Bí Ẩn Kẻ Giấu Mặt - Cầu Thủ Trẻ và Điều Dưỡng Thực Tập

Một kẻ ẩn danh chẳng biết danh tính , hắn ở trong bóng tối như một con dơi đêm , luôn sẵn sàng vồ lấy những con mồi đơn độc , một điều đáng sợ hơn nữa là những người bị tấn công đều chưa kịp nhìn thấy hắn thì đã gục , chẳng biết hắn ta làm thế vì mục đích gì nhưng chỉ nhắm vào người của câu lạc bộ chẳng lẽ hắn là người của đội đối thủ hay đại loại là muốn làm câu lạc bộ thất thế nhưng tất cra cũng chỉ lả phỏng đoán của mọi người

Hơn 10 giờ đêm khi không gian yên tĩnh , một người của đội D đang đi ra ngoài bước tới hành lang của khuôn viên Trung Tâm một đôi mắt lạnh nhìn theo dáng người đang vội vã bước đi , lại để lộ ra một nụ cười thật thần bí
*
*
*
_Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố _

Văn Toàn đã được đưa đến và thăm khám , trong phòng bệnh một đôi mắt cứ kiên định nhìn về phía cậu bàn tay nắm hờ vì sợ cậu sẽ đau nhưng cũng chẳng dám buông ra như sợ rằng một nhịp lỡ nào đó cậu sẽ đi mất

Mọi người đứng quanh giường bệnh ai nấy cũng mang một gương mặt nhạt nhoà người thở dài kẻ lại không đành lòng mà lơ đôi mắt

Dũng : hazzz , anh vẫn không thể nghĩ ra ai lại làm ra chuyện này ....

Mạnh : hắn tấn công người khác như một trò vui , cũng chẳng biết trong đầu hắn nghĩ gì nữa

Dũng : hắn thì nghĩ gì được chứ , như một tên biến thái vậy lấy sự dầy vò người khác làm trò vui

Văn Hậu : chúng ta có làm gì ai đâu , sao lại làm vậy với chúng ta

Mạnh : em suy nghĩ thật đơn giản , chưa chắc gì chúng ta ở hiền sẽ mãi gặp lành đâu

Nghe anh nói Văn Hậu lại trầm ngâm mà buông hờ đôi mắt , không gian lại yên lặng đến tịnh người cho đến khi tiếng chuông thông báo tinh nhắn điện thoại vang lên như đánh kẻng vào tai khiến mọi người chú ý

📱: Lại có thêm một người nữa của câu lạc bộ bị tấn công , là Văn An của đội D đã bị tấn công tại hành lang Trung Tâm

Đồng tử giãn ra khi đọc xong tin nhắn , đôi mắt bổng hoang mang Văn Hậu liền nhìn các anh một lượt

Văn Hậu : các anh ...lại có người bị tấn công nữa....có khi nào lần tiếp theo lại đến lượt chúng ta nữa không ?

Rời mắt khỏi điện thoại vẻ mặt Tiến Dũng cũng trở nên nghiêm trọng nhưng vẫn cất lời trấn an

Dũng : đừng quá hoang mang , chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút , hạn chế đi một mình thì sẽ không sao đâu ...

Duy Mạnh đứng tựa vào tường ánh mắt hiện lên vầng trong như đang suy nghĩ chợt anh bất giác trầm giọng có vẻ lo lắng

Mạnh : ở một mình , chết rồi Trọng đang ở Trung Tâm !

Duy Mạnh vừa dứt lời Văn Hậu cũng tiếp lời như chốt câu khẳng định

Văn Hậu : đúng rồi , anh Trọng đang ở một mình

Giọng có vẻ gấp gáp Tiến Dũng bước ra cửa

Dũng : chúng ta phải về thôi , càng sớm càng tốt !

Chợt Dũng , Mạnh và Hậu đưa ba đôi mắt nhìn nhau rồi lại xuôi về hướng Quế Hải đang ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh

Dũng : ...anh Hải , anh thì sao ở đây dù sao cũng có điều dưỡng lo rồi...

Giọng Hải cất lên không có một giọt sức sống cũng chẳng nhìn Dũng

Hải : anh muốn ở bên Toàn một chút nữa anh không sao mấy đứa cứ về đi...

Nhìn Hải như vô hồn trong lòng mọi người cũng phát lên một dòng lo lắng , Mạnh bước lại gần đặt tay lên vai Hải nhẹ nhàng bảo

Mạnh : thế bọn em về trước khi nào anh về thì nhắn em , em sẽ đến về cùng...!

Anh vẫn không nhìn đến Mạnh chỉ nhẹ trầm lặng mà gật đầu , rời tay khỏi vai Hải mọi người rồi cũng nhanh chóng rời đi

Bước vội ra về Dũng và Mạnh vội vàng gấp gáp cả hai người đều mang trong đầu một viễn cảnh lỡ như hắn ta tìm đến Đình Trọng thì phải biết làm sao

Văn Hậu nhanh chân đuổi theo nhưng cũng chẳng kịp với hai con người ấy

Hậu : các anh chờ em với sao lại đi nhanh thế ?

Mạnh : chúng ta phải về nhanh nhất có thể hắn có lẽ là người trong câu lạc bộ

Dũng : phải đấy không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất , hắn ta có là một tên nguy hiểm không được để cho hắn bén mãng đến tìm Trong được

Lúc này hai người đó như có một sợi dây liên kết với nhau đều đặng bước về phía trước trông thật đòng lòng

Dùng hết khả năng mà đuổi theo nhưng sao hôm nay hai người này lại nhanh đến thế hơn cả khi ra sân thi đấu , bước vội vàng trong một phút ở góc tường

Tiếng rơi của những dụng cụ y tế bằng kim loại như một con gió lạnh vang lên buốt cả người khi rơi xuống nền đất

Hậu : ấy chết !

Tiếng Văn Hậu cất lên làm Tiến Dũng và Duy Mạnh lập tức quay đầu đứng nhìn , chỉ thấy cậu đang đứng đấy dưới đất đang là một cậu trai mặc áo blouse trắng đang cậm cụi ngồi lượm lại số dụng cụ y tế dưới nền đất

Dũng : chuyện gì thế ?

Đứng lặng vài giây đến khi Dũng hỏi Văn Hậu mới kịp định thần mà thúc giục

Hậu : không có gì đâu , các anh cứ đi trước đi ạ !

Tiến Dũng và Duy Mạnh nhìn nhau rồi tiếp tục quay đẩu đi mất , Văn Hậu ngồi xuống nhặt phụ số dụng cụ y tế bỏ vào chiếc khay bằng kim loại

Văn Hậu : tôi xin lỗi nhé tôi vội quá nên đụng phải cậu !

Người ấy vẫn cậm cụi thu nhặt mọi thứ gọn gàng rồi đứng dậy , đến lúc này đây Văn Hậu mới nhìn rõ được người trước mặt , gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt có phần nhẹ nhàng , người ấy nhẹ giọng

Quang Hải: không sao đâu , cậu bảo là bận việc mà cứ đi trước đi

Từ từ đứng dậy đôi mắt không khỏi dán vào người ấy , nhẹ liếc sang chiếc thẻ trên ngực trái , cậu ta là Nguyễn Quang Hải là một sinh viên thực tập điều dưỡng của bệnh viện này

Mặc trên người chiếc áo blouse trắng làm cậu trở nên thật thuần túy như một vị thiên sứ với đôi cánh trắng chưa nhiễm bụi trần , nhưng khi nhìn vào đôi mắt có vẻ ôn hoà ấy khiến Văn Hậu lại bất giác đứng hình như bị hoá đá bởi đôi mắt của medusa

Thấy cậu trai to lớn cứ nhìn mình chằm chằm Quang Hải hơ tay trước mắt cậu mà thiện ý hỏi

Quang : Này...này..! cậu có sao không?

Giật mình lấy lại tri giác Văn Hậu cười hoà nhã đáp lại

Văn Hậu : à ...tôi không sao , à mà anh này ...em va phải anh anh có làm sao không ?

Nụ cười người ấy hiện lên như soi sáng vùng trời làm cho người trước mắt lại tròn mắt mà chăm chú

Quang Hải: tôi không sao, chỉ là va chạm thôi mà cậu đừng bận tâm quá , à mà dụng cụ bẩn cả rồi tôi phải đi đổi bộ khác , bệnh nhân còn đang chờ tôi xin phép đi trước

Nói rồi Quang Hải bê khay dụng cụ bước về phòng điều dưỡng , để quên lại một chút cảm tình cho ai đó cứ hướng mắt nhìn theo

Hậu : Nguyễn Quang Hải , cái tên nghe thật hay...

Đứng cười tủm tỉm như kẻ khờ , làm như Văn Hậu đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai nào đó nhưng cơn gió phía đông thổi tấp vào ù ù khiến cậu phải định thần lại mà tỉnh táo

Hậu : ya....suy nghĩ cái gì không biết....về thôi.....về thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro