng khóc nữa!

Cậu gục đầu vào ngực Dũng mà thúc thích mãi

Một lúc sau , mọi người  cùng nhau ra về , lấy lại tinh thần , cậu đùa vài chuyện với Toàn , Toàn đuổi Trọng trên đoạn đường dài về , đang vui đùa chạy nhảy thì bất chợt cậu lại va vào ai đó mà ngã ra sau

Trọng :  a....ơ xin lỗi

Chẳng chần chừ người đó bước lại gần đưa tay ra

👤 : không sao ngồi dậy đi !

Trọng : cảm ơn cậu nhá

Toàn : Trọng em sao vậy ?

Dũng : Trọng em có làm sao không đấy , bộ nó định làm gì em đấy à ?

Trọng : không em đụng trúng người ta ấy ạ !

Dũng : em đụng trúng người ta em ngã à em có làm sao không ?

Quế Hải : xin lỗi em nhá  hai thằng em của anh nó đùa với nhau nên đụng trúng em , ơ em mặt áo câu lạc bộ !

Trọng : tôi xin lỗi , mà cậu là ...

Văn Hậu : em là Văn Hậu là người mới của đội A, ở câu lạc bộ FCDT !

Dũng , Trọng , Hải , Toàn đưa mắt nhìn nhau   bất ngờ

Toàn : hoá ra là người của đội A , thôi về thôi chúng ta không nên giao du với người của đội A sẽ tốt hơn

Dũng : sao em lại nói thế Toàn !

Toàn : anh không nhớ mấy đứa đội A lúc trước bắt nạt Trọng ra sao à , Trọng anh đưa em về !

Quế Hải : ơ kìa Toàn !

Toàn đưa mắt nhìn Hải

Toàn : ( có về không thì bảo !)

Quế Hải : ( được được anh về , anh về mà .. )

Quế Hải nhìn sang Dũng

Quế Hải : Dũng này anh về trước nhá !

Dũng : um , anh về đi

Hậu đưa mắt nhìn theo những người đang rời đi , mà chợt ngơ ngát

Văn Hậu : hình như là mọi người không thích em thì phải !?

Dũng : không phải thế đâu chỉ là hiểu lầm thôi , em mới vào câu lạc bộ nên sẽ hơi khó khăn , chúc em hoà nhập tốt nhá anh về lo cho đứa em của anh đã  !

Nói rồi Dũng đặt tay lên vai Hậu mà vỗ vỗ , và cũng rời đi sau đó , anh mắt Hậu nhìn theo họ như đang suy nghĩ điều gì

Hậu : Bùi Tiến Dũng , Quế Ngọc Hải , Nguyễn Văn Toàn, Trần Đình Trọng đội B hẹn ngày gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro