Gặp Anh Là Đúng Hay Sai ?
Bầu trời hôm nay đầy nắng và nhiều mây , mọi người quay lại tập luyện sau một thời gian dài được nghỉ ngơi khuây khoả .
Đến dần trưa mọi người xếp hàng ngay ngắn , mắt hương về phía Dũng , anh đứng trước mọi người giọng nói dõng dạc cất lên
Dũng : hôm nay chúng ta trở lại tập luyên , tôi mong mọi người cố gắng , chúng ta phải xuất sắc và hoàng hảo hơn vì sắp tới sắp có một cuộc khảo sát đến từ Liên Đội !
Anh nhìn về phía Quế Hải mà gọi tên
Dũng : anh Quế Ngọc Hải !
Quế Hải : có thưa Đội Trưởng !
Dũng : hiện tại Đội Phó Duy Mạnh không có ở đây , anh tạm thời giữ chức đội phó của đội nhé !
Quế Hải : Rõ !
Dũng : còn Văn Toàn với Đinh Trọng hai em phải cố gắng để tốt hơn nữa , nhất là trong những kỹ thuật của đường bóng
Toàn , Trọng : rõ !
Dũng : được rồi cả đội cùng cố gắng hết mình nhá , giải tán !
Tiếng giải tán hô lên khiến mọi người buôn bỏ sự nghiêm túc trên gương mặt , trở lại với nét mặt bình thường
Toàn : ôi khoẻ quá cuối cùng cũng xong
Quế Hải đưa mắt nhìn sang Văn Toàn , thấy trán cậu ướt đẫm mồ hôi , anh vội bước lại gần , đưa tay lên lau mồ hôi cho cậu
Quế Hải : em mệt lắm sao ?, Được nghỉ rồi hay ta tìm gì ăn được không ?
Toàn : được thôi , nhưng em không mang theo tiền !
Quế Hải : em lại nói chuyện vậy ! Có bao giờ đi cùng anh cho em trả tiền không ?
Toàn : thôi được rồi nhiều lời quá ! Có đi không !?
Quế Hải: đi , đi mà !
Toàn nói rồi bỏ đi trước lại để Hải đi theo sau , Trọng đứng đấy nhìn hai người cư xử mà tròn mắt , cậu đứng nhìn theo hai người rồi cười một cách vô tư
Chợt Anh bước đến , vẻ mặt ân cần mà hỏi cậu
Dũng : Trọng à ..em cũng đói rồi phải không , hay ta tìm gì ăn nhé !
Cậu quay sang nhìn Dũng hai má cậu ửng hồng , cất giọng trong trẻo như thanh anh thuần khiết nở dưới nắng trời
Trọng : được, nhưng phải đợi em về phòng thay quần áo đã ...
Dũng : um , em đi đi , anh chờ em ở cồng Trung Tâm nhé
Cậu mĩm cười rồi khẽ gật nhẹ đầu , bước đi chầm chậm rời khỏi nơi đang đứng , bước về lại hành lang Trung Tâm Nhà Tập Trung , cậu bước đi , đôi mắt nhìn xa xăm về cây phượng Vĩ đã dần thay lá mới , chợt có tiếng gọi cất lên ngay trước mặt , khiến cậu định thần mà nhìn lại
Văn Hậu : anh Trọng !
Người trước mặt nhìn như rất quen nhưng lại không nhớ rõ đã gặp ở đâu rồi , cậu ngờ vực hỏi người trước mặt
Trọng : cậu là ...?
Văn Hậu : à em là Văn Hậu , mấy hôm trước chúng ta có gặp nhau , anh vô tình va phải em ấy ạ !
Sắp xếp lại kí ức cậu cũng đã nhớ ra , đúng thật mấy hôm trước ngày Mạnh về nhà , sau khi đi tiển anh cậu có đụng phải cậu ta
Trọng : à tôi nhớ rồi , nhưng mà sao cậu lại gọi tôi , có việc gì sao ?
Hậu : à , thật ra là em nghe nói , đội của anh là đội xuất sắc nhất Câu Lạc Bộ nên em muốn học hỏi chút ít ạ !
Vẻ mặt Trọng cứ như tượng sáp chẳng thay đổi dù chỉ là một phần sáng trong ánh mắt
Trọng : ( Anh Toàn bảo là không được tiếp xúc với người của đội A , anh Toàn nói thường rất đúng không nên cãi lời anh ấy )
Trọng cất giọng trầm ổn
Trọng : tôi không có gì để cậu học hỏi cả đâu , vì là con người nói chung hay là cầu thủ nói riêng "ai cũng có ưu và nhược điểm , điều quan trọng là phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm thôi", cho nên đừng tìm tôi , tôi đi trước
Nói rồi Trọng nhanh chóng rời đi một cách vội vã
Ánh mắt cậu chợt buồn , nhìn theo hướng Trọng đang rời đi
Văn Hậu : ơ Anh Trọng ! Hình như anh ấy có thành kiến với mình...
Rời khỏi nơi hành lang , cậu bước về phòng , tắm rửa rồi thay lên người một chiếc hoodie trắng , và một chiếc quần baggy xanh đen , xịt một ít nước hoa , cậu nhắm nhẹ mắt hít hơi dài như lấy tinh thần
Bước xuống cổng Trung Tâm anh đã đứng đợi cậu ngay từ trước, anh tựa lưng vào chiếc cổng có màu lam nhạt , gió thổi qua nhanh khiến tóc anh cũng đung đưa nhè nhẹ làm cậu chợt không buôn bỏ được ánh nhìn
Anh đưa mât tới nhìn đến cậu , trông cậu thật nhẹ nhàng và trong sáng giữa con gió cuối thu , ánh nắng ngã về trưa nhưng không gắt làm tôn lên gương mặt ngây ngô của cậu lúc bấy giờ, anh cata lời
Dũng : Trọng , sao em còn đứng đó , lại đây với anh đi ....
Nghe anh bảo cậu đưa tay lên ngực để kiềm nén lại cảm xúc , tâm tư cậu lúc này thật khó tả , biết rằng mình có tình cảm với anh , nhưng mà sao lại lo sợ đến như vậy , phải chăng vì anh đã thuộc về người khác , phải chăng vì mình chỉ đến sau
Cậu tự hỏi có nên tìm một lý do nào đó để hủy đi cuộc hẹn này , nhưng làm sao được nữa đây , khi anh đang đứng đó nhìn cậu chần chừ , tâm trí đổ dồn cậu vào câu hỏi khiến cậu ngạt thở đến vô cùng liệu rằng
Trọng : ("gặp anh là đúng hay sai ? " nếu là đúng thì tại sao lại để chính mình thành người đến sau ,còn nếu là sai thì...tại sao anh ấy lại ân cần đến vậy , làm cho mình rung động đến mức, chỉ có thể buồn nhưng chẳng thể ghen )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro