Chia rẻ

Không khí bổng trở nên ngượng ngùng , khi Cậu hất tay anh ra , vẻ mặt cậu bực dọc nhưng lại im lặng như không muốn nhận rằng cả hai từng quen biết

Anh bước lại chổ Cậu giọng nói nhỏ nhẹ chầm chậm hỏi

Mạnh : Em sao vậy ?, Để anh phụ em dọn đồ

Cậu đưa mắt nhìn Anh , ánh mắt hiện rõ sự bực dọc , ánh mắt như đang trách móc điều gì , rồi lại quay đi

Trọng : Cảm ơn tôi tự làm được !

Không khí trong phòng lúc này bỗng dưng ngột ngạt ,Văn Toàn và Quế Hải nhìn nhau rồi cũng chẳng biết làm gì , mà im lặng

Anh vẫn nhẹ giọng

Mạnh : Em giận anh chuyện gì sao ?

Anh đưa bàn tay đặt lên vai cậu , cậu lập tức đứng dậy mà dứt khoác đẩy anh ra

Cái đẩy ấy dứt khoác đến mức khiên mọi người sửng sờ, không còn nhìn được nữa Toàn đứng dậy

Toàn : ơ! Này !

Bỗng tay Toàn bị níu lại , Đưa mắt sang nhìn Quế Hải đang nhìn Toàn rồi ra hiệu lắc đầu

Anh nhìn cậu , vẫn là đứa em ngày trước của anh ,  nhưng sao hôm nay khác quá , anh thắc mắc hỏi

Mạnh : Trọng à .... Có chuyện gì sao ? Sao em lại như vậy ?

Cậu chẳng thèm nhìn anh nữa, tiếp tục quay lại mà thu xếp đồ

Trọng : chuyện anh làm , anh còn đi hỏi  , thái độ của tôi chỉ là đáp lại những hành động của anh ở trước kia mà thôi !

Lời cậu nói là ám chỉ điều gì lại còn mang theo hơi thở bực dọc trong từng lời nói , anh lại chậm chân đến gần

Mạnh : Trọng à....anh không biết là mình đã sai chuyện gì ...nhưng mà chẳng phải  Em đã từng nói , dù có chuyện gì vẫn xem anh là anh trai của em mà ?

Cậu quay sang nhìn anh , ánh mắt câm phẩn thấy rõ

Trọng : Phải !.....tôi từng xem anh là anh trai tốt nhất của mình , nhưng có lẽ tôi đã sai ...

Cậu hít một hơi thật sâu thở ra vội vàng rôi cười nhạt

Trọng : hic... nhưng từ cái ngày anh đến đây... không một lời từ biệt.....thì có lẽ không còn như thế nữa....

Đôi mắt cậu bỗng trở nên nặng nề , vẻ mặt anh cũng chợt buồn đi thấy rõ , anh nhìn cậu chẳng nói được câu gì , trong khoảng lặng như vô hình khiến hai người như dần xa cách

Mạnh : .....

Phía cạnh giường Toàn khẽ đặt tay nhịp nhẹ lên tay Quế Hải mà ám hiệu , Quế Hải quay sang thấy Toàn hướng mắt về hai người đang ở đằng kia thì cũng vội cất lời

Quế Hải : chắc chỉ là hiểu lầm thôi mà , từ từ rồi nói chuyện rỏ ràng , sao lại căng thẳng với nhau như vậy ?

Mạnh đưa tay lên dấu hiệu cho Quế Hải im lặng, rồi anh cười một cách nhẹ nhàng

Mạnh : Thôi anh Hải , là lỗi của em  mà , em ấy muốn trách muốn mắng gì thì cứ để em ấy mắng.... Mắng rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn

Trọng nhìn anh với ánh mắt chất chứa nhiều sự hờn trách , nhẹ nắm chặt bàn tay rồi quay đi mà cười nhạt

Trọng : Tôi thật sự rất muốn biết anh vì cái gì , mà lại bỏ nơi từng nâng đỡ mình mà đi , có thể là vì anh muốn một nới tốt hơn, hay là vì khác vọng của anh quá lớn ....nhưng mà Đỗ Duy Mạnh à , tôi sẽ không bao giờ bỏ qua dễ dàng như vậy đâu !

Lời cậu vừa dứt , anh chỉ biết cuối đầu đứng lặng , có lẽ như anh muốn nói một điều gì nhưng rồi lại lặng câm , mặc cho cậu trách móc anh vẫn im lặng  không lớn tiếng lại dù chỉ một câu

Mạnh : .....

Không gian im lặng một cách lạ thường  chỉ còn cậu đứng nhìn anh với ánh mắt nhiều điều hờn trách, kế bên giường Dũng đứng lên rồi bảo

Dũng : Thôi đủ rồi...., đừng làm loạn nữa , Mạnh nó muốn em cứ để đấy cho nó làm đi , em cứ đòi làm làm chi thế ? , người ta không muốn em đụng đến , sao em cố chấp vậy ?

Mạnh : ....dạ....

Dũng : Còn cậu , mới đến đây thì khoan hãy nóng vội , việc gì cũng có nguyên nhân của nó , có những chuyện cậu thấy được, cậu nghe được chưa chắc đã là sự thật ....Duy Mạnh là người thế nào ở đây ai cũng biết , cậu từng ở cùng em ấy từ lúc nhỏ nếu nói ra cũng phải hiểu em ấy hơn chúng tôi mấy phần chứ ?

Dũng vừa dứt lời , cậu khẽ rung mà cố gằn giọng

Trọng : lòng người sẽ thay đổi theo thời gian , vật chất rồi sẽ thay đổi theo ý thức....quan trọng là mình có giữ mình được hay không ? , chứ ngoảnh mặt quay đầu anh ta đã làm hết rồi !

Anh đứng khoanh lấy hai tay nhìn cậu , giọng anh trầm ổn mà bảo

Dũng : Cậu hãy bình tĩnh lại đi , cũng đừng có ở đây suy diễn rồi lại làm phiền đến mọi người , chuyện gì cũng phải tra rõ ngọn ngành , cậu cứ quýnh lên như mù đi mưa như thế cũng chẳng giải quyết được gì !

Trọng : ....

Dũng nhìn cậu một lúc rồi quay lưng bước đi đến cửa thì lại ngoảnh đầu cất giọng

Dũng : Sắp đến giờ cơm rồi cậu lo mà sắp xếp đi , à với lại cậu vệ sinh phòng luôn đi nhá , coi như phạt cậu làm mất trật tự từ ban nãy đến giờ !

Trọng cảm thấy ấm ức ra mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Dũng nhưng lại không nói gì chỉ im lặng hồi lâu

Mạnh : anh Dũng....em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện , anh Dũng....!

Dũng bổng gằn giọng

Dũng : Cứ để anh giải quyết anh là Đội Trưởng !

Mạnh nhìn vào đôi mắt cương quyết của Dũng rồi cũng để anh làm theo ý mình , Dũng quay sang nhìn Trọng, hai mắt anh nhìn cậu cứ như một chúa sơn lâm đang nhìn vào một con thỏ rừng đang lạc giữa đồng hoang dại

Giọng anh cất lớn

Dũng : Dọn cho đàng hoàng vào nếu dọn không nhanh thì không còn gì để ăn đâu đấy , rõ chưa !?

Cậu nhìn Dũng rồi lườm sang Mạnh mà trầm giọng xuống

Trọng : vâng !

Dũng : vậy thì tốt , đến giờ rồi mọi người đi ăn đi !

Mọi người bước dần ra khỏi phòng Mạnh vẫn nhìn cậu khi bước ra khỏi phòng đứng lặng nhìn lâu rồi cũng gục đầu mà bước đi

Quang Đăng ngồi chổ giường , đứng dậy rồi bước lại chổ Trọng

Quang Đăng : Này cậu đừng có buồn nhá tại anh Dũng là Đội Trưởng nên hơi nghiêm khắc tí thôi đừng để trong lòng nhá ! Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi ...

Quang Đăng vỗ vỗ vào vai Cậu rồi cũng bước ra khỏi phòng mà đi theo mọi người

Lúc bấy giờ thì sự mạnh mẽ của cậu lúc nãy đã đột ngột đổi thành những giọt nước mắt , bắt đầu tuông xuống như những giọt sương lúc đêm về nhỏ giọt trên cành cây ngọn cỏ

Cậu ngồi bệt xuống đất ôm lấy mặt mà khóc nấc lên

Đưa ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, nội tâm cậu xáo rỗng , tự hỏi tại  sao lại như vậy ? , chẳng phải bản thân đã từng khóc đến đau lòng khi anh ấy rời đi , chẳng phải đã từng muốn trốn ra khỏi câu lạc bộ để đi tìm anh ấy ? , Nhưng sao bây giờ gặp rồi lại buông lời cay đắng , giọt nước mắt cứ thế mà lăng dài trên đôi má  , rơi xuống mặt đất một cách đầy muộn phiền ...

Cơn gió nhẹ thổi bay cánh hoa phượng vĩ ngoài sân , cánh phượng tuy đỏ nhưng cũng phai tàn theo mùa đầu thu nơi câu lạc bộ

Ngồi ở phòng ăn , Mạnh đưa mắt trầm ngâm nhìn cánh hoa vừa đáp đất , kế bên khay cơm trưa của anh có một bát cơm đầy , anh lại như một chú kiến siêng năng gắp những phần ngon nhất sang bát cơm ấy

Văn Toàn ngồi đối diện đưa mắt nhìn , không khỏi thắc mắc mà cất giọng hỏi han

Toàn : Anh Mạnh này.....sao anh không ăn đi , lại để sang một bên hết thế ?

Anh cười nhẹ , nhìn bát cơm ấy rồi bảo

Mạnh : Toàn này , tí nữa em ăn xong , anh nhờ em việc này được không ?

Toàn gắp miếng cà chua bi bỏ vào miệng đôi mày nâng nhẹ lên , giọng điệu trêu đùa bảo

Toàn : trời hôm nay trời đổ tuyết lớn hay sao mà anh Mạnh lại nhờ đến thằng em này , bất ngờ quá đấy ?

Duy Mạnh mỉm cười đôi mắt vẫn dán vào bát cơm nhìn có vẻ còn hơi ấm ấy

Mạnh : thì anh nhờ tí , có được không ?

Toàn : được thôi anh cứ nói thử xem nào ? Để xem thằng em này có giúp được không nào ?

Mạnh : em ăn xong thì mang giúp anh phần này cho Trọng nhá !

Vừa nói anh vừa đẩy bát cơm ra phía trước

Toàn cắn một mẫu dưa rồi nhìn Mạnh hỏi

Toàn : lại là thằng nhóc đó sao ? Sao anh không đi mà nhờ em chứ ?thằng nhóc ương ngạnh đó em chẳng thuận mắt tí nào !

Mạnh : em đừng nói thế , có lẽ em ấy đang giận anh nên mới thế thôi , em mang hộ anh đi nhé !

Toàn gát đũa lên khay thức ăn rồi thở dài , nhìn Mạnh

Toàn : Tại sao anh lại cứ phải quan  tâm nó chứ  ? , trong khi nó như chả muốn nhìn đến mặt anh cơ mà ? anh Mạnh à anh quá trọng cậu ta rồi đấy !

Sau những lời Văn Toàn nói ra thì chỉ thấy anh cười với đôi mắt lắp lánh , dùng chất giọng nhẹ nhàng mà Văn Toàn chưa từng nghe thấy trước đây mà nói

Mạnh : em không hiểu đâu Đình Trọng em ấy vậy đấy em ấy mà dỗi là như một đứa trẻ vậy ....nhưng mà em ấy là người anh em tốt nhất của anh , nên anh hiểu em ấy , từ nhỏ anh và em ấy lớn lên cùng nhau , em ấy luôn lẽo đẽo theo sau anh , anh cũng muốn luôn đi phía trước che chắng cho em ấy ....thấy Trọng vậy thôi chứ thật ra còn bé và ngây ngô lắm

Mạnh : em ấy trách anh là vì năm ấy anh rời đi mà không từ biệt , vì anh đã hứa sẽ ở cùng em ấy nhưng lại đột nhiên biến mất nên em ấy mới thế thôi !

Ánh mắt Toàn chán chường nhìn Mạnh

Toàn : anh thì tốt rồi , bị nó mắng cho còn ngồi đây kể tốt , Vậy sao ngày đó anh không nói cho cậu ta biết rõ ràng mọi chuyện , có phải tốt hơn không... anh chuyển đi cũng là vì cậu ta mà ?

Duy Mạnh hít vào một hơi sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại dài đăng đẳng

Mạnh : nói ra mất công em ấy lại tự trách , rồi nhiều chuyện rắc rối , em ấy sẽ bù lu bù loa lên , có khi lại khóc , anh không muốn em ấy khóc ...cho nên là thôi  , cứ để vậy đi

Toàn : Thôi thôi coi như em thua anh đi , làm người tốt kiểu như anh có cho em cũng không làm , để thời gian luộc trứng ăn còn ngon hơn !

Mạnh nhẹ nhàng đẩy bát thức ăn sang cho Toàn

Mạnh : Vậy đây mang cho Trọng giúp anh đi !

Toàn : cái gì cũng từ từ chứ , em còn ăn chưa xong đây này ! Anh không thấy à !

Quang Đăng ngồi kế bên Toàn , nghe chuyện Mạnh kể và nhờ Toàn thì vội lên tiếng

Quang Đăng : thôi để em đi cho , em ăn xong rồi , để em mang cho cậu ấy !

Mạnh nhìn sang Quang Đăng , bổng sắc mặt trở nên mừng rỡ

Mạnh : thế thì tốt quá , vậy a nhờ em nhá !

Anh đưa bát cơm cho Quang Đăng ,
Một , Quang Đăng nhận lấy rồi liền đứng dậy mang đi

Một lúc sau , Quang Đăng mang bát cơm đến phòng

Quang Đăng : này Trọng ơi ...!

Trọng đang ngồi thẩn thờ , thì nghe tiếng gọi, giật mình lau vội hàng nước mắt , cậu cất tiếng

Trọng : ...ai vậy ?, tìm tôi à ? , Có việc gì sao ?

Quang Đăng bước vào với bát thức ăn trên tay mỉm cười nhìn cậu

Quang Đăng : là tôi Quang Đăng đây , tôi mang đồ ăn đến cho cậu này ...!

Quang Đăng vẻ mặt tươi tắn mang bát cơm vào , ngồi xuống bên cạnh  rồi đưa bát cơm sang cho Trọng

Quang Đăng : này , cơm của cậu đây !

Trọng : Cảm ơn cậu nhá !

Nhận lấy bát cơm , Trọng ngồi ăn với vẻ mặt trầm ổn

Quang Đăng : có ngon không ?

Trọng : um..ngon lắm

Quang Đăng : tôi không biết cậu thích ăn gì nên chừa lại cho cậu mấy món này thôi , cậu ăn tạm nhé

Trọng đột nhiên ngừng lại để bát cơm xuống, hướng mắt về Quang Đăng mà bổng tròn mắt bất ngờ

Trọng : sao chứ ? Cái này là cậu nhịn chừa phần cho tôi đấy à ?

Quang Đăng : Đúng rồi do cậu mới đến nên phòng ăn không biết để chuẩn bị phần cho cậu nên tôi nhịn chừa phần cho cậu đấy !

Trọng : ơ thế là cậu chịu đói à ?

Quang Đăng: không đâu tôi no rồi cậu cứ ăn đi

Cảm kích người trước mặt , cậu nở nụ cười nhẹ rồi lại trầm lặng tiếp tục bê bát thức ăn lên ăn từng gắp nhỏ

Quang Đăng:  mà này ....Trọng !

Trọng : sao thế ?

Quang Đăng: cậu với anh Mạnh ...có chuyện gì sao ?

Vừa nghe nhắc đến anh  cậu bỗng khựng lại một lúc , rồi nhìn tránh đi chổ khác

Trọng : không....không có gì....

Quang Đăng: vậy sao vậy mà tôi cứ tưởng có chuyện gì

Trọng : nếu có thì sao chứ ....?

Quang Đăng : à không chỉ là......Thật ra lúc nãy ở nhà ăn thì tôi có nghe Mạnh nói về cậu...

Nội tâm bổng giao động, giữ cho mình sự bình tĩnh cậu cất lời

Trọng : Anh ấy....nói gì ?

Quang Đăng với vẻ mặt như chẳng có ý gì , mà nói

Quang Đăng : thật ra lúc nãy Tôi có hỏi về vấn đề lúc nãy ở phòng là như nào ?

Quang Đăng: Thì anh Mạnh có nói là cậu trước giờ như trẻ còn, thấy trưởng thành thế thôi chứ rất phiền phức , nếu không vì niệm tình lúc trước chung đội thì còn lâu mới muốn để mắt đến cậu.

Quang Đăng cười cười một cách ngây ngô mà nhìn Trọng

Quang Đăng: Và còn nói nếu không phải vì Thầy cũ nhờ giúp đỡ cậu , thì Mạnh cũng không muốn gánh thêm phiền phức là cậu cản bước tiến của Mạnh

Trọng trợn tròn mắt nhìn Quang Đăng mà hỏi

Trọng : Cái gì anh ta nói thế thật sao ?

Quang Đăng: Đúng anh Mạnh bảo vậy mà mà , mà tôi nói này Trọng , sự thật thì mất lòng vậy thôi , chứ có ai cho ai không công ai bao giờ phải không , trước mặt còn chả chắc đúng mà !

Đình Trọng nhếch nhẹ môi cười trong sự ngỡ ngàng

Trọng : hai năm không gặp anh ta thay đổi đến vậy sao ?

Quang Đăng đặt tay lên vai Trọng

Quang Đăng: Chiều nay có trận tập giao hữu với nhau , nghe nói cậu cũng có trong danh sách mới được bổ sung ,  thôi cậu đừng nghỉ ngợi gì nhiều nhá

Trọng : ùm....

Ánh mắt cậu trở nên lãnh đạm mà đứng dậy

Trọng : Tôi ăn xong rồi , tôi đi dọn bát đây , tôi đi trước , chào cậu.

Cậu đứng dậy bước chân rời ra khỏi phòng Quang Đăng cũng đứng dậy mà nhìn theo Trọng mà cười vô tư

Quang Đăng: chúc may mắn , cũng như bình an , Đình Trọng , Duy Mạnh !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro