Bảo vệ nụ cười cho em

Dưới đoạn đường đang le lói ánh đèn vàng nơi thành phố , trên lưng Hải đang mang một người đã say khướt đưa về   , tay anh đã có chút dấu hiệu của sự tê buốt do tiết trời đêm dần se lạnh gần như 22 độ 

Toàn : anh Hải ....anh lạnh sao ?

Cậu nhìn sang anh mà hỏi ,anh tỏ ra mình vẫn ổn anh nhanh miệng trả lời

Quế Hải : đâu , anh có lạnh đâu , anh còn thấy nóng nữa đây !

Cậu nhìn anh với đôi mắt trầm tĩnh rồi đưa mắt đi hướng khác , cậu biết anh đang nói dối , nhưng tên này rất cố chấp dù cậu có đòi cởi áo khoác trả cho anh thì anh cũng không nhận , nên thế cậu đành im lặng mà bước về cùng anh

Cả hai bước dần về trên đoạn đường tuy xa mà gần , xa là vì đoạn đường này thật sự xa nhà tập trung quá , còn gần vì khi đi cùng cậu anh muốn được đi như thế này lâu hơn chút nữa nhưng khi anh nhìn lại thì đã đến cổng , đã lâu rồi anh mới ở riêng cùng cậu thế này , đến sớm quá quả thật có chút tiếc nuối

Bước vào cổng nhà tập trung , từ bên trong Trọng chạy ra ngoài mặc cho chân vẫn còn vết thương trên đầu gối , mặc cho sự ngăn cản của Dũng , nước mắt vẫn nhoè lấy đôi mắt đã đỏ vì nước mắt của cậu , cậu chạy đến chổ Hải đang cõng Mạnh, giọng khẽ rung lên lo lắng

Trọng : anh ...anh Mạnh làm sao vậy..? Anh ấy sao vậy...?

Toàn đưa tay ra đặt lên lưng cậu mà vỗ về

Toàn : anh ấy ngủ rồi , em đừng khóc nữa, anh ấy đã về rồi mà ?

Cậu lấy tay lau đi nước mắt trên má , Dũng cũng bước đến sau đó , giọng anh trầm ổn hỏi

Dũng : hai người tìm thấy Mạnh ở đâu thế ?

Hải thở dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn Trọng rồi cất lời

Quế Hải : Mạnh em ấy ngồi ở góc phố trong một vách tường sau phố đi bộ , em ấy uống hơi nhiều, nên mới ra như vầy , em ấy đã khóc , và anh cũng biết em ấy đã khóc rất thương tâm

Giọng anh nói như đang muốn nói lên nổi lòng của Mạnh , vì thật sự lúc này đây anh hiểu rất rõ , Mạnh buồn vì ai , và đã khóc vì ai , tâm tư Mạnh không khó đoán chỉ là những người cần đoán ra thì lại không đoán mà thôi

Toàn : thôi được rồi , anh ấy cũng đã mệt , đưa anh ấy lên phòng đi

Toàn nhẹ giọng cất lời với Hải , Hải quay sang nhìn Toàn , chỉ biết ánh mắt hai người chạm nhau rồi khẽ gật đầu như đọc được suy nghĩ của nhau

Hải đưa Mạnh về phòng , đặt Mạnh lên chiếc giường ngủ , căn phòng đã gọn gàng sạch sẽ hơn lúc chiều , Hải nhìn qua một lượt quyển nhật ký đã nằm gọn trên bàn

Quế Hải : ai dọn phòng em ấy thế ?

Trọng :...là em ạ

Giọng cậu cất lên nhỏ nhẹ , nhưng Hải lại thở dài khiến cậu vội vàng

Trọng : nhưng em không tò mò nữa....không có đọc nhật ký của anh ấy nữa...em thề đấy !

Hải nhìn cậu rồi cười

Quế Hải : anh đã nói gì đâu mà em cuốn lên thế ? , À mà Trọng này ...

Trọng : ...sao thế ạ ?

Hải bước đến gần cậu rồi bảo

Quế Hải : anh nghĩ , em nên ở lại đây với em ấy một chút nữa....rồi hãy về

Dũng : anh Hải anh nói gì vậy chẳng phải từ khi nảy đến giờ, em ấy vẫn ở đây sao ?

Anh không nhìn Dũng mà lại tiếp tục nhìn cậu

Quế Hải : ý anh là...em ở lại với em ấy , chăm sóc em ấy , chỉ mình em !

Nhìn vào đôi mắt của Hải như có một sự thành khẩn

Và rồi mọi người cùng dần rời đi ra khỏi phòng , để lại cậu và anh ở căn phòng ấy , căn phòng mà lúc chiều có tiếng ồn như giông bão, bây giờ thì lại yên lặng như mặt hồ dưới trời đêm

Cậu bước vào trong nhà vệ sinh lấy ra một chậu nước ấm , lấy khăn thấm nước vắt khô rồi lau mặt cho anh , đã lâu rồi cậu mới là người chăm sóc cho anh , vì từ thuở bé anh luôn là người làm điều này cho cậu , phải anh luôn như thế , quan tâm lo lắng cho cậu, lúc trước cũng vậy , bây giờ cũng thế

Nhìn gương mặt đang ửng đỏ vì say của anh , anh mắt cậu bổng nhẹ tựa sương đêm

Trọng : anh Mạnh em xin lỗi ... đáng lẽ ra em không nên đọc nhật ký của anh như thế , em tệ quá phải không ?  Hai chúng ta...là anh em với nhau...mà anh thích ai  em cũng không biết, em cũng không giúp anh được gì cả.....em chỉ mong là người đó sẽ nhìn lại và cho anh sự hạnh phúc...

Cậu lau người cho anh rồi mang chậu nước vào bên trong một hồi lâu cậu bước ra rồi nhìn anh thêm chút nữa

Trọng :....anh Mạnh à....em về nhé...

Lời nói cậu nhẹ nhàng và cũng rời đi sau đó

Sáng hôm sau...khi những ánh nắng bên trong những án mây chiếu rọi qua khung cửa sổ , anh nhíu mày rồi mở mắt ra

Anh ngồi dậy rồi đưa tay lên đầu , do hôm qua uống quá say nên hôm nay để lại cho anh cơn đau đầu khi thức giấc

Mạnh : a...đau quá...!

Nhìn ra phía cửa sổ , đã là một ngày mới , nhìn ra phía xa xa những chú chim sẽ đang đuổi nhau mà lướt bay trong gió

Anh trầm tư hồi lâu , bổng tiếng gõ cửa phòng vang lên

Trọng : anh Mạnh ơi !...anh Mạnh ! Anh dậy chưa ?

Nghe tiếng cậu , ánh mắt anh bổng trở nên nhẹ nhàng, nhìn ra phía cửa , anh nhẹ giọng cất lời

Mạnh : anh đây ! Có chuyện gì sao ?

Trọng : dạ ...em...em vào được không ?

Cậu như rụt rè mà hỏi , anh thở dài rồi đáp lời

Mạnh : hazzz anh bảo không cho vào thì em sẽ chịu về sao ?

Trọng : ....

Cậu bổng im lặng , không để cậu khó xử mà đứng ngoài , nên anh nhẹ giọng

Mạnh : cửa không khoá... em vào đi...

Cậu mở nhẹ cửa rồi bước vào , đưa mắt nhìn anh mà chẳng nói lời nào , anh nhìn cậu lại giả vờ khó tính

Mạnh : có chuyện gì ?

Trọng : em ...em nhớ anh nên đến tìm anh ...

Giọng cậu rụt rè nhưng lại làm anh như có sự an ủi trong lòng , nhưng vẫn ra vẻ cọc cằng mà trả lời cậu

Mạnh : không phải ngày nào chả gặp sao mà lại nhớ..!?

Câu nói này chính là câu mà hôm qua cậu đã nói với anh và hôm nay vẫn là câu nói này nhưng là từ miệng anh nói với cậu , cảm giác bị người khác phủ phàn hoá ra là như này sao ?

Trọng : em ...em xin lỗi anh đừng nói vậy mà...

Mạnh : vậy trước kia cậu nói thế với tôi lại được à

Cậu như đã hết lời , anh nói đúng ngày hôm nay những thứ này là do cậu cả , trước kia cậu nói nhưng lại chẳng nghĩ nó cho anh một sự hụt hẫn thế nào , chẳng hề đặc mình vào tâm trạng của anh lúc đó ,cậu nhìn anh , ánh mắt đã rung rung ứ đọng

Trọng : em sai rồi anh.... muốn mắn gì cứ mắn , nhưng anh đừng như vậy....em không quen anh làm lơ em như vậy...hic..

Anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh rồi cất giọng trầm

Mạnh : lại đây bảo !

Nghe theo ý anh cậu rời bỏ nơi đang đứng mà bước lại gần

Mạnh : đưa tay đây !

Cậu đưa tay ra ,anh bắt lấy rồi kéo tay cậu quật cậu xuống giường , ngồi lên người cậu , cậu bắt đầu lo sợ mà hỏi

Trọng : anh Mạnh anh....anh làm gì vậy chứ ? bỏ em ra !

Anh cong nhẹ môi rồi cười , giọng điệu trêu ghẹo

Mạnh : em nghỉ với một tên say rượu thì anh sẽ làm gì đây...?

Cậu bổng dưng đỏ mặt , rồi bắt đầu vungd vẩy

Trọng : anh Mạnh bỏ em ra !...em không đùa nữa...

Anh tiến sát mặt lại gần cậu

Mạnh :  Này Trọng sao tóc em thơm thế hả ? Người em cũng thế ?

Cậu nhìn anh cố gắng đẩy anh ra , nhưng rõ ràng là anh khoẻ hơn cậu , nên anh dễ dàng có thể khống chế được cậu

Trọng : anh Mạnh bỏ em ra anh bắt nạt em, anh định làm gì em chứ hả ?

Mặt anh lúc này nguy hiểm vô cùng , khiến cậu gần như sợ hãi mà kêu gào

Mạnh : định làm gì sao ...haha....để anh cho em nếm mùi

Anh đưa tay ngay eo cậu mà cù lét

Trọng : a bỏ ra ....haha....bỏ em ra.....a .....anh Mạnh haha.....bỏ em ra...a...anh Mạnh...

Anh vừa cười vừa giở giọng trách

Mạnh : này thì giám bỏ mặt anh này .....cho em chết này !

Trọng : bỏ em ra em .....chịu không nổi nữa đừng cù nữa ....haha...bỏ em ra

Cậu cười như được mùa rồi lại vùng vẩy trong vô vọng

Bổng nhiên người dọn vệ sinh bước vào phong

👩 : Ơ

Anh và cậu quay mặt lại nhìn , người dọn vệ sinh đang ngơ ngác nhìn anh đang cưỡi lên người cậu , còn cậu thì vùng vẩy mà la hét

👩 : Ơ xin lỗi tôi , tôi không thấy gì hết tôi đi lộn phòng...

Người dọn vệ sinh vội vả ra khỏi phòng đóng cửa lại

Mạnh ,Trọng đứng hình 5s :▪️  ▪️  ▪️🐥

Mạnh : ơ chị ơi , mọi chuyện không phải thế.....!

Nói gì nữa khi người ta đã rời đi mất , thể nào tiếng lành cũng đồn xa , kì này thì là toang thật

Trọng : rồi .... Ôi trời ạ , tại anh cứ hay đùa đấy !

Anh quay lại nhìn cậu mà bảo

Mạnh : em cũng vui đấy còn gì ?

Cậu bất lực lườm anh

Trọng : rồi định ngồi trên người em đến khi nào , định không đi ăn sáng luôn à ?

Anh nhìn lại rồi nhanh chóng bỏ cậu ra , leo xuống người cậu rồi ra một góc ngồi , cậu nhìn theo anh , cậu đứng dậy bước lại gần anh rồi hỏi

Trọng : anh Mạnh này , anh còn giận em không ?

Mạnh : còn chứ !

Trọng : ....vẫn còn giận em à ?

Anh ngước lên nhìn cậu rồi mỉm cười

Mạnh : anh rất giận em , nhưng chỉ cần em luôn bên cạnh anh thì dù có giận ra sao anh vẫn sẽ tha thứ tất cả !

Trọng : tất nhiên là em phải luôn bên anh rồi chúng ta lớn lên cùng nhau là anh em tốt của nhau cơ mà...

Anh vẫn giữ nụ cười rồi đưa tay lên sờ má cậu , để ý đôi mắt của cậu đỏ và sưng , anh vội hỏi

Mạnh : mắt em sao sưng đỏ vậy ..?em khóc sao ? Phải rồi....có lẽ là do hôm qua anh lớn tiếng phải không ?

Trọng : ...không hôm qua anh mắng đúng mà...oan ức gì mà khóc chứ ....mà em khóc vì em lo cho anh , hôm qua anh bỏ đi không nói gì em lo lắm ....

Anh đứng dậy nhìn cậu đưa tay xoa đầu cậu  , giọng anh ôn hoà khẽ nói

Mạnh : từ nay anh sẽ không để em khóc vì anh nữa , anh hứa đấy !

Mạnh : "bởi vì thứ làm anh cảm thấy hạnh phúc nhất chính là nụ cười của em mà thiên thần của anh

"

Có lẽ mn sẽ thắc mắc tại sao tui lại  cập nhật lại "Đêm Say"🤧 , là vì lỡ tay xoá mất nên phải cập nhật lại đó 🥲 , cái não cá vàng này xoá nhầm mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro