Chạnh Lòng....
Cứ thế thẳm thoát một tuần trôi qua Duy Mạnh đã khoẻ lại
Hôm đó là một ngày cả đội có một trận đấu giao hữu với các đội còn lại trong câu lạc bộ do ở đây 5 đến 6 người sẽ được phân ra thành một đội nhỏ nên sẽ ghép 2 đội thành một đội đủ người
Ở căn phòng đội B
Trọng : thế là em sâp được ra sân thi đấu ...vui quá
Cậu vui cười chẳng thể đứng im , bổng một bàn tay ấm đặt lên tóc xoa xoa
Mạnh : không phải thi đấu đâu , mà là giao lưu , em hiểu không ?
Mạnh ân cần , giọng nhẹ nhàng bảo với cậu , vẻ mặt cậu vẫn rạng rỡ như thế mà bảo
Trọng : em không biết là gì , em chỉ cần biết là sau hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ ngơi một thời giang dài
Mạnh : đúng rồi và sau hôm nay chúng ta lại có thể cùng nhau đi đây đi đó rồi
Anh nhìn cậu mà cười, ánh mắt anh chưa bao giờ dịu dàng với ai như là với cậu , làm những người trong phòng cũng chú ý mà cười thầm
Trọng : đúng rồi cũng lâu rồi mình không đi đâu cùng nhau anh Mạnh nhỉ
Cậu đưa mắt nhìn anh , khi thấy anh đang nhìn mình cậu lẵng lặng mỉm cười mà gục đầu
Mạnh : thế thì ngày mai anh và em cùng đi hết một ngày nhé , em chịu không ?
Cậu ngước mặt lên nhìn anh , chẳng biết ra sao cậu lại ôm lấy anh
Trọng : anh hứa đấy nhé !
Từ phía bên ngoài Dũng bước vào
Dũng : nào nào sẵn sàng chưa mọi người cùng nhau đá thật tốt nhá
Quế Hải đứng dậy bước lại gần Dũng
Quế Hải : tất nhiên rồi !
Mạnh : lâu rồi không cùng đá với mọi người hôm nay nhất định phải đá thật hay!
Toàn : có thế chứ , chúng ta cùng nhau cố gắng nhé
Dũng : được rồi mọi người đi thôi , sắp đến giờ rồi !
Vào trận thì đội của Trọng và mọi người được xếp chung với đội D và chiến đấu vs đội A và đội C
Còi hiệu vừa lên thì mọi người ai nấy điều rất hăng hái để giành quả bóng về cho đội và Trọng lại là người giử bóng
Mạnh : Trọng chuyền cho anh
Cậu nhìn anh rồi gật đầu
Cậu chuyền lên cho Mạnh ,Mạnh di chuyển bóng qua từng đối thủ một rồi chuyền qua cho Dũng và Dũng sút một quả vào lưới đội bên kia một cách đẹp mắt và rồi trận đấu tiếp diễn trái thứ 2 cũng tiếp tục vào lưới đối phương
đến đây đội bên kia tỏ ra không vui nên cố gắn để tranh bóng nhưng càng nóng lại càng bại nên đã để cho Toàn ghi bàn trái thứ 3 và cũng là lúc tiếng còi kết thúc vang lên
Một thành viên bên đội kia do khá bực vì thua nên đã lao đến đẩy Trọng
Trọng : ơ .....chuyện gì thế !
Mạnh và Toàn lao đến , đẩy hắn ra
Mạnh : này mày muốn gì , làm gì thế hả !?
Toàn : thua thì thua , đừng có mà cáu nhá !
Rồi người của đội bên kia cũng liền kéo đến để đàn áp đội Trọng
Dũng và Hải quay sang thấy cũng vội vàng chạy đến
Dũng : chuyện gì đấy !
👤: Hỏi nó đấy
Hắn chỉ vào mặt Trọng mà quát
Quế Hải : có gì thì nói chuyện đàng hoàng , đừng có mà như thế chỉ chỉ trỏ trỏ
👤 : Tại nó chơi xấu nên mới chặn được đường bóng lúc nãy đấy chứ vẻ vang gì mà chúng mày bênh
Mạnh vừa thấy hắn sỉ vào mặt Trọng thì liền quay sang túm lấy cổ áo hân
Mạnh : này mày thích sinh sự à , thua rồi muốn ăn vạ à , mày thích ăn vạ không !
Dũng : là do em bọn này chơi xấu hay là lối chơi bên mấy người quá tệ trái bóng lúc đó cảng thành công là do chân mày không đủ lực sút nên mới bị cản lại chứ liên quan gì đến chơi xấu ?
Toàn : không nói nhiều bọn này thắng không kiêu thì thôi, bọn mày thùa thì cũng đừng có mà kiếm chuyện ....!
Trọng : mấy anh .... Bình tĩnh đã ....
Quế Hải nắm lấy tay Trọng mà đưa cậu ra sau lưng mình
Quế Hải : không sao đâu để bọn anh giải quyết ..
Mạnh : thích đấm nhau không , tao cho mày nghỉ ngay bây giờ không cần đến ngày mai !
Trọng Tài từ xa chạy đến
Trọng Tài : này không được gây chuyện ở đây , yêu cầu giải tán
Nghe tiếng Trọng tài Mạnh đẩy hắn ra rồi chỉ vào mặt hắn
Mạnh : nhớ mặt tao đấy !
Nói rồi Mạnh và mọi người đưa Trọng bỏ đi
Bổng nhiên từ phía sau vọng đến
👤 : Có ngon thì đứng lại xem , thằng đó chỉ là một thằng ở nơi xó xỉnh nào đến đây mà vênh váo đến thế ?
Mạnh quay cho một cú đấm thẳng vào hắn
Hắn ngã xuống
Mạnh : mày nói lại xem , muốn ăn thêm một đấm nữa không
Trọng tài rút thẻ vàng ra đưa lên trời trước mặt Duy Mạnh
Mạnh Túm lấy cổ áo hắn giật lên , mà quát lớn
Mạnh : anh còn bao nhiêu thẻ rút hết đi chứ em không nhịn đâu !
Trọng tài : thôi anh nói này... tụi nó còn nhỏ cũng mới vào đây không lâu em là đàn anh em bỏ qua đi...
Mạnh nhìn Trọng tài rồi bỏ hắn ra , đẩy hắn một cái thật mạnh khiến hắn chao đảo
Mạnh : anh nói đở hộ nó bọn em mới bỏ qua đấy nhá
Trọng tài : rồi rồi tất cả giải tán ai về nơi nấy đi !
Mạnh và mọi người cùng nhau đưa Trọng về phòng
Dũng : lúc nãy em hơi nóng rồi đấy Mạnh
Mạnh : thế bọn nó mới chừa ! Không có anh trọng tài xem em có cho nó đổ máu không ?
Toàn : đúng đấy hôm trước mới kiếm chuyện với Trọng bị em chen vào hôm nay lại thua nên cáu đấy
Quế Hải : phải đấy bọn nó niếu không cho một bài học thì còn láo lắm đấy
Dũng : rồi rồi mấy đứa bình tĩnh đi ,Trọng em có sao không , sao thấy em hoảng thế
Cậu ngồi một góc bên chiếc giường nhỏ đưa mắt lên nhìn Dũng , ánh mắt cậu mỏng manh , có thể nhìn thấy nó đã hơi nhoè ướt , cậu nhỏ giọng
Trọng : em không sao ....mọi người dữ quá nên em hơi sợ ....
Dũng nhìn cậu như có nút thắc nào nó , chỉ tiếc anh là đội trưởng phải làm gương chẳng thể như Mạnh hay những người khác ra mặt bảo vệ quyết liệt cho cậu được , thực chất lúc nảy trong lòng anh cũng khó chịu , có chút ức không giải toả được
Anh bước đến gần cậu nhẹ giọng mà bảo
Dũng : em đừng sợ, chuyện bọn anh nên làm thôi ....nếu khi nãy bọn anh không làm dữ lên thì bọn họ sẽ lấn tới , và bắt nạt em hơn thôi
Toàn nhìn Trọng rồi lại buôn lời trêu ghẹo
Toàn : thằng nhóc này không biết thả nó ra ngoài kia rồi ai ăn thịt nó chắc nó cũng để thế luôn
Nghe Toàn nói Mạnh bổng cất giọng cáu gắt
Mạnh : đứa nào dám
Toàn : chỉ đùa...đùa thôi mà ...bớt nóng đi anh bạn hahah
Quế Hải nhìn Toàn mà cười rồi lại quay sang nhìn Trọng
Quế Hải : em yên tâm chỉ cần em ở đây các anh sẽ không để em thiệt thòi đâu
Cậu đưa mắt về hai ngón tay cái của mình đang , đang lấy nhau mà cứ liên tiếp đão nhau xoay vòng , cậu khẽ gật đầu khiến bộ dạng non nớt của cậu lại lộ ra ngoài , làm ai nấy cũng xiu lòng nhỏ nhẹ
Toàn : đừng sợ nữa , có bọn anh đây rồi , em sẽ không bị ai bắt nạt đâu
Quế Hải : thôi được rồi , chúng ta chuẩn bị chuyển nhà thôi nào...từ mai chúng ta sẽ được nghỉ dài hạn đấy
Mạnh bước lại chổ Trọng , anh đưa tay choàng lấy vại cậu kéo vào người mình
Mạnh :để anh dọn đồ giúp em nhé ......
Cậu đưa đôi mắt nhìn anh , trong ánh mắt ấy chứa đầy sự tin tưởng dành cho anh
Và sau hôm đó mọi người được di chuyển đến một chổ ở khác nơi đó mọi người sẽ thoải mái và được nghỉ ngơi dài hạng
Sau hôm ấy , là một ngày thu đầy nắng ấm , khi những chú chim sẻ đã líu lo trên những cành cây khô , khi những ánh nắng đã chiếu rọi vào khung cửa sổ , bước chân anh chậm rãi, vẻ mặt anh vui vẻ như những chiếc lá xanh đâm chồi đầu xuân , anh bước đến phòng cậu đưa tay gõ nhẹ cửa
Mạnh : Trọng ....Trọng ....em dậy chưa .?...chúng ta cùng đi ăn nhé....?
Hai lần gõ cửa nhưng chẳng thấy cậu hồi âm
Mạnh : ( em ấy còn ngủ hay sao ấy nhở)
Anh lại nhẹ nhàng gõ cửa thêm lần nữa
Mạnh : Trọng à dậy đi này...
Toàn đi từ xa thấy Mạnh đang đứng trước phòng Trọng , Toàn bước lại gần cất lời
Toàn : anh kiếm Trọng à ?, lúc nãy em thấy em ấy đi ra ngoài rồi....
Anh quay sang nhìn Toàn
Mạnh : hả đi ra ngoài rồi sao ?
Toàn : Phải , em không ngờ hôm nay Trọng dậy sớm thế đấy chắc là có hẹn với ai hay sao đấy
Mạnh : thế sao ?
Toàn : anh đi ăn sáng không đi với em này
Mạnh : không cần đâu anh có đặt rồi người ta sẽ giao đến ngay ấy mà
Toàn : thế ạ thế em qua rủ anh Hải đi vậy
Mạnh : sáng tốt lành nhé
Toàn : vâng....anh cũng vậy
Toàn rời đi , anh từ từ rút bàn tay chào xuống nụ cười chào hỏi cũng bổng nhiên vụt tắt trên gương mặt , trong đầu anh đang có nhiều dòng suy nghĩ , chẳng phải hôm nay cậu hẹn với anh sao , sao bây giờ lại đi mất , còn đi từ sáng sớm , anh đành nán lại ngồi trên ghế trước cửa phòng của cậu
Một lúc sau cậu cũng về đến , gương mặt cậu vẫn giữ nụ cười tươi tắn , hình như cậu đã thật sự quên rằng hôm nay mình đã hẹn với anh , cậu bước đến gần chổ anh rồi đưa cặp mắt xoe tròn mà nhìn
Trọng : anh Mạnh sao anh lại ngồi đây.....?
Vừa nghe thấy giọng cậu , anh liền đưa ánh mắt chú ý đến , nụ cười anh xuất hiện khi thấy cậu , anh đứng dậy nhẹ nhàng cất lời
Mạnh : ...anh ở đây chờ em đấy ...
Cậu vẫn ngây ngô cất lời
Trọng : thế anh chờ em có việc gì thế ....?
Câu nói của cậu bỗng nhiên làm anh chợt lặng đi , nụ cười cũng như đã phai mất , cậu thật sự đã quên , quên mất đi lời hứa hôm nay sẽ đi cùng anh , nếu là người khác chắc hẳn anh sẽ rất giận và bỏ đi , nhưng bây giờ là cậu , anh khồn thể làm thế với cậu được
Anh lấy dưới ghế túi đồ ăn vừa được gửi đến ,đưa cho cậu
Mạnh : cái này.....đồ ăn sáng anh mua cho em....
Giọng anh như đang nghẹn lại , nhưng dường như thể cậu chẳng nhận ra , cậu lại ngây ngô tiếp lời
Trọng : ơ đồ ăn sáng ạ , em mới đi ăn với anh Dũng về đây này....
Tiếng anh Dũng cất lên ngọt hơn đường khiến anh như chết lặng , rõ ràng là cậu trước giờ luôn dựa vào anh , nhưng dạo này cậu rất lạ , một cũng anh Dũng hai cũng anh Dũng , cố gượng cười trừ mà trả lời
Mạnh : à ra thế....
Cậu vẫn giữ nụ cười ấy mà chẳng biết trong thâm tâm anh hiện giờ rất trống trải , cậu như chẳng hề biết rằng ngày từ khi nhỏ anh chẳng hề xem cậu là anh em ...mà đã xem cậu là nguồn sống của mình , vã chẳng hay lòng anh đã thương cậu rất nhiều
Cậu vẫn như thế ngây ngô, vô tư chẳng hề cảm nhận được thứ tình cảm vẫn luôn ở trong anh , từng ánh mắt , từng nụ cười, từng cử chỉ đối với cậu luôn xuất phát từ con tim ấm áp của anh , nhưng cậu chẳng hề nhận ra , chẳng hề có
Cậu vui vẻ đưa tay nhận lấy túi thức ăn của anh
Trọng : nhưng không sao để đấy trưa em ăn cũng được
Anh chợt giữ lại túi thức ăn , rút tay thật nhanh để cậu không chạm vào nó , giọng anh vẫn nhẹ nhàng , nhưng lại có chút gì đó đượm buồn
Mạnh :.... không được.... thức ăn để đến trưa ăn không tốt ....
Cậu đứng suy nghĩ một lúc rồi cũng đáp lời
Trọng : cũng đúng , mà trưa nay em lại bận việc nên cũng không ăn được
Anh lại đưa mắt nhìn cậu , trong lòng anh thật sự khó chịu khi cậu lại bận việc gì đó , quan trọng đến mức lời hứa với anh cũng chẳng còn nằm trong tâm trí cậu
Mạnh : trưa nay em lại bận gì sao ....?
Trọng : em có hẹn với anh Dũng anh Dũng nói là sẽ đưa em đi tham quan thành phố ,anh biết đấy em trước kia chỉ ở câu lạc bộ có lên thành phố bao giờ đâu nên anh Dũng muốn đưa em đi xem ấy mà
Vừa nghe hai từ anh Dũng , anh đã trầm mặt xuống
Mạnh : vậy sao ....
Trọng : anh Mạnh anh có chuyện gì à..?
Nghe cậu hỏi anh liền nở nụ cười rạng rỡ
Mạnh : à không có gì , em đi chơi vui nhá , anh về phòng....
Trọng : vâng ạ ..... thế em đi chuẩn bị đây ....tạm biệt anh
Anh đưa tay lên chào tạm biệt cậu , cậu bước vào trong đóng cửa lại anh đứng ngoài đấy ,Bàn tay anh thu lại , nụ cười tắt hẳn như phông lan thiếu nước mà khô héo
Bàn chân bắt đầu quay đi , bước vài bước anh lại ngoảnh mặt lại nhìn về phía cửa phòng cậu , như một phút yếu lòng , anh đưa tay lên dụi mắt , rồi lại bước đi , đi ngang một thùng rát vứt thẳng túi thức ăn vào và bước về phòng với một tiếng thở dài như tiếng gió não nề dưới mái hiên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro