Anh Trai Tốt Lại Là Người Thương Em
Đi trên con đường dài , đôi lúc Cậu lại cảm thấy lòng mình như được che chở bởi anh , khi đi cạnh anh , anh dường như kiệm lời nhưng từng phút anh đều đưa mắt để ý đến cậu đầy ấm áp
Cả hai về lại trung tâm nhà tập trung , anh đưa cậu về phòng , cậu chầm chậm bước vào phòng rồi quay lại đưa mắt nhìn anh , như chẳng muốn vội vàng khép cửa , thấy cậu nhìn mình có vẻ chần chừ , anh nhẹ giọng
Mạnh : em sao vậy ?
Cậu thở nhẹ rồi nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu
Mạnh : thế em vào phong tắm cho thoải mái , anh đi mua ít đồ ăn tối cho em
Anh quay lưng đi nhẹ nhàng thì bổng dưng cậu cất tiếng
Trọng : anh Mạnh !
Anh ngoảnh lại nhìn , vẫn ánh mắt tựa như trong ấy đang nhìn anh , anh không ngại bước trở lại nơi gần cậu mà hỏi
Mạnh : sao thế em ?
Cậu mỉm cười nhìn anh thở nhẹ hơi dài
Trọng : cảm ơn ....cảm ơn anh vì đã chịu nghe em tâm sự...
Vẫn ánh mắt dịu dàng lại cộng thêm bàn tay ấm đặt lên má cậu nâng niu mà sờ nhẹ
Mạnh : đồ ngốc , tâm sự của em anh nghe thì ai nghe đây chứ !?
Hướng nhìn về anh đôi mắt cậu long lanh ánh lên một khoảng sáng trong trẻo, má cậu chợt ửng hồng như nụ tầm e then trước trời xuân
Nhẹ khẽ bật cười anh thu tay lại rồi bảo
Mạnh : Trọng ngoan nghe lời anh nhé , đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, đi tắm sớm , dạo này trời về tối hơi lạnh rồi , tắm xong phải bật điều hoà phòng cho ấm biết không ? , Ngồi chờ anh mua ít đồ ăn tối về rồi ta cùng ăn !
Cậu khẽ gật đầu rồi chậm rãi bước vào trong , cửa phòng dần khép lại , anh mới thấy an tâm mà quay về phòng , khoác vội chiếc áo mà xuống phố
Vài phút sau đó , anh rời khỏi nơi hàng quán đêm , mang theo hai túi thức ăn cộng thêm vài hộp sữa, đang nghĩ ngợi đến lúc mang về cho cậu , tưởng tượng cậu vui vẻ ra sao thì bổng gặp Linh
Cô gái tuy không thân nhưng cũng chẳng lạ chính là bạn gái của đội trưởng Bùi Tiến Dũng
Linh : Mạnh , phải Mạnh không ?
Anh đưa mắt nhìn cô rồi cũng nhanh chóng gật đầu chào hỏi cho có lệ rồi định lướt qua
Linh : Duy Mạnh , cậu có vẻ vội vã !?
Anh đứng lại rồi quay lại nhìn cô , không muốn nói nhiều , những cũng không muốn mình vào vai người không hiểu chuyện nên anh cũng đáp qua loa
Mạnh : tôi chỉ là vội về vì có người đang chờ thôi , mà sao chị lại ở đây , anh Dũng không dính với chị nữa sao ?
Câu nói của anh vừa như hỏi lại có ý mỉa mai, nhưng cô vẫn bình thản mà trả lời
Linh : anh Dũng về từ sớm rồi , cậu không gặp anh ấy ở trung tâm sao ?
Anh cười trừ một cái rồi đưa ánh mắt như chả để tâm nhìn cô
Mạnh : tôi cũng không để ý nữa ! tôi với Trọng mới vừa về tới , mà anh ta về hay chưa thì cũng đâu liên quan gì đến tôi !
Cô nhìn anh hiểu ý rồi lại nhẹ giọng
Linh : Mạnh này , không biết là tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không ?
Anh nhìn cô rồi miễn cưỡng đáp lời
Mạnh : được , nhưng chị có gì thì nói nhanh đi , Trọng đang chờ tôi , tôi không muốn em ấy phải đợi lâu !
Nhìn anh cô bổng nhiên lại bật cười, anh nhìn cô khó hiểu giọng dò xét
Mạnh : chị cười cái gì chứ ?
Linh : à cũng không có gì.....chỉ là tôi cảm thấy hình như là cái đội bóng của cậu bị nhóc tên Trọng đó hút hồn mất hết rồi nhỉ ?
Ánh mắt anh khó hiểu nhìn cô
Mạnh : gì chứ ?
Linh : thôi được tôi sẽ vào vấn đề chính luôn vậy , theo tôi nghe anh Dũng kể Đỗ Duy Mạnh là một đội phó trầm tính , ít nói và nghiêm chỉnh nhưng có vẻ là cậu sẽ cứng nhắc với nhiều người nhưng lại nhẹ nhàng và chở che cho một người ! Nhỉ ?
Vẫn ánh mắt như tản băng nơi tuyết trắng , giọng anh như những giọt sương trên núi tuyết vừa lỏng lại chợt cô đặt đến lạnh lùng
Mạnh : chị muốn nói gì cứ nói thẳng đừng lòng vòng vo !
Linh : theo như tôi thấy cậu đã có tình cảm à không phải là yêu Trần Đình Trọng mất rồi , có đúng không ?
Không chần chứ để cô suy đoán dài dòng anh cất lời ngay sau
Mạnh : phải thì sao !
Linh : rất dứt khoát , không giấu dím gì nhỉ ?
Mạnh : chả có gì phải giấu dím cả ! chị cứ lo hạnh phúc bên anh Dũng của chị và bảo anh ấy nếu đã có chị rồi , thì đừng có gieo rắt tình cảm cho Trọng , tôi sẽ không tha cho anh ấy !
Anh nhàm chán rồi quay bước định rời đi , bổng cô lại cất lời
Linh : nếu được hạnh phúc bên anh Dũng như cậu nói thì tốt !
Anh nhíu mày ngoảnh lại nhìn
Mạnh : anh ấy đối không tốt với chị ?
Cô cười nhạt
Linh : không phải ....anh ấy rất tốt với tôi nhưng ...có vẻ anh ấy yêu Trọng hơn ...
Cô thở dài bước lại gần Mạnh nhưng lại đưa mắt lên bầu trời phía xa , tiếng thở dài của cô còn hơn cả gió nó nhẹ nhàng trúc ra nhưng lại có phần nặng nề như than thở
Linh :... lúc nào đi với tôi cũng nhắc về cậu ấy , nhiều lúc tôi cũng ghen tị với cậu ấy , rằng tại sao ở cạnh anh ấy bao năm , lại chẳng bằng cậu ấy mới chỉ cùng anh gần nhau hơn ba tháng , nhưng bây giờ tôi đã nghĩ kỹ rồi tình cảm không thể cưỡng cầu , tôi muốn anh Dũng thật sự được hạnh phúc bên người anh ấy yêu thương....còn cậu cũng muốn Trọng được hạnh phúc mà phải không ?
Anh nhìn cô từ sau rồi lại nhẹ đáp
Mạnh : phải , tất nhiên tôi muốn em ấy được hạnh phúc rồi chỉ cần em ấy hạnh phúc dù có ra sao cũng được
Linh : ...vậy thì tại sao chúng ta không cùng nhau cho người chúng ta yêu được hạnh phúc ?
Cô quay lại nhìn anh nhẹ cười , anh nhìn cô như hiểu ra hàm ý
Mạnh : ý chị là.....?
Linh : phải tôi muốn chúng ta cùng nhau làm cho người chúng ta thương thật sự hạnh phúc , tác hợp cho hai người đó ...
~~~~
Một lúc sau anh về lại trung tâm nhà tập trung , mang theo hai túi thức anh mà bước đến phòng cậu , đưa tay nhẹ gõ cửa
Mạnh : Trọng ơi anh về rồi này !
Nghe tiếng anh từ trong phòng chợt có tiếng vọng ra
Trọng : ơi! em ra ngay đây ạ !
~~~
Lúc đó ở phòng Dũng điện thoại Dũng reo lên
Dũng : alo , Linh à em gọi anh có gì không ?
Linh : à lúc sáng Trọng có đi cùng mà em lại quên nói chuyện này với Trọng em lại không có số em ấy anh mang điện thoại sang phòng em ấy cho em nói chuyện với em ấy đi !
Dũng : thế à , được thôi anh cũng muốn qua nói chuyện với em ấy !
Anh bước ra khỏi phòng mang điện thoại sang phòng Trọng vừa bước gần đến cửa
Linh : anh đến phòng Trọng chưa ?
Dũng : đến rồi, đến rồi đây !
Linh: thôi bây giờ em có việc rồi để lần sau nói cũng được !
Nói rồi cô không chần chừ mà cúp máy
Dũng : ơ ! Thế là thế nào?
Nhìn điện thoại khó hiểu anh vội cất điên thoại vào túi quần rồi nhì về phía cửa phòng
Dũng : dù sao cũng đến đây hay vào nói chuyện với em ấy tí vậy !
Anh bước đến mở hé cửa phòng ra nhìn vào trong , thì bất chợt cảnh không nên thấy thì anh lại vô tình thấy
Mạnh : này em ăn từ từ thôi , anh có dành ăn với em đâu chứ ?
Anh rút khắn giấy , nhẹ nhàng lau đi vết tương cà ở miệng cậu , cậu nheo mắt nhìn anh tinh nghịch mà đưa miếng rong biển cuộn cho anh
Trọng : anh cũng ăn đi chứ !
Anh cười tươi nhìn cậu rồi cầm lấy miếng rong biển cuộn đưa vào miệng
Mạnh : sao ? Đồ ăn có ngon không ?
Cậu cấm ống hút vào hộp sữa rồi hút một hơi , nhìn anh bảo
Trọng : anh mua thì cái gì mà chẳng ngon chứ !
Cậu chỉ tay vào mớ rong biển cuộn trong hộp thức ăn
Trọng : này anh ăn cái này này !
Anh bật cười rồi nhìn cậu
Mạnh : lại là rong biển à , em ko thích nên lại cho anh chứ gì ?
Trọng : thế có ăn không
Mạnh : được rồi anh ăn mà !
Người ta có câu cảnh sắc lan nhân , cảnh sắc thì đẹp , lan nhân thì tình , trước cảnh mật hoa nở nhụy , gió treo sao trời này khiến Dũng nhìn vào mà đỏ mắt hừng hực bước vào phòng
Dũng : Trọng em đang làm gì thế !?
Cậu giật mình nhìn Dũng rồi lại bình thản trả lời
Trọng : em đăng ăn này, ơ mà anh vào phòng em sao lại không gõ cửa ?
Dũng : trước giờ anh vẫn thế mà !
Trọng : anh cứ thế , rồi lỡ như em đang thay đồ hay làm việc riêng rồi như nào , đồng ý là trước đây em cho anh vào nhưng là lúc có hẹn đi với nhau cơ mà , mà anh tìm em có việc gì không ?
Cậu nói đúng dù sao đây cũng là phòng cậu , nơi cậu có quyền riêng tư của mình , vã lại cả hai chẳng là gì của nhau , danh không chính ngôn cũng chẳng thuận cho nên lấy quyền gì quản cậu chứ ?
Dũng : không .....không ....có gì đâu , anh về đây !
Cậu cất giọng hỏi
Trọng : anh ăn gì chưa ?
Một mạch bước về giọng anh vọng lại
Dũng : anh no rồi !
Ngược nhìn theo anh cậu khó hiểu
Trọng : anh ấy sao thế nhỉ ?
Mạnh bổng bật cười
Mạnh : sao là sao em làm anh ấy giận rồi !
Cậu quay sang nhìn anh
Trọng : em có làm gì đâu em chỉ ăn thôi mà ?
Mạnh : thôi em cứ ăn đi !
Dũng bước về phòng đạp đổ kệ sách
Dũng : cái gì chứ anh vào phòng sao không gõ cửa ?......này thì không gõ cửa này
Anh ngồi xuống giường người nóng bừng bừng , vẻ mặt cau có , mà tự hỏi
Dũng : cảm giác này là sao chứ , khó chịu quá đi thôi !
Dũng nhìn thấy một con thằng lằng trên tường anh liền bắt lấy nó rồi mắng nó
Dũng : mày nhìn tao cái gì , mày ở đây làm gì , muốn chọc tức tao à , hay mày từ phòng em ấy qua đây để cười tao phải không ?
Nói xong Dũng ném con thằng lằng ra khỏi cửa sổ không thương tiếc
Dũng : này thì nhìn tao biến đi !
Rồi Dũng ra ngoài ban công ngồi vặt từng cành của cây sen đá ngoài đấy
Dũng : này thì ăn này ........ăn cho béo lên luôn đi.....ăn này .....ăn này.....
Xong Rồi ném luôn chậu sen đá xuống dưới đúng lúc Văn Toàn đi ngang , một tiếng xoảng vang lên khiến Toàn giật mình
Toàn : ôi mẹ ơi ! Chúa phù hộ em !
Toàn ngước lên nhìn
Toàn : này anh Dũng anh làm thế có ngày có án mạng đấy !
Dũng : ai bảo mày ra đấy làm gì rồi bây giờ đứng la toán lên thế , về phòng ngủ đi !
Nói xong anh bước vào trong phòng để Toàn ngơ ngác đứng dưới nhìn lên mà khó hiểu
Toàn : ơ hay nhở , tôi mới vừa bước ra lại bị ăn mắng thế này đấy à , hay nhở.... thôi về phòng cho lành !
Buông thả mình trên giường, anh đặt tay lên ngực trái mình mà tự hỏi
Dũng : tại sao tim mình cứ đập loạn lên như này , trong lòng thì khó chịu bực bội khó tả thế !
Rồi năm phút sau Dũng lấy điện thoại gọi cho Văn Toàn
Toàn : alo em này có gì không anh ?
Dũng : em thấy Trọng và Duy Mạnh thế nào !
Toàn vẫn cứ vui vẻ trả lời
Toàn : Trọng và Mạnh ấy à , hai người đấy thì thân phải biết rồi , anh Mạnh thì ôn nhu , Trọng thì nghịch ngợm , hai người đó đi cùng nhau người ta hiểu lầm là họ yêu nhau cũng nên ấy , mà cũng có thể là thế anh ạ
Dũng yêu, yêu cái đầu mày !
Rồi Dũng cúp máy
Toàn : ơ em nói đùa tí thôi mà , ăn mắng chập 2 à , bộ nay uống lộn thuốc à
Dũng bật ngồi dậy
Dũng : không lẽ....mình lại có tình cảm với Trọng à .....không không thể mình là con trai mà sao lại thế được ?......mà sao mỗi lần nghỉ đến thì lại tức không chịu được ........thôi không nghĩ nữa đi ngủ !
Vote cho tui nhé mn 🥺 , fl tui để có thể được thông báo về truyện mới nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro