Cầu Thủ Trẻ và Điều Dưỡng Thực Tập

Sau khi trêu chọc Văn Toàn , Văn Hậu chạy ra ngoài với nụ cười khoái chí nhưng rồi vừa nữa phút nụ cười ấy lại tắt ngay trên gương mặt có phần non trẻ của cậu

Mang trong đầu dòng suy nghĩ xáo trộn có lẽ cậu cũng đang lo lắng khi những người anh của mình lần lượt ngã xuống , tiếng thở dài của cậu buông ra , đối mắt nhìn về một nơi vô định phía trước

Bất chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu khiến cậu giật mình mà quay người thủ thế , khiến người trước mặt cũng giật thót cả tim

Quang Hải : ơ....tôi là tôi !

Hậu : ủa , Anh ...anh là điều dưỡng Hải ?

Hai ánh mắt chạm vào nhau vài giây con người nhỏ nhắn kia cũng lấy lại bình tĩnh giọng hơi nhỏ nhẹ đáp

Quang Hải : phải .... Là tôi ...

Cậu thu hai tay lại đứng thẳng lại như lúc thường , khi này nhìn hai người quả là một trời một vựt một người thì vừa cao vừa to còn người còn lại thì hơi có phần thấp bé

Văn Hậu : tôi xin lỗi

Quang Hải lắc lắc đầu như bảo rằng mình không sao rồi bước lại gần cậu hơn chút

Quang Hải : cậu sao thế ? Trông cứ thất thần , có chuyện gì không vui sao ?

Nhìn vào đôi mắt có sự quan tâm của người trước mắt cậu cũng nhẹ hàng cười nhạt

Văn Hậu : chỉ là chuyện ở Câu Lạc Bộ ... không liên quan tới anh đâu ...

Nhìn sâu vào đôi mắt đang hướng xuống sàn nhà của cậu thật sự có nét trầm buồn Quang Hải nhẹ mĩm cười rồi bước sang ghế dài ngoài hành lang ngồi xuống khiến cậu phải chú ý mà đưa mắt nhìn theo

Quang Hải : sao không kể tôi nghe thử ? biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn thì sao

Cậu trai với gương mặt bầu bĩnh này với nụ cười có phần trong sáng làm cậu cũng nhẹ lòng hơn

Quang Hải khẽ nghiên đầu rồi vỗ vỗ vào phần bên phải của chiếc ghế như muốn cậu cũng đến ngồi xuống cạnh mình , cậu cũng hiểu ý mà bước đến ngồi xuống cạnh

Quang Hải: nào bây giờ thì hít thật sâu vào giữ 3 giây rồi thở nhẹ ra , nhớ là hít bằng mũi thở bằng miệng sẽ giúp đỡ căn thẳng hơn

Cậu nhìn sang Quang Hải như một bác sĩ tâm lý đang chưa lành vết thương vậy câu đâu phải bệnh nhân đâu chứ ? , Nhưng rồi cái chớp mắt của Quang Hải như một loại mê thuật gì đó làm cho cậu cũng ngoan ngoãn làm theo

Quang Hải: sao hả ... Có dễ chịu hơn chút nào không ?

Giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai mang ý quan tâm khiến cậu cũng nhoẻn miệng cười mà gật đầu hồi đáp

Quang Hải : vậy thì tốt , thế thì bây giờ có thể trải lòng mình được rồi đấy

Nhìn về phía Quang Hải đang nở nụ cười như một cơn gió mát giữa mùa hạ cậu mang mọi chuyện đã và đang diễn ra từng chuyện kể lại hết cho Quang Hải nghe

Một người ngồi kể , một người chống cằm ngồi nghe khung cảnh này nếu như ai nhìn thấy sẽ đồn đoán hai người này không đơn giản chỉ vừa gặp nhau đúng hai lần cả , ngay cả khi hai ánh mắt họ vô tình nhìn về đối phương cũng lại đồng nhịp đến tình cờ như là đã có sự chuẩn bị từ trước vậy

Quang Hải : sao ở một nơi vốn dĩ bình yên đột nhiên lại xuất hiện một người xấu tính đến như thế được chứ ?

Văn Hậu lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm

Hậu : trong một đêm 4 người anh của tôi điều bị hắn ra tay... từng người một... tôi bây giờ không biết phải làm sao nữa ... trận đấu giải sắp diễn ra mà chuyện lại thế này ...

Bàn tay nhỏ đặt lên bờ vai to khiến cậu quay sang nhìn người bên cạnh

Quang Hải : không sao đâu cậu hãy cố gắng lên , tôi tin rằng đội của câu lạc bộ cậu sẽ thắng thôi... mà dù cho còn một phút cuối cùng cũng hãy cố gắng lên nhá , tôi ở đây cũng sẽ ủng hộ cho cậu

Ánh mắt tin tưởng và nhẹ như không làm vơi đi sự lo nghĩ khiến cậu cảm thấy bình ổn hơn một chút

Văn Hậu: cảm ơn anh ...điều dưỡng Hải

Quang Hải : sau này đừng gọi tôi là " điều dưỡng Hải" nữa  gọi tôi là Quang Hải được rồi

Mỉm nhẹ miệng cười cậu gật đầu

Hậu : vâng , thế sau này sẽ gọi là anh Hải nhá

Quang Hải : sao lại là anh ?

Hậu : vì anh lớn hơn tôi mà !

Quang Hải : sao cậu biết chứ ?

Hướng tay về chiếc thẻ trước ngực Quang Hải cậu vừa nói vừa cười

Hậu : thì ở trong thẻ trước ngực anh đấy

Quang Hải : rồi rồi thế cậu tên gì

Hậu : em tên là Văn Hậu ạ

Quang Hải : à...sau này nếu có việc gì cần chia sẽ thì cứ đến tìm tôi...tôi rất sẵn lòng

Hậu : vâng

Quang Hải đứng dậy rồi gật đầu chào cậu bước chân bỏ đi , cậu cũng đứng dậy rồi vội vàng nhìn theo mà gọi

Văn Hậu : này anh Hải !

Nghe cậu gọi Quang Hải ngoảnh lại nhìn

Quang Hải : gì thế ?

Hậu : sao ...sao anh lùn thế giống như là ...gì nhỉ à một con chim cánh cụt ?

Lời cậu thốt ra như một phiến băng đẩy thẳng vào Quang Hải khiến anh cứng đơ cả người

Quang Hải : này cậu có cần nói thế không hả ?

Hậu : ơ...em xin lỗi , em lỡ lời

Nhìn cậu với ánh mắt vừa tức vừa buồn cười Quang Hải ném lại cho cậu một câu xem như trả đũa

Quang Hải : cậu nghĩ cậu cao hơn tôi bao nhiêu chứ , cái đồ khủng long khó ưa !

Nói rồi Quang Hải nhanh chân mà quay mặt rời đi để lại Văn Hậu đứng đó cười một cách vô tri mà cũng có phần ngại ngùng nên nhìn xung quanh

Chợt đôi mắt cậu chú ý đến một tờ giấy ở phía chiếc ghế lúc nảy Quang Hải đã ngồi , cậu bước lại nhặt nó lên hoá ra là một tấm danh thiếp mà trên đó ghi rõ ngày tháng năm sinh lẫn số điện thoại của Quang Hải

Hậu : hmmm chết anh rồi nhé bị em bắt được rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro