Anh Toàn Em Sai Rồi ...

Sáng ngày hôm sau , sắc trời hôm nay nhuộm màu mây và nắng , từ phía cửa ánh nắng buổi sáng soi rọi vào bên trong căn phòng làm
Cậu tỉnh giấc

Cậu ngồi dậy đôi mắt vẫn híp lại rồi dùng 2 tay dụi mắt

Trọng : Sáng rồi sao ?

Cậu nhìn đồng hồ rồi lại nằm xuống

1 .....2....3....bổng nhiên cậu bật dậy

Trọng : chết rồi 8 giờ rồi , trễ giờ tập hợp rồi

Cậu luống cuống tung chiếc chăn lên mà ngồi dậy , bước vào trong thay quần áo rồi vội vã chạy ra ngoài , chẳng biết nhắm mắt nhắm mũi thế nào lại đụng phải ai đó làm cậu ngã xuống

Trọng : a....

Cậu đang ngồi bệt dưới đất thì từ phía trước một bàn tay đưa đến trước mặt cậu

Dũng : em có sao không ?

Cậu đứa mắt nhìn lên hoá ra là Dũng trong vô thức hai người mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau hồi lâu , cậu bẽn lẽn mà nắm lấy tay anh rồi mà được anh kéo dậy

Trọng : dạ , em không sao cảm ơn anh ...

Nét mặt Dũng căng thẳng nhìn cậu cau mày

Dũng : em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Em định chờ cho hoàng hôn buông xuống mới dậy hay sao ?

Trọng : ( chết rồi chắc trễ giờ tập hợp nên anh Dũng mới cáu thế )

Trọng : ơ anh cho em xin lỗi vì em mới đến nên không quen ....tối qua em khó ngủ nên ngủ trễ cho nên ....

Anh lớn tiếng quát người đối diện

Dũng: lại còn biện minh sao ? ....!

Cuối vội  đầu xuống , đôi mắt sợ hãi lo lắng chung thủy dán vào sàn nhà

Trọng : ....em...em xin lỗi...

Dũng đưa mặt xuống nhìn cậu, mắt cậu đã rưng rưng có vẻ muốn khóc đến nơi rồi

Dũng bổng nhiên bật cười rồi đưa tay véo má cậu

Dũng : anh đùa đấy haha ....lại làm em sợ thế cơ à....sắp khóc luôn rồi ....

Giọng cậu vẫn nhẹ khẽ rung

Trọng : ơ ....anh đùa ạ ....

Dũng nhìn cậu với ánh mắt dịu đơn thuần

Dũng : hôm nay là chủ nhật cả đội được nghỉ ngơi , thấy em ngủ nên anh cũng không gọi em dậy sớm làm gì

Anh đưa tay ra cho cậu một túi đồ mà nhỏ nhẹ

Dũng : này cầm lấy đi....

Trọng đưa hai tay sợ sệt mà cầm lấy túi đồ

Trọng : cái này ....là cái gì thế ạ...

Anh lại rót cốc nước rồi uống

Dũng :hủm....em không thấy sao ....?...là đồ ăn sáng đấy , em định ngủ quên ăn à, đúng là một con Ỉn

Trọng : dạ....em...cảm ơn anh ạ ...

Cậu cầm lấy túi mở ra xem bên trong có gì thì bổng 3 giây sau cậu nhận ra gì đó

Trọng : cái gì ..? , Ỉn á ? , ý anh bảo em là lợn đấy à ?

Dũng bổng nhìn cậu rồi cười phá lên

Dũng : ơ....cái đấy anh ko nói nhá em tự nói thôi...haha

Trọng : anh còn dám nói thế..!

Dũng biểu môi đưa đôi mắt dè bỉu mà trêu

Dũng: Trọng Ỉn , Trọng Ỉn...Trọng Ỉn hahah

Cậu bỏ túi thức ăn lên bàn rồi nhìn lại thì với đôi mắt lườm liết Dũng nhìn thấy vội lùi lại rồi bỏ chạy đi

Trọng : anh đứng lại đấy !

Trọng đuổi Dũng từ phòng tận ra ngoài sân tập , trời thì gần trưa hai người lại đuổi nhau như chuột với mèo trên sân cỏ

Đang chạy nhanh trớn thì Dũng bất chợt đứng lại quay người

Trọng đang có trớn chẳng phản ứng kịp nên đâm thẳng vào Dũng mà ngã ra đất, cậu nhắm tít mắt lại bổng nhiên cảm nhận

Trọng : a .....ủa không đau ..!

Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy đang nằm gọn trên người Dũng , hai tay còn đang đặt trên lòng ngực anh

Dũng : em đang nằm trên người anh bảo đau sao được...?

Trọng : a ... chết !

Trọng đang định ngồi dậy thì Dũng nắm tay giật lại phía anh khiến người cậu áp sát vào người anh hơn , chân cậu cọ vào chân anh khiến anh bổng ngước nhìn rồi lại quay nhìn cậu

Dũng : sao nào ..?...chẳng phải muốn bắt anh sao ?. , bây giờ bắt được rồi này , làm gì anh đi chứ..?

Mặt cậu bổng ửng hồng nơi gò má , đôi mắt cậu long lanh trong sáng khiến Dũng như chìm vào trong ấy , những cơn gió thổi qua như từng nhịp thở của anh cứ từng đợt từng đợt thôi thúc

Trọng : làm gì là làm gì bỏ em ra trước đã

Cậu vùng vẫy bổng chân chạm vào nơi không nên chạm , khiến anh bổng nhíu mày , cậu cảm giác được gì đó ra sức đẩy anh ra

Trọng : bỏ em ra ...

Bất giác anh nắm chặt cổ tay cậu

Dũng : sao nào anh không bỏ đấy làm gì nào?

Cậu chẳng biết làm gì chỉ biết ra sức vùng vẩy , rồi lại nhìn anh

Dũng : yên nào làm gì mà như con sâu rơi xuống nước thế ?

Trọng : bỏ em ra , anh không bỏ ra em đi mách mọi người đấy

Dũng : thôi được bỏ thì bỏ....

anh bỏ tay cậu ra , cậu đứng lên dùng tay phủi quần áo

Trọng : rồi anh vẫn nằm đấy à ?

Dũng : anh không dậy nỗi em đỡ anh dậy đi..!

Trọng : sao em phải đỡ anh dậy chứ ?

Dũng : tại em hút hết sức lực anh rồi , em phải chịu trách nhiệm chứ ?

Trọng : ....cái gì anh cũng nói được cả ...

Trọng cuối xuống nắm tay Dũng đỡ dậy thì bị Dũng giật lại bất giác môi cậu lại chạm vào môi anh , hai cặp mắt bổng mở to , cậu nhanh chóng đứng dậy đưa tay lau miệng mình mặt cậu đỏ như màu áo cậu đang mặc trên người rồi nhìn anh túc giận

Trọng : anh ....anh muốn nằm đấy thì cứ nằm đi..... em ...em mặt kệ anh đấy....em đi về ăn sáng đây..!

Anh ngồi dậy nhìn theo cậu mà gọi

Dũng... : Ơ .....Trọng.. ê này chờ anh với

Anh đứng dậy vội vàng đuổi theo cậu

Dũng : anh xin lỗi mà đừng dỗi anh

Trọng : ....anh không nằm đó nữa sao ....đi theo em làm gì ..?

Dũng lại trước mặt Trọng khoanh tay lại

Dũng : anh xin lỗi mà , anh đùa tí thôi

Trọng : đùa ! Anh hay nhỉ ?

Dũng : thôi mà anh xin lỗi mà ...

Cậu quay sang nhìn Dũng một lúc rồi bảo

Trọng : thôi được rồi.... được rồi... em bỏ qua cũng không có gì to tác

Dũng : thế à ....thế có cần anh chịu trách nhiệm không ?...anh sẽ chịu trách nhiệm

Cậu quay sang nhìn anh rồi đẩy anh ra

Trọng : anh điên à nói gì thế ?

Nói rồi cậu lại quay bỏ đi

Dũng : chờ anh với

Thế rồi hai người bước về phòng mọi người cũng đang ở đấy

Trọng và Dũng bước vào

Quế Hải : sáng sớm hai người đi đâu đấy

Trọng bước vào một cách im lặng rồi Dũng lại bước vào với giọng đùa cợt

Dũng : đi bắt Ỉn

Quế Hải : cái gì.... Ỉn là gì?

Dũng : đấy trước mặt mọi người đấy

Quế Hải nhìn về phía Trọng

Quế Hải : à ra là nhóc này đấy à ?

Trọng : ơ anh đừng nghe lời anh Dũng anh ấy chỉ thích trêu em thôi

Quế Hải : anh lại nghỉ nó hợp với em ấy chứ ?

Trọng : anh Hải anh cũng trêu em

Quế Hải : anh thấy cái tên đấy dễ thương ấy chứ ! thế sau này gọi em thế em thấy sao hả Toàn ?

Toàn : vớ va vớ vẫn

Văn Toàn đứng dậy vẻ mặt như không hài lòng điều gì , cậu bước ra ngoài quay lại nhìn Trọng rồi quây mặt bỏ đi

Quế Hải : Toàn !, Toàn nó sao thế nhở

Trọng nhìn theo phía Toàn bước đi , ánh mắt bổng lẵng lẽ rồi lại nhìn xuống, hai ngón tay cái đan vào nhau mà chạm

Trọng : chắc anh ấy còn đang giận em đấy ạ ....

Quế Hải : giận em sao ? giận về chuyện gì mới được

Trọng thở dài một tiếng rồi lại nhìn Quế Hải

Trọng : thì còn chuyện gì ....ngoài chuyện của anh Mạnh nữa ạ !

Quế Hải : à ra là chuyện đấy , cũng phải nó là một đứa luôn nghĩ đến đồng đội nên nó lo cho Mạnh.... Năm đó Mạnh vừa tới đây cũng là lúc Toàn vừa đến , cả hai cùng cố gắng vương lên cùng nhau đến bây giờ.....cho nên chuyện em làm Mạnh bị chấn thương trước mặt Toàn nên là em ấy có thành kiến với em ....

Trọng : hazzzz

Dũng : không sao đâu Toàn nó tốt tính lắm chỉ là bây giờ nó đang giận đợi nó nguôi là không sao nữa rồi...

Quế Hải : anh chắc không ấy chứ đây là lần đầu em thấy Toàn nó giận mà mắng người ta đấy , chắc nó giận lắm mới thế

Trọng : là lỗi của em ....nếu em không cứng đầu thì bây giờ chắc cũng không như này rồi ....

Dũng bước đến ngồi xuống cạnh Trọng đặt tay lên vai cậu

Dũng : em đừng buồn nữa..... chuyện cũng qua rồi , em chỉ cần cho Toàn thấy em hối lỗi như nào thì nó sẽ không giận em nữa....!

Trọng : thật không ạ ..?

Dũng : Thật mà , thôi em mau đi ăn đi , thức ăn anh mua sáng giờ

Cậu nhìn anh , anh nở một nụ cười ấm áp nhìn cậu , khiến cậu an lòng hơn

Trọng : vâng ạ ....

Một hồi sao đó ....

Dũng : thôi chết !

Trọng : sao thế anh ..?

Dũng : nãy anh đi mua thức ăn cho em mà anh quến mất mua đồ cho Mạnh rồi....làm sao đây

Trọng : thế ạ để đấy em đi mua cho....!

Dũng : hay anh đi cùng em nhá.!?

Trọng : thôi anh ở đây đi không anh lại giở trò

Bổng nhiên Hải ngước mặt lên

Quế Hải : gì thế bộ tôi bỏ qua chuyện gì à ?

Dũng : không ,không có gì đâu ....em cứ làm việc của em đi

Quế Hải : ....ờ ...

Trời gió lộng , những chiếc chuông gió cứ theo gió mà tạo nên thanh âm vang vọng , mùi hoa nhài thoang thoảng , dưới một quán cafe ở góc phố Toàn

Toàn : ....

được một lúc thì Toàn bước ra về bước chân anh cứ đều đặng đạp trên từng chiếc lá vàng , đang đi thì anh nhìn đến từ phía xa bắt gặp Trọng đang nói chuyện với một số người

Toàn : đó không phải là thằng nhóc mới vào đội hay sao ?

Anh nhìn một lúc rồi cũng bước lại chổ đó

Trọng : các anh là ai thế ?....hình như chúng ta không quen nhau

Một tên trong số chúng bước lại đặt tay lên vai Trọng

👤 : Là ai thì chú em không cần biết hình như chú em là người mới của đội B trong câu lạc bộ FCBT thì phải

Trọng : phải có việc gì không ? , nếu không có thì làm ơn tránh đường cho tôi còn về....

Trọng gạt tay hắn ra rồi vội bỏ đi

👤 : Chặn nó lại!

Mấy tên phía sau bước tới đẩy Trọng lại

Trọng : ơ các anh làm gì thế hả ? , có cho tôi đi không

👤 : đâu có đi dễ thế , chưa chào hỏi gì mà đã vội đi rồi..... Ở đây mà không biết điều gì hết chắc mày muốn no đòn rồi phải không ?

👤 : Bắt nó lại cho nó ăn đấm cho tao !

Trọng : này các anh đừng có quá đáng nhá !

Một tên trong số bọn chúng tiến đến vung tay ra đấm Cậu bất giác cậu đưa tay lên phòng thủ theo quán tính

Trọng : A....!

Chẳng biết thế nào chỉ nghe một tiếng va chạm , rồi một tiếng rầm

Toàn : này định làm gì đấy ? Định giở trò ma cũ ăn hiếp ma mới à ?

Trọng mở mắt ra thì thấy Toàn đã đứng trước mặt còn tên lúc nãy thì đã ngồi dưới gốc cây , hoá ra là Toàn đã lao đến đạp hắn văng vào đấy

👤 : À ra là Văn Toàn của đội B đây mà , không có gì ....chỉ là đang muốn hỏi thăm người mới của đội cậu thôi chứ đã làm gì đâu...

Toàn chỉ cười trừ một cái rồi lại hướng mắt lên nhìn với vẻ đầy khinh

Toàn : hazzz Tao Lớn rồi!!! Nhìn 1 phải thấu 10 chứ , bởi vì bên trong 1 con người... không thân thiện như cái miệng của họ thể hiện đâu , giả mèo khóc chuột rồi ai coi ?

👤: Mày....!

Toàn : Tao chỉ muốn nói cho chúng mày biết , đừng có dại mà đụng vào nó , đứa nào đụng vào nó đừng nói là tao không cảnh báo , gậy bổ vào đầu lại trách sao lại xui

👤 : Đã làm gì đâu mà căng thế..?

Toàn : tao chỉ muốn tụi bây nhớ rằng nó là em tao đứa nào đụng vào tao cho đứa đó mềm xương đấy !

Nói rồi Toàn nắm tay Trọng dẫn đi , bước ngang còn tiện chân đạp một tên té ra đất

Một lúc sau Toàn đưa Trọng về phòng với vẻ mặt tức tối

Toàn : đây này các anh làm gì mà để thằng nhóc này ra đường thế , xíu nữa là nó nằm ở ngoài đấy luôn rồi !

Dũng : gì chứ?... có chuyện gì sao ?

Toàn : anh tự mà hỏi nó đấy !

Dũng : Trọng có chuyện gì thế ?

Trọng : dạ ...chuyện là ....

Quế Hải : chuyện gì em cứ nói đi không sao đâu....

Trọng : lúc nãy em đi mua đồ cho anh Mạnh.... trên đường về thì gặp mấy người họ chặn em lại rồi còn đòi đánh em nữa...

Dũng : mấy người đấy là ai thế ?

Toàn : là mấy thằng của đội A chứ ai vào đây !, thấy thằng nhỏ mới vào rồi chơi trò bắt nạt , má nó....

Quế Hải bật cười

Toàn : gì thế anh cười gì thế ?

Quế Hải : haha không....không có gì chỉ là ngoài mặt thì Văn Toàn nhà ta tỏ ra giận dỗi nhưng bây giờ thì lại là một người anh luôn đứng ra bảo vệ Trọng của chúng ta nên anh mắt cười thôi ..

Toàn : làm...làm gì có , chỉ là nếu trong tình huống đó ai cũng sẽ làm như em thôi....chỉ là thấy ngứa mắt thôi...

Dũng nhìn Toàn rồi lại cười

Dũng : thôi ,thôi anh biết mà em chỉ là nhất thời giận dỗi thôi Trọng nó cũng biết sai rồi em nên bỏ qua cho nó đi

Toàn : em chưa bỏ qua đâu , bộ em có bảo là bỏ qua à ?

Trọng khoanh tay lại bước lại trước mặt Toàn làm ra bộ mặt hối lỗi

Trọng : anh Toàn , tha lỗi cho em với em biết lỗi rồi , hay em cho anh đấm một cái coi như chuột lỗi nhá

Toàn xoay qua nhìn Trọng với ánh mắt không hài lòng mà hỏi

Toàn : là cậu nói cho tôi đấm đấy nhá !

Dũng : này ,này định làm thật đấy à..?

Rồi Toàn vung tay đấm Trọng , Trọng liền nhắm mắt lại theo quán tính ....nhưng khi cú đấm vừa đến mặt Trọng thì Toàn chuyển nó thành một cái chỉ lên tráng Trọng

Trọng : a .....

Toàn : nhát thế mà còn bảo cho anh đấm đấy à , thôi thôi bỏ qua....bỏ qua ....

Trọng mở mắt ra rồi mĩm cười ôm tay Toàn

Trọng : thế sau này anh em mình là anh em tốt nhá...

Toàn : rồi , rồi gì cũng được em thích là được ..

Dũng : thế là chuyện ổn rồi sau này nếu gặp tụi đội A thì tránh tụi nó ra nhá

Trọng : vâng ạ

Trọng : ấy để em mang đồ ăn cho anh Mạnh ...anh Toàn đi cùng em nhá

Toàn : được , anh đi cùng không em lại làm mấy cái trò làm nũng mệt lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro