Anh Sai Được Chưa !?


Bầu trời chuyền trưa dần thoáng đãng, cơn gió nhẹ miên man lùa vào trên mái tóc cậu , với ánh mắt của sự đợi mong cứ ánh lên vầng long lanh dưới nắng , bước chân cậu nhẹ nhàng chầm rãi trên nơi hành lang quen thuộc, bước đến căn phòng số 4 bàn tay trái ôm lấy lọ tắc mật ong , tay phải cậu gõ cửa phòng, giọng cậu cất lên trong trẻo lại ấm nhẹ như nắng trời lúc sớm mai

Trọng : anh Dũng à , anh có trong phòng không ?

Bên trong phòng , chàng trai đang nằm trên chiếc giường, tay gát lên trán bổng nghe giọng cậu liền ngồi bật dậy , anh im lặng lúc lâu , đến khi cậu lại cất lời gọi

Trọng : anh Dũng à ...anh có trong đó không ..?

Giọng cậu vừa ngưng , anh mới bắt đầu hồi đáp

Dũng : có , có việc gì không ...?

Trọng : em vào trong có được không ...?

Anh lại im lặng mà suy nghĩ , anh hơi cau mày, ánh mắt như khó chịu , lại cất lời nói khéo

Dũng : anh đang mệt , có lẽ em không vào được đâu !

Cậu đứng trước cửa với ánh mắt nhẹ đi , nụ cười trên môi cậu lại trở nên sượng đi rồi tắt hẳn , đặt bàn tay lên cánh cửa cậu nhẹ nhàng thở dài , giọng cậu nhẹ nhưng lại mỏng như bông tuyết trầm buồn lạnh lẽo

Trọng : thôi được...em có làm một lọ tắc mật ong , em nghe nói nó dùng để trị cảm hay đau họng rất tốt , em để trước phòng nhé ... trời trở lạnh rồi , anh giữ sức khoẻ cho tốt nhé !

Đặt lọ tắc mật ong trước cửa phòng , cậu chậm chạp rời đi , bước chân cậu lại thui thủi rời đi rồi cũng dần xa

Nghe không gian đã dần trở nên êm ắng , anh xuống giường, bước đến nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa mà mở ra

Nhìn lọ tắc mật ong dưới nền đất , đôi mắt anh lại sâu thẩm đến lạ thường, cầm lọ tắc mật ong lên, anh đóng cửa rồi quay trở lại phòng , đặt nó trên bàn rồi thở một hơi dài

Suy nghĩ về những chuyện khi sáng , trong lòng anh lại trở nên khó chịu vô cùng , cũng phải ai lại không giận khi thấy người yêu mình thân mật với một người khác chứ ?, Tuy rằng chưa công khai rầm rộ nhưng cả hai đã thổ lộ với nhau rồi mà , thế mà cậu lại có thể để chuyện đó sảy ra , lại còn xem như chuyện bình thường , cậu quá vô tư , cậu thật sự suy nghĩ quá giản đơn , nhưng trong mắt anh những điều đó lại phức tạp lạ thường

Dũng : ...em vô tư đến vậy , làm sao anh không khó chịu được !

Cơn gió ngoài khung cửa cứ dần thổi nhẹ lay cành Phượng Vĩ , mang theo cái lạnh của mùa đông năm nay

Thời gian cũng như cơn gió ấy , cứ đua nhau mà chạy , như một cái chớp mắt đã đến buổi chiều vài ngày sau

Trên sân cỏ mọi người đang khởi động và chuẩn bị cho trận đấu trong Câu Lạc Bộ !

Dũng và Quế Hải đang đứng cùng Huấn Luyện Viên để xem lại bản đội hình

Toàn và Trọng cùng khởi động với đội D ,Toàn xích lại gần Cậu rồi bảo

Toàn : này Trọng tí em đá cho cẩn thận nhé , đội A có thể sẽ nhắm vào em đấy , bọn nó có thể còn ghim em trận lần trước!

Cậu nhìn sang đội A rồi lại bảo

Trọng : em nghĩ có lẽ họ quên chuyện đó rồi anh ạ ...

Toàn : em đừng có quá chủ quan , bọn nó từ trước đến giờ không thuận với đội ta , nghe anh Hải nói hôm trước em đi cùng thằng nhóc nào đó của đội A à ? Sao em không nghe lời anh ?

Giọng cậu rụt rè khi nhìn thấy sắc mặt của Toàn lúc ấy vội vã đáp lời

Trọng : chỉ là vô tình gặp thôi, với lại thằng nhóc đó dễ thương lắm anh ạ

Toàn : em thật ngây thơ , biết đâu nó tiếp cận em để âm mưu điều gì đấy , sao em không suy nghĩ sâu xa tí hả ?

Trọng : ....

Cậu im lặng vì chẳng biết nói gì , Toàn lại đưa mắt sang nhìn về phía xa

Chợt thấy Văn Hậu đang hớn hở vẫy tay

Văn Hậu : anh Trọng , anh Trọng ơi em này !

Cậu nhìn về hướng Hậu cũng đưa tay nở nụ cười trừ chào lại

Trọng : ờ , chào em...

Toàn : dòng thứ vô tri !

Bước vào sân hai đội trưởng bước đến để chuẩn bị bóc thăm để lấy bóng

👤: Lại được đá với đội B các người, lần này bọn này sẽ không để các người dễ dàng như lần trước đâu !

Nghe câu đó Dũng chợt nở nụ cười rồi rút phiếu thăm

Dũng : tôi sẽ chờ xem ! Tôi trúng thăm đỏ rồi , tôi lấy bóng trước nhé !

Nói rồi anh cầm lấy quả bóng rồi trở lại đội hình

Tiếng còi của trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu

Vẫn như thường lệ Toàn vẫn là người phát bóng và dẫn bóng cùng với Dũng để tiến đến khung thành đối phương Toàn đã tiến đến gần khung thành đối phương chuẩn bị sút bóng thì đột nhiên trái bóng bị giành mất

Kĩ thuật quá nhanh khiến Toàn chưa kịp phản ứng , khi Toàn quay lại thì đối thủ đã dẫn bóng đi được một đoạn , là Văn Hậu người mới của đội A !

Trọng và Quế Hải đã thủ ở trước chờ Hậu đến gần để phá đường bóng hoặc giành lại quả bóng , nhưng bất ngờ Hậu lại sút bóng khoảng cách khá xa nhưng quả bóng lại vào thẳng khung thành một cách trót lọt khiến Trọng và Quế Hải ngơ ngác

Trong : không thể nào ! Bóng còn xa thế kia mà !

Quế Hải bước đến gần Trọng nhíu mày

Quế Hải : cậu ta hay thật , cậu ta có lực sút bóng rất tốt khiên chúng ta không trở tay kịp !

Toàn : tức ơi là tức rỏ ràng là sắp vào một quả , ai ngờ lại bị người ta cướp mất rồi còn phản lại một quả nữa chứ !

Dũng bước đến vỗ vai Toàn

Dũng : thôi không sao vẫn còn cơ hội mà , từ đây đến hết hiệp còn dài !

Trở lại trận đấu , đội B và D đã cẩn Trọng hơn , trong việc giữ , cản và phá bóng của đội A và C , cứ kéo dài như vậy đến hết hiệp 1 rồi lại đến hiệp 2 , đội Dũng cứ dùng bài thủ như một con nhộng với lốp vỏ bọc cứng cáp chờ ngày hoá thành một con bọ dũng mãnh mà phản công

Gần đến những phút cuối , Toàn giành lấy quả bóng từ Hậu rồi dần chuyển chân chuyền sang cho Dũng , để Dũng ghi bàn một quả vào khung thành đối phương thật đẹp mắt !

Tuy bị ghi bàn nhưng Văn Hậu lại đứng mỉm cười nhìn đội Dũng mừng ghi bàn

Văn Hậu : ( không hổ danh là đội B , phối hợp thật ăn ý , không uổng công mình hâm mộ họ )

👤 : Ê này nhóc mày giành bóng kiểu gì thế , mà lại để bọn nó ghi bàn thế hả ?

Hậu : em đã cố gắng rồi mà ?

Hắn bước đến gõ vào đầu Hậu một cái nghe đau điến

👤 : Còn trả treo không ! , Đứng trơ ra đó , vô tích sự vừa thôi !

Chợt từ phía sau ai đó lao đến đạp cho hắn một cái nhào đầu

Trọng : im đi đồ quá quắc !

Hậu ngược mặt lên nhìn thì Trọng đã đứng đó từ lúc nào

Hậu : anh Trọng , sao anh sang đây !?

Trọng : này Văn Hậu , em nó cố gắng hết sức rồi còn gì , cũng đã ghi bàn một quả cho các người, các người còn muốn sao đây mà làm khó làm dễ thằng bé !

Dũng chạy sang nắm tay cậu lại

Dũng : này Trọng !

Hậu can Trọng ra cất lời xua giận

Hậu : thôi anh ạ .... em không sao đâu ! Anh bình tĩnh đi mà !

Dũng : về thôi Trọng , em đừng như vậy !

Trọng : cẩn thận cái mồm vào đấy

Dũng : em đừng như thế , muốn làm gì thì làm cái đó , lỡ bị trách phạt thì sao ?

Trọng : em tức cho thằng nhóc đó không phải là nó đã ghi được một quả rồi sao ?đến lúc bị thủng lưới lại mắng nó trong khi bọn họ còn chả động vào được quả bóng có nói lý lẽ không?

Dũng : thôi được rồi anh biết rồi mà ! Sao nay em dữ vậy chứ !?

Trở lại với trận đấu , lúc này đây Văn Hậu là người dẫn bóng cậu di chuyển bóng nhẹ nhàng qua từng cầu thủ đội D rồi vụt qua Toàn và Dũng Hậu và Dũng dành quả bóng rồi phát quả bóng lên cao

Trọng chạy lại phá bóng , cậu tung người lên cao đánh đầu , quả bóng bay khỏi vị trí mà được thủ môn bắt lại , nhưng Trọng lại rơi xuống không tự chủ , lúc đấy Hậu liền đưa tay ra đỡ Trọng lại vô tình tạo nên viễn cảnh Hậu bế Trọng trên tay , ánh mắt hai người chạm nhau một nhịp

Lại một lần nữa suy nghĩ phức tạp lại hiện lên trong suy nghĩ của Dũng , khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

Hậu thả Trọng xuống đứng thẳng lại trên sân

Hậu : anh có sao không ạ ?

Cậu ngại ngùng rồi ầm ừ

Trọng : à....ờ anh không sao...

Không biết là vô tình hay cố ý Hậu lại đưa tay xoa đầu Trọng

Hậu : anh không sao thì tốt rồi !

Sắc mặt Dũng mỗi lúc lại khó coi hơn , chỉ vừa làm hoà một hôm trước hôm nay điều anh không muốn thấy một lần nữa lại sảy ra , mang theo sự bức bối anh hậm hực rời đi

Thấy có vẻ lại đang tức giận , cậu vội vàng đuổi theo

Trọng : ơ anh Dũng !

Chạy về phía anh , cậu níu lấy bàn tay anh , giọng lo lắng mà hỏi

Trọng : anh Dũng anh sao thế ?

Dũng : không có gì em bỏ ra đi !

Trọng : anh giận em à ?

Dũng : không !

Trọng : em biết anh giận em , chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn thôi mà !

Dũng : anh đã bảo không giận là không giận ! , Em sao cứ đưa anh vào tình thế giận em vậy chứ !

Anh vung tay mạnh làm tay cậu rời khỏi tay mình

Cậu đỏ hoe mắt nhìn anh , môi nhẹ khẽ rung

Trọng : anh làm sao vậy ? Có chuyện gì thì nói sao lại cọc với em !? Sao anh lại xấu tính thế !

Dũng : ... được là anh sai , ok em bảo anh giận chứ gì ? , Ừ anh giận đó !, Em hay rồi lúc nào cũng vô tư như vậy , anh xấu tính !đúng !,là anh sai được chưa , em đúng hết vậy đi !

Cậu cắn lấy môi dưới rồi chợt một giọt nước mắt tuông xuống lăng dài trên gò má cậu

Trọng : anh đừng có nói ngang với em thế được không ?! Lời anh nói một đường nhưng thái độ anh lại một hướng , anh là đang muốn trách em phải không ?

Toàn và Quế Hải chạy đến can hai người tranh cãi

Toàn : Này được rồi còn trong trận đấu mà , Trọng làm sao thế ?

Dũng : anh đã bảo anh sai rồi em còn muốn gì nữa đây , hay em muốn anh ngồi xuống cho em trèo lên đây !?

Quế Hải : Dũng thôi mà !

Trọng : anh là đồ không nói lý lẽ, anh là đang muốn áp chế em chứ gì ?

Toàn : Trọng à , em bình tĩnh lại đi , anh Dũng anh có thôi ngay không !?, thằng bé khóc đến thế này rồi !

Toàn Trừng mắt nhìn Dũng

Trọng : hic....

Toàn bỏ cậu ra , cậu nhìn lấy anh , đưa tay lau đi hàng nước mắt của mình , rồi bỏ đi

Và rồi trận đấu kết thúc với kết quả hoà nhau

Toàn : này anh Hải , Trọng , anh Dũng trận đấu kết thúc rồi tối nay chúng ta đi đâu nhé !

Quế Hải : được đấy !

Toàn : thế anh Dũng và Trọng đi luôn nhá

Trọng : thôi em hơi mệt , anh Toàn và mọi người đi ăn đi !

Nói rồi cậu lại bước vào trong hàng ghế một mình , bỏ đôi giày vào túi rồi bỏ về trước

Toàn : nè Trọng à !

Dũng : kệ em ấy đi ! anh cũng về đây !

Nói rồi Dũng cũng bỏ đi đến hàng ghế ngoài sân

Toàn : nè anh Dũng , anh nói thế là sao ? Kệ nó đi là sao chứ ! Anh đứng lại , em muốn nói rõ chuyện này xem nào !

Toàn định đuổi theo Dũng nhưng lại bị Hải níu tay lại

Quế Hải : thôi Toàn à , chuyện của họ tự để họ giải quyết!

Vẻ mặt bực dọc Toàn nhìn theo Dũng , rồi cất lời cảm thán

Toàn : trăng treo trên đỉnh thì cao , trăng soi dưới nước thì nào phải trăng ! , Nói tới nói lui nhìn thôi cũng biết hai người đó cơm không lành canh không ngọt rồi!

Quế Hải : chắc thế rồi , chả bù với Duy Mạnh nhỉ !

Toàn : chứ gì nữa , anh Mạnh có bao giờ làm Trọng giận đến phát khóc thế đâu

Quế Hải : tuy nói là hai người đó có ý với nhau nhưng sao thấy lung lay quá

Toàn : em nói cho anh nghe , nếu nói về độ nhường nhịn Trọng thì anh Dũng chẳng bằng một góc của anh Mạnh ! Nhưng Trọng nó chọn thì thôi để nó tự trải đi !

Quế Hải : thế thì thôi cứ thuận theo tự nhiên vậy , dù sao thì chúng ta cũng chẳng giải quyết được gì ! Chuyện chúng ta nên làm bây giờ là làm cái bụng !

Toàn : đúng đấy ! , ấy chết em quên mang tiền rồi !

Quế Hải khoác lấy vai Toàn

Quế Hải : nói gì vậy ? trước giờ anh có để em trả tiền bao giờ à !?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro