Câu Thần Chú Chữa Lành !

Nhìn ánh mắt cậu như đang có phần do dự ,  anh tiến lại gần , cậu bất giác đưa mắt nhìn anh tĩnh lặng

Dũng : em sao vậy ?

Như sợ anh nhìn thấu được tâm tư , cậu vội cười trừ rồi đưa ánh mắt đi nơi khác mà trả lời

Trọng : không ...em có làm sao đâu ! , Mình đi thôi anh .

Cậu vội bước qua anh mà đi trước , tuy không vội vã nhưng cũng chẳng chậm rãi gì đâu !

Anh đưa ánh mắt nhìn theo hướng cậu , dường như anh cũng đang giấu vội trong lòng một điều gì đó , mà tiện chẳng nói ra

Anh cất bước chậm rãi , mang theo tâm tình đi phía sau cậu

Anh và cậu cùng nhau đi ăn trưa , cùng nhau đi dạo giữa trời cuối thu , những cơn gió cứ vội vã nhưng nhẹ nhàng chẳng buồn dừng chân lại nơi phố nhỏ

Tuy đi cùng nhau là thế nhưng cớ sao sự im lặng lại cứ dây dưa chẳng muốn rời đi , chẳng ai nói với ai một lời , ánh mắt cậu cứ như tơ vương nơi cây khô không lá , còn bàn tay anh thì lại lạnh như hoa tuyết đầu đông

Cứ như thế đi rồi cứ đi nếu cứ như thế anh và cậu cũng chỉ dần xa hơn như tảng băng trôi lênh đênh trên biển biết là về đâu , anh nhìn cậu trầm ngâm rồi vội cất lời

Dũng : này ...Trọng à ! Bầu trời hôm nay thật xanh em nhỉ....trông thật đẹp phải không ?

Cậu nhìn sang anh , với ánh mắt nhạt nhoà

Trọng : ...trời tuy rất xanh , nhưng mây lại rất nhiều , nhiều đến nổi phủ sắp kính cả khung trời ...khiến bầu trời cảm thấy như ngạt thở  , thế thì có còn đẹp không ?

Anh nhìn cậu mà hỏi

Dũng : sao hôm nay em cứ nhìn xa xăm vậy ? Lại còn nhìn mọi thứ thật buồn tẻ

Cậu cười nhạt rồi đưa mắt nhìn về khung trời tít xa kia rồi nhẹ giọng

Trọng : "Cảnh Nào Cảnh Chẳng Đeo Sầu ,
Người Buồn Cảnh Có Vui Đâu Bao Giờ "

Anh đưa mắt sang nhìn cậu , cậu hôm nay khác quá , chẳng còn như mọi ngày , hôm nay cậu thật trầm hơn hẳn, như đang mang vác một gánh nặng nào đó trong lòng

Anh nhẹ thở dài rồi lại nhìn lên bầu trời cao kia , nơi cánh khi nãy còn nhiều mây phủ, bây giờ lại trống trải hơn nữa phần

Dũng : Trọng này ...em có biết tại sao trên bầu trời kia những án mây cứ bay mà không chờ đợi nhau hay không ?

Cậu nhìn anh một lúc rồi hỏi

Trọng : tại sao vậy ?

Dũng : bởi vì có gió ....cơn gió đã thổi mây bay đi ...dù cho cố chờ đợi nhau thì hai đám mây kia cũng chưa hẳn sẽ về thành một

Bây giờ cục diện lại thay đổi , lại đến anh trầm tư , còn cậu lại là người nhìn anh đến chăm chú

Dũng : cũng giống như khi mình thương  một người nào đó  ,nếu mình không cố nắm giữ thì sẽ có một người khác đến đưa họ đi... thật xa ...thật xa... mà dù cho ta có cố đuổi theo đi nữa thì cũng khó lòng níu lấy được

Cậu như mong lung giữa câu nói của anh , anh đang than trách gì sao ? Mang theo cảm nghĩ không kém phần tâm trạng cậu vội tiếp lời anh

Trọng : phải .... nhưng cũng không thể trách cơn gió kia được bởi vì đám mây vô tình nên cơn gió mới đưa một nữa của nó đi thôi...

Dũng : đúng thế , cũng như anh khi thấy người mình thương vui vẻ bên người khác dù cho có muốn giành lấy họ nhưng cũng chỉ là vô dụng...vì đơn giản anh chẳng là gì cả...

Cứ giữ mãi trong đầu anh đã là hoa có chủ cậu lại buôn quơ hỏi

Trọng : bộ chị Linh làm anh tổn thương sao ?

Dũng : không phải Linh rất tốt cô ấy sẽ không làm thế ....mà là người anh luôn ở cạnh nhưng anh lại không dám đối mặt ....

Trọng : thương một người mà không dám nói chỉ biết giử ở trong lòng mọi người đều biết chỉ người ta là không biết , nhìn họ vui vẻ bên người khác mà mình chỉ biết im lặng nó khó chịu lắm

Câu nói của cậu không chỉ là sự chia sẻ với anh , mà còn là đang nói lên nổi lòng chính mình , một nổi lòng khó bày tỏ , dù anh đang gần như vậy cũng chẳng dám nói

Dũng : phải... như lúc mà anh nhìn thấy em vui vẻ bên Duy Mạnh , anh cũng rất khó chịu , em biết không ?

Câu nói của anh khiến cậu ngạt nhiên nhưng rồi lại đứng lặng , vội vàng cậu hỏi

Trọng : anh Dũng .....anh nói gì vậy ?

Anh quay sang đưa tay đặt lên má cậu mà sờ nhẹ , ánh mắt cậu long lanh như rưng rưng dưới nắng , giọng anh khẽ trầm ổn mà bảo

Dũng : Trọng à , thật ra bấy lâu nay anh rất khó hiểu tại sao lại cảm thấy rất hạnh phúc khi gần em , ! lại có cảm giác khó chịu khi thấy em với Duy Mạnh ở bên nhau thân mật , từ lâu anh đã nghỉ có lẽ nào anh đã thương em rồi không !?

..... nhưng anh tự trấn an mình rằng chỉ vì chúng ta quá thân thiết nên anh mới có cảm giác đó và anh tự dối lòng rằng mình là con trai sao lại có tình cảm với em được ....  nhưng đến bây giờ anh mới biết yêu một người chính là cảm xúc của mình đối với người đó như nào ! , cảm giác muốn che chở cho người đó ra sao !chứ không cần họ là ai cả ....!

Ánh mắt anh cũng dần như ứ đọng , giọng anh bổng như nghẹn ứ khi nói ra với cậu những thứ đã cất giữ trong tim mình

Dũng : có lẽ chuyện này rất khó chấp nhận phải không ? Nhưng Trọng à ...anh thương em , anh muốn ở bên cạnh em và chăm sóc cho em , anh muốn anh là người cùng em khoác vai dưới nắng , che ô dưới mưa chứ không phải là Duy Mạnh ....có lẽ anh quá tham lam , nhưng sự thật không thể phủ nhận một điều  rằng anh chỉ muốn ở cạnh em thôi.....Đình Trọng...

Dũng : anh muốn là người cùng em hạnh phúc ! Chứ không phải là người đứng nhìn em hạnh phúc !...dù có nói thêm ngàn vạn lần anh vẫn sẽ nói....anh thương em....

Những câu nói của anh cứ như cơn gió mát thổi ngang cánh đồng trưa ôi ả , khiến giọt nước mắt đã ứ đọng nay đã tuông rơi trên gương mặt cậu , cậu đưa tay mình áp lên tay anh nơi đang đặt trên gò má , má cậu ửng trắng hồng như màu quả lý đã chín cây

Giọng cậu rung rung nhưng lại trong ngần như hạnh phúc

Trọng : anh Dũng , cũng đã từ rất lâu... không biết từ khi nào em cũng đã có tình cảm với anh, nhưng em lại giấu nó vì anh đã có ai bên đời rồi ..... em không thể xen vào nó được , em tự nhủ rằng chỉ là sự cảm nhận vội vàng của mình khi vừa bước vào tuổi thanh xuân ....

Bổng cậu khóc nấc lên

Trọng : ...nhưng khi em thấy anh cùng chị ấy đi bên nhau , vui vẻ cùng nhau , tim em dường như thắt lại ....có đôi lúc em thật sự ghen tị với chị Linh em muốn rằng chị ấy biến mất đi ....để em là người thay vào chổ đó nắm tay anh  ,cùng anh đi với nhau trên con đường  dài đầy hạnh phúc  ..... Nhưng sự thật thì chẳng như mơ ....em chỉ biết đứng nhìn ....rồi lại tự giấu nước mắt vào sâu trong lòng mà thôi ....hic

Anh nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cậu , tay anh xoa xoa vổ về cậu một cách ôn nhu

Dũng : anh xin lỗi , sau này anh sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa , anh sẽ tìm cách nói với Linh để em không cần phải giấu diếm bất cứ thứ gì nữa ....em chỉ cần ở bên anh thôi .....

Lời anh an ủi như câu thần chú chữa lành , một câu thần chú đầy màu nhiệm khiến tim cậu trở nên ấm dần theo từng câu nói

Bổng một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau anh

Linh : anh không cần phải nói gì đâu !

Anh và cậu đưa mắt sang nhìn thì cô đã đứng đó từ bao giờ , anh vội vàng hỏi

Dũng : Linh...sao em lại ở đây ?

Cậu đột nhiên như khó xử mà rời khỏi vòng tay anh , đẩy mạnh anh ra xa mình

Trọng : Chị Linh !

Linh : em đến đây nãy giờ và em đã nghe hết mọi thứ rồi... , anh không cần phải giải thích bất cứ thứ gì cả ,... từ lúc thấy anh và Trọng đi bên nhau em đủ thông minh để biết được có lẻ đã đến lúc em phải rời đi rồi

Dũng : Linh à....anh xin lỗi ...!

Cô mỉm cười ôn hoà nhẹ bước gần lại nơi cậu và anh đang đứng , lấy bàn tay cậu đặt vào bàn tay anh

Linh : anh không cần phải xin lỗi ....tình cảm không thể cưỡng cầu , lời hứa của chúng ta năm xưa coi như đã rồi , nay anh tìm được người mình thật sự yêu thương rồi , em chúc hai người hạnh phúc

Cô đưa mắt nhìn sang cậu , đưa tay chỉnh lại chiếc áo hoodie của cậu

Linh : Trọng à từ nay em hãy thay chị chăm sóc cho anh Dũng , từ nay anh ấy là hoa của em rồi đấy ....nhớ phải hạnh phúc đấy ..!

Ánh mắt cô thật hiền hoà nhìn cậu ,cậu cũng nhẹ nhàng trả lời

Trọng : vâng ạ...

Cô nhìn sang anh rồi hỏi

Linh : anh Dũng chúng ta không thể đi cùng nhau , nữa nhưng vẫn có thể là bạn chứ ?

Dũng : tất nhiên là thế rồi !

Linh : thế thì tốt rồi , anh phải chăm sóc bảo vệ cho Trọng thật tốt , bởi vì  em ấy cũng là người em chọn cho anh ,  nếu anh làm em ấy buồn thì người khác mang em ấy đi mất thì lúc đó anh có than khóc cũng sẽ muộn và nếu anh đối không tốt với Trọng em cũng sẽ không tha cho anh đâu đấy !

Dũng : anh biết rồi anh hứa sẽ chăm sóc cho Trọng thật tốt !

Cô cười nhẹ rồi nhìn hai người hồi lâu

Linh : quả thật rất đẹp đôi , tôi về đây hẹn hai người dịp khác nhé ...tạm biệt

Cô quay bước đi nhẹ nhàng rồi đân xa khuất

Tay anh trong tay cậu , đan xen nhau thật chặt , cậu nhìn anh với đôi mắt tựa ánh dương mà cất giọng

Trọng : anh Dũng à....mình cũng về thôi

Dũng : ùm....ta về thôi

Anh bổng bước tiến vài bước rồi sang ngang trước cậu rồi lùi lại , khiến cậu ngã nhào lên lưng anh , anh nhanh tay bắt lấy hai chân cậu mà cõng lên

Trọng : ơ anh làm gì thế !?

Dũng : anh cõng Ỉn về nhé !

Trọng : này thả em xuống người ta nhìn đấy !

Dũng : ai nhìn kệ họ ,anh không thả đâu !

Bỏ ngoài tai lời cậu nói anh cõng cậu về , trên con đường cuối thu đầy lá vàng rơi dại ngược lại với khi trước " cảnh xuân non nước hương trời , lòng vui cảnh sắc có bề trong xanh "

Hết chap 12

Heli tui đây mọi người ạ , cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua nhá , mong rằng trong tương lai mọi người cũng vẫn còn ở đây và ủng hộ cho tui nha :>>> vote cho tui và cmt cho tui có động lực viết tiếp nhá mại iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro