là đội trưởng có xứng không ?
Tiếng điện thoại ngắt kết nối và không liên lạc được đã chính thức làm Tiến Dũng phải rung rung đôi vai vì sợ hãi, anh bỏ chạy ra ngoài chẳng màng đóng cảnh của phòng mình , trong lòng chỉ mong rằng đứa em út của mình sẽ không sao
Vừa chạy vội vừa tìm kiếm hơi thở anh có phần gấp gáp xen lẫn nặng nề , anh tự trấn an rằng Hậu rất nhanh chắc chắn sẽ thoát được nhưng rồi bước chân anh dừng lại , đôi mắt trở nên mong manh đọng nước, giọng nói như uất nghẹn không thốt được thành lời khi nhìn thấy đứa em của mình đang nằm bên góc cầu thang tần một
Đến lúc này đây thật sự anh không chịu đựng thêm được nữa anh chạy tới ôm Văn Hậu vào lòng mà nước mắt lưng tròng đua nhau trải dài trên gương mặt , anh tự trách mình vô dụng , cũng tự trách mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ mọi người
Anh bế Văn Hậu lên không một lời chửi mắng cũng không một tiếng khiêu khích tên đáng bị nguyền rủa kia , chỉ im lặng mà đưa đứa em mình trở về phòng
****
Minh Vương : chuyện cũng đã sảy ra cậu đừng lo lắng quá
Gương mặt anh phờ phạt như hồn vía đã tan , những lời Minh Vương nói thật sự như cơn gió thoảng qua chỉ thoảng qua chẳng để lại cho anh một chút nào trong đầu
Minh Vương nhìn gã trai trước mặt cũng trở nên nhàm chán đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi xuống kế bên
Minh Vương: cậu làm sao vậy Bùi Tiến Dũng cậu định tự giết mình sao ?
Tiến Dũng: ....
Minh Vương : từ tối hôm qua đến trưa hôm nay cậu đã không ăn không ngủ cậu như thế thì làm sao dẫn dắt đội đây chứ ?
" Dẫn dắt đội " câu nói nghe đầy trọng trách khiến anh nở nụ cười nhạt nhoà
Tiến Dũng : dẫn dắt đội ... đội trưởng tôi có xứng không , chẳng bảo vệ được cho đồng đội của mình , nhìn họ từ từ ngã xuống ... là một đội trưởng mà lại vô dụng như tôi sao ?
Những lời nhục chí của anh khiến Minh Vương cũng chẳng còn chịu nổi nữa mà cẩm lấy cốc nước hất thẳng vào mặt anh
Đúng lúc Văn Khang bên trong phòng Văn Hậu bước ra nhanh tay chạy đến giật lấy cốc thủy tinh trên tay Minh Vương nếu không nó đã được đập vào đầu tên nhục chí ấy rồi
Văn Khang : anh .....đừng thế ...Khang xin anh mà...
Minh Vương bỏ chiếc cốc ra Văn Khang với nét mặt sợ hãi vội giấu chiếc cốc về sau lưng
Minh Vương: Văn Toàn , Ngọc Hải, Duy Mạnh , Đình Trọng, Văn Hậu những người đó ngã xuống thì sao ? Cậu là đội trưởng cậu là điểm tựa là người sẽ kéo họ đứng lên trở lại sau khi họ hồi phục , họ tin ở cậu họ đặt hy vọng vào cậu ! Còn cậu thì sao ở đây nhục chí sướt mướt cho ai xem ? Hay là cậu muốn sau khi họ tỉnh lại rồi tương lai ước mơ của họ sẽ tiêu tùng vì một người đội trưởng không có chút uy nghiêm nào như cậu sao ?!
Nói ra những lời bực tức trong người Minh Vương nhanh chóng quay mặt bỏ đi , để lại Tiến Dũng ngồi đó với Văn Khang vẫn còn nhút nhát
Văn Khang nhanh chóng đặc chiếc cốc thủy tinh xuống chạy vào phòng Văn Hậu lấy một chiếc khăn ra nhanh nhảu lau những phần bị ướt cho Tiến Dũng
Văn Khang : anh Dũng để Khang lau cho anh...
Tiến Dũng cầm tay Văn Khang lại nhìn cậu rồi hỏi
Tiến Dũng: Văn Khang à....anh tệ lắm phải không?
Văn Khang tuy sợ sệt nhưng mỉm nhẹ cười
Văn Khang: không đâu ...Khang thấy anh Dũng tốt lắm anh Dũng biết đá bóng , biết bảo vệ mọi người khi trên sân , anh Dũng cũng ăn khoẻ hay ăn hết những bữa ăn Khang làm trong nhà ăn , anh Dũng rất tốt lắm luôn
Trước mặt cậu nhóc chưa đầy 18 tuổi hồn nhiên ,trong sáng ,ngây thơ nhưng những lời cậu nói lại làm anh phải suy nghĩ rồi bật cười
Tiến Dũng: ...cảm ơn em
Anh đặt tay lên tóc Văn Khang mà xoa nhẹ khiến Văn Khang cũng lấy làm vui trong lòng
Văn Khang: anh Dũng đừng buồn anh Vương của Khang anh Vương nói thế nhưng anh Vương tốt tính lắm anh đừng giận anh Vương của Khang nha
Tiến Dũng: anh biết rồi anh Vương muốn tốt cho anh mà thôi , Văn Khang đừng lo lắng
Văn Khang : à anh Dũng...anh cho Khang hỏi lỡ như có một người người ta suốt ngày đòi kết thân với mình rồi còn gọi mình là bé thì sao ?
Tiến Dũng: thì người đó thích em
Tiến Dũng vô tư cười rồi lại giật mình khi suy nghĩ kỉ lại những gì Văn Khang hỏi
Tiến Dũng : em hỏi vậy là sao ? Có ai làm thế với em à ? Đứa nào thế? Minh Vương có biết không ? Từ lúc nào vậy ?
Văn Khang chợt lúng túng đứng dậy
Văn Khang: không có ...không có ...không ai cả Khang chỉ hỏi thôi
Văn Khang : ....thật ....thật đó ...hình ...hình như anh Vương gọi Khang , Khang phải về không anh Vương mắng Khang
Không dám nhìn Tiến Dũng nữa Văn Khang hớt hãi bỏ chạy đi
Tiến Dũng: nè chạy từ từ thôi ngã bây giờ...
Nhìn theo Văn Khang một lúc Tiến Dũng cũng lắc nhẹ đầu rồi nhìn về phía phòng Văn Hậu , anh bước tới mở cửa rồi cũng bước vào bên trong
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro