Đừng Khóc Vì Anh !
Trời xanh , mây trắng nơi quán cafe được trang trí theo phong cách châu âu vô cùng sang trọng , với màu nâu trắng chủ đạo tô điểm thêm với những đoá hoa tulip trắng , trông đơn giản nhưng cũng thật sắc sảo
Hai người ngồi cùng nhau , với hai ly cappuccino được tô vẽ vô cùng đẹp mắt trên bề mặt , mối tình thời niên thiếu như quay trở về , hai người nói chuyện trông thật hợp nhau , cười nói hồi lâu , cô gái với đôi mắt long lanh nhìn anh nhẹ chớp mi
Lâm Anh : anh Dũng , khi nãy thấy anh đi trên đường, có vẻ rất trầm tư , anh có chuyện gì sao ?
Nụ cười anh bổng nhiên héo úa khi vừa nghe cô hỏi , anh nhấc ly cappuccino lên mà nhắm nháp một ngụm , đáp đôi bàn tay lại chống lên cầm mà suy tư
Cô nghiên đầu nhìn anh với nét nhẹ nhàng
Lâm Anh : anh thật sự là có chuyện ...
Anh cười nhạt rồi gật đầu , đảo mắt chậm rãi, anh kể lại những chuyện đã sảy ra giữa mình và cậu , và nói ra những gì mà anh suy nghĩ và cho nó là đúng với cô
Nghe anh kể , và nhìn thẳng vào đôi mắt đang thắm thoát đôi chút muộn phiền của anh , cô cũng bị ảnh hưởng theo lối suy nghĩ từ một phía của anh đôi chút , nhưng vẫn tìm lối giải cho anh
Lâm Anh : anh chắc chắn như vậy chứ ? Có hiểu lầm gì không ?
Anh ngã người tựa vào chiếc ghế đang ngồi mà buông tiếng thở dài
Dũng : anh cũng muốn đó chỉ là hiểu lầm, nhưng mà chính mắt anh đã thấy ...em ấy đã rất vui vẻ bên người khác , khi lúc chiều vừa khó chịu và cãi vã tới anh !
Nhìn anh hồi lâu , cô đưa mắt ra cửa sổ nhìn những chiếc lá đang theo gió thổi rê dưới nền đất rồi lại quay vào nhìn anh
Lâm Anh : nếu như người anh thương không coi trọng anh thì sao lại vẫn phải nhọc lòng
Cô nhìn anh nhẹ nhàng , thở nhẹ hơi dài rồi mỉm cười nhẹ
Lâm Anh : " nếu tình ta mãi mãi như lần đầu gặp gỡ , thì quạt tranh đã chẳng phải sầu vì gió thu " đó là một câu em đã đọc được trong một quyển sách , không có gì là mãi mãi cả ,chỉ có thể là vì nhau hay không , em mong rằng anh hiểu điều đó !
Lại cất tiếng thở dài anh nhắm nhẹ đôi mắt rồi lại nhẹ mở mắt ra , cầm lên rồi lại đặt ly cappuccino xuống
Dũng : đúng.. thế có lẽ anh đã sai rồi , có lẽ anh không nên nhọc lòng vì họ nữa...
Cô đưa tay đặt lên bàn tay của anh , nở nụ cười với đôi mắt xoe tròn
Lâm Anh : em chỉ mong rằng anh hãy thật vui vẻ , tuy không còn là gì của nhau nữa , nhưng khi anh cần em vẫn luôn có mặt
Dũng : Lâm Anh à....
Lâm Anh: em biết anh đang nghĩ gì , anh Dũng chúng ta nên là bạn , và thế thôi...
Dũng : um...sẽ mãi là bạn...!
Trưa hôm đấy có một buổi luyện bóng , HLV bảo mọi người chia cặp ra cùng nhau luyện tập , vẫn như thói quen cậu lập tức đi tìm anh vì cậu với anh luôn là một cặp khi tập luyện cùng nhau
Và cậu cũng muốn trong khi tập có thể nói chuyện về việc hiểu lầm hôm qua và nói rõ mọi thứ cho anh biết
Trọng : anh Dũng , em với anh cùng tập nhá
Anh lạnh nhạt phớt lờ cậu mà bước vụt qua trước mặt , cậu nhìn theo anh một cách vô thức
Dũng : anh Hải lại tập với em đi
Chẳng còn để tâm gì đến , anh thật sự như muốn không nhìn mặt cậu mà bỏ đi cùng Quế Hải
Văn Toàn chạy lại chổ cậu đưa tay sang vổ vổ vào vai mà an ủi
Toàn : thôi em qua tập với anh đi
Trọng : vâng
Cậu gật đầu rồi bước đi với Toàn , bước đi cùng cậu Toàn quay lại mà nhìn Dũng một cách chán ghét
Suốt buổi tập cậu cứ buồn bả Toàn mặc dù biết Trọng đang buồn nhưng cũng chẳng nói thêm được gì vì Toàn biết dù có nói gì thì Trọng cũng sẽ như vậy trừ khi cái tên khốn kiếp kia chịu nghe cậu giải thích , Toàn chỉ hận không thể xé xác Dũng ra trăm mảnh, cái tính cố chấp không nghe ai giải thích kia chẳng biết từ bao giờ đã ngắm vào máu hắn
Cuối cùng buổi tập cũng kết thúc cậu về lại Trung Tâm , bước về phòng cậu định sẽ ngủ một giấc thật dài mặt kệ mọi thứ , cậu thật sự mệt mỏi , chẳng phải vì những buổi tập luyện , mà là vì trong lòng cứ không được yên
Cậu cấm chìa khoá vào ray nắm cửa , xoay nhẹ chìa khoá , cậu giật mình khi nhận ra chốt đã mở từ khi nào , chẳng lẽ cậu đã lơ đãng tới mức ra khỏi phòng mà chẳng chốt khoá cửa hay sao
Mang theo suy nghĩ hoang mang cậu bước vào phòng , bất ngờ lần hai khi cậu thấy đèn phòng đã sáng từ bao giờ
Trọng : đèn sáng , ai vào phòng mình thế , không lẽ lại có trộm ?
Bước vào một cách nhẹ nhàng quan sát xung quanh , trong lòng mang nổi lo sợ , cậu nhẹ nhàng từng bước bước vào thì bỗng có ai đó ôm từ đằng sau cậu
Trọng : a....ai đấy thả ra .....bỏ tôi ra ! Bố người ta !
Đang hét loạn lên thì chợt một giọng nói trầm ấm cất lên , khiến cậu tròn mắt
Mạnh : làm gì mà hét lớn thế anh đây mà !
Trọng : ơ ....anh Mạnh
Anh thả cậu xuống , xoay người lại nhìn , cậu đứng hình mà nhìn anh
Mạnh : sao nào bất ngờ không
Trọng : anh vào khi nào đấy !
Mạnh : anh vừa vào lúc nãy , định tìm em mà em ở sân tập rồi nên anh về phòng em đợi
Trọng : sao anh không nghỉ ngơi mà lại tìm em ?
Anh đưa tay bẹo má cậu mà nở nụ cười ấm áp
Mạnh : nhóc ạ anh biết em đi tập về mệt lắm nên anh xuống phố mua ít đồ cho em ăn , có cả Táo nữa, nước trong phòng tắm anh cũng pha sẵn rồi chỉ chờ em về là dùng được , mới đi có mấy hôm mà em gầy như này Toàn nó lại giành ăn với em à !
Cậu đưa vẻ mặt ngây ngô ra , đưa tay lên huơ huơ trước mặt anh
Trọng : anh Toàn đâu có thế , anh ấy tốt với em lắm cơ !
Anh lại bàn gọt táo cho cậu
Mạnh : thế còn anh Dũng , dạo này em với anh ấy sao rồi
Anh vẫn giữ nụ cười trên môi , mà tách quả táo ra , cậu lại ngập ngừng khi nghe thấy anh hỏi về vấn đề này , giọng nói như chần chừ
Trọng : dạ.....vẫn tốt ạ....
Anh đặt những miếng táo vào đĩa rồi mang lại chổ cậu
Mạnh : em và anh ta yêu nhau ,...nhưng sao anh thấy khi nhắc đến anh ta , em có vẻ không được vui cho lắm ... em như này chắc anh ta lại làm em buồn rồi phải không ?
Cậu ngồi im lặng , đôi mắt chung thủy dán vào giường
Trọng:...
Mạnh : Toàn nó nói cho anh biết , kể cả chuyện hôm qua đến giờ nữa...
Trọng : ...
Bước lại gần cậu , ấm áp đưa cho cậu một miếng táo , đưa cậu ngồi xuống giường , anh thở dài
Mạnh : không cần phải giấu anh ! , Chuyện anh muốn biết tự khắc anh sẽ biết thôi
Cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt như đọng nước, hít lên một hơi cậu khẽ rung giọng
Trọng : anh Mạnh , em phải làm sao đây , anh Dũng không muốn nghe em giải thích ...Hic...em...em đã cố gắng để nói nhưng anh ấy....hic..
Anh ôm nhẹ cậu gục vào vai mình khi thấy nước mắt cậu đã rơi dài
Mạnh : được rồi , được rồi...anh hiểu em đã chịu đựng nhiều rồi....anh biết Trọng đã buồn nhiều rồi phải không...khóc đi có anh đây rồi ....khóc cho nhẹ lòng...
Hơn 5p khóc nấc lên trên vai anh khiến vai áo anh ướt sũng, cậu đưa đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn anh
Trọng : anh Mạnh....sao anh lại dịu dàng như vậy chứ ..?
Anh mĩm cười rồi nhìn cậu đặt tay lên tóc xoa nhẹ đầu cậu
Mạnh : Trọng à... anh vẫn sẽ ở đây ,ở bên cạnh em và bảo vệ cho em như cái cách lúc nhỏ anh vẫn hay làm
Trọng : anh Mạnh.....hic....hic...
Mạnh : này em đừng khóc , anh không muốn thấy em khóc vì anh , em có thể khóc vì bất cứ ai nhưng đừng khóc vì anh có được không , anh xin em đó , ngoan nào để anh trai này ở cạnh em nhé , nín đi ngoan nào , nghe lời anh dù có chuyện gì đi nữa chỉ cần anh ở đây thì chẳng ai có thể bắt nạt em đâu
Trọng : anh Mạnh anh đừng bỏ em một mình nhá , em sợ lắm , người ta bỏ rơi em , anh đừng thế nhé
Mạnh : được rồi nhóc , anh sẽ không đi đâu cả , vào tắm đi rồi ra đây anh lấy đồ ăn cho em ăn nhé....ngoan
Anh đỡ cậu đứng dậy rồi đưa cậu đến phòng tắm , nhìn theo đến khi cậu khép cánh cửa nhà vệ sinh lại rồi anh mỉm cười
Anh bước lại bàn tiếp tục cầm quả táo và con dao lên , chợt con dao gọt trái cây đâm xuống bàn
Anh chợt nhíu mày , đôi mắt như nổi lên sự thù hận nào đó đến cuồn giả
Mạnh : ( Bùi Tiến Dũng anh được lắm , Trọng đã chọn anh nhưng anh lại không biết trân trọng ,... rồi tôi sẽ tính với anh chuyện này )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro