có chút hụt hẫn
Buổi chiều hôm ấy trời cứ man mát một màu xanh trong , ba người dừng lại nơi một quán ăn sang trọng , Linh và Trọng bước xuống để anh lái xe đến bãi đỗ,
cậu nhìn theo chiếc xe đang từ từ lui vào bãi đỗ, đôi mắt có phần nhẹ nhàng nhưng lại có chút buồn vô định
Bổng nhiên tiếng cô cất lên làm cậu giật mình
Linh : Trọng à ? Vào trong thôi , anh Dũng sẽ vào sau !
Cậu nhìn cô rồi nhẹ gật đầu , bước theo cô vào trong nơi sang trọng ấy , chẳng biết là tâm tư cậu thế nào lại ngoái đầu tìm kiếm anh một lần nữa rồi mới lặng lẽ bước vào
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ có lót miếng đệm êm và màng trùm khung màu trắng , ánh đèn vàng dạ vào từng ngóc ngách của quán ăn khiến không gian ấm cúng thêm bội phần
Một không giang đầy ấm áp và lãng mạng dành cho hai người, cậu bổng dưng lại thấy trong lòng có chút trống trải , lại có chút hụt hẫn mà buồn nhẹ thở dài
Lại giọng nói ấy , cái cách nói chuyện khiến người ta có thể trúc bỏ phiền lo của cô cất lên
Linh : Đình Trọng à , em đói rồi chứ nhỉ , em muốn ăn gì nào ...chị lấy giúp em
Từ "chị em" thốt ra từ miệng cô thật nhẹ nhàng cứ như cậu là một người thân của cô vậy , trong lòng cậu lại nổi lên một sự khó chịu hay là bất an , vì từ lúc nào đó cậu lại đọng lòng với Dũng
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng gọi cậu một lần nữa
Linh : Đình Trọng...em sao thế ?
Cậu như định thần lại nhanh chóng đáp lời
Trọng : dạ....em không sao ...em ăn gì cũng được ...
Lời nói cậu vội vàng , có phần qua loa nhưng cô vẫn mỉm cười rồi rời khỏi bàn mà bước đi đến quầy lấy thức ăn
Cậu nhìn theo cô trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ bất chợt , anh quả thật rất biết chọn người yêu , cô vừa xinh đẹp lại còn khéo léo , giọng nói ngọt thanh tính cách dịu dàng đến thế , nghĩ đến đây cậu lại cười nhạt mà nhất cốc trà đã được đặt trên bàn từ trước lên uống một ngụm
Anh từ ngoài bước vào , tìm kiếm một lúc thì đã thấy cậu ngồi nhâm nhi cốc trà , cậu lúc này thật sự quá thu hút , ánh mắt tựa sương đêm cứ nhẹ nhàng mà che phũ bởi sự óng ánh của ánh đèn làm cậu thêm phần hoàng mỹ
Anh bước lại bàn rồi ngồi xuống
Dũng : Trọng , em đã nghĩ mình muốn ăn gì chưa ?
Cậu đưa mắt nhìn anh , cất giọng nhẹ mà đáp
Trọng : em ăn gì cũng được...mà chị Linh cũng đã đi lấy thức ăn rồi
Dũng : vậy à , Trọng này , từ lúc em đến đây em vẫn chưa ra phố nhiều nhỉ
Trọng : vâng ạ
Dũng : thế thì từ nay anh sẽ đưa em đi nhiều hơn ....
Anh đưa tay ra định nắm lấy tay cậu , thì chợt Linh bước tới , làm cậu giật mình mà thu tay lại
Phản ứng cậu tuy nhanh nhưng lại chẳng bằng cảm giác nhạy bén và sự quan sát của cô , cô đã nhìn thấy từ việc anh chủ động đến lúc cậu thu tay về , cô chẳng nói gì chỉ mỉm cười rồi bước tới
Linh : thức ăn tới rồi đây ...!
Dũng : em trở lại rồi đấy à ?
Cô bước lại kéo ghế ra rồi ngồi xuống
Linh : anh nói vậy là sao ? Không lẽ em nên đi lâu thêm tí nữa sao ?
Cô cất lời có phần trêu ghẹo
Dũng : ơ anh có ý đó đâu
Cô bổng bật cười rồi chỉ vào trán anh
Linh : anh hay ranh ma lắm !
Nhìn Anh và Cô cười nói với nhau quả thật rất đẹp đôi , cứ như một cặp trời sinh vậy , làm cậu bổng nhiên có chút nghẹn lòng
Cô vừa cười với anh nhưng liền đưa mắt sang cậu , thấy cậu có vẻ tâm trạng , cô liền hỏi
Linh : Trọng à , em sao vậy ...?
Cậu đưa mắt lên nhìn rồi vội vàng cười trừ
Trọng : dạ , em có sao đâu chỉ là em đói thôi ...
Cô nhìn cậu rồi quay sang nhìn anh
Linh : này anh Dũng , anh bảo anh thân với Trọng lắm mà , sao anh chăm làm sao em ấy gầy thế ?
Bổng nhiên bị trách mắng làm anh đơ người , chưa kịp cất lời phản biện thì cũng đã hết cơ hội , khi cô lại quay sang nói chuyện với cậu
Linh : Trọng à là cầu thủ em phải ăn đầy đủ để có sức mà tập luyện rồi đá bóng biết không nào !
Cậu đưa ánh mắt xoe tròn lên nhìn Cô rồi sang nhìn Anh rồi lại cười đưa tay gãi đầu
Trọng : ơ em thế này mà gầy ạ , em hít không khí thôi cũng béo ấy chứ , không gầy nổi đâu
Linh : em thế không gầy thì còn gọi là gì , chị thì thấy em gầy thì chị chỉ bảo thế thôi chị chỉ sợ ai đó thấy rồi lại xót
Dũng: ơ....ai đó là ai thế ?
Linh : nói thế đấy ở đây có 3 người Trọng thì là người em đang nhắc người còn lại chả lẽ em nói em à
Mặt anh bổng nhiên đỏ ửng , vội vàng đứng dậy
Dũng : anh ....anh đi lấy thêm đồ ăn ....
mặt anh đỏ lên trông thấy như sự chín dần của quả cà chua vội vã rời đi
Cậu đứng dậy cất giọng gọi anh
Trọng : ơ anh Dũng....mới lấy xong mà đã ăn đâu ..?
Cậu định gọi anh quay lại nhưng cô lại ngăn cản
Linh : thôi để anh ấy đi đi , chị lại có chuyện nói với em này Trọng...
Cậu đưa mắt sang nhìn cô , vẻ mặt cô lúc này có vẻ hơi nghiêm túc , khiến cậu cũng ngồi lại mà nghe cô
Trọng : sao vậy ạ....?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro