Lại Một Lần Nữa ...
Đường đêm về mỗi lúc một tối hơn , bước chân Văn Hậu đi qua từng khung đường , những vũng đọng lại sau mưa cũng dần rung lên theo nhịp bước
Hậu : sắp về đến rồi anh cố tí nữa nha !
Trọng nở nụ cười rồi bảo
Trọng : anh không sao mà , cũng nhờ khi nãy nghe theo lời , để em cõng về nếu không anh đến mai chưa về được tới nơi !
Hậu cũng nở nụ cười đáp lại
Hậu : anh cứ nói thế được cõng thần tượng mình về cơ mà trách nhiệm thôi !
Trọng : lại bắt đầu rồi đấy !
Trọng đưa tay véo tai Hậu
Hậu : a....em nói đúng má ...
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bổng nhiên một giọng nói quen thuộc với Cậu cất lên
Dũng : Trọng ....!
Hậu : ơ anh Trọng , hình như anh Dũng đúng không ...!
Trọng : ơ anh Dũng , thả anh xuống đi !
Hậu thả Trọng xuống nhưng vẫn đỡ Trọng vì chân Trọng vẫn còn đau
Trọng : anh Dũng...sao anh lại ở đây ?
Anh đứng trước mặt với vẻ mặt không hài lòng mà hỏi
Dũng : em nói đi ! , chuyện này là như nào ? , đi đêm về muộn hoá ra là đi với cậu ta sao ? Thế mà anh còn lo là do anh làm em giận nên em mới bỏ đi đâu đó một mình , hoá ra là do anh nghĩ nhiều rồi !?
Nhìn vào đôi mắt anh lúc này , như một lò nung đồng lớn , nó đỏ thẩm lại còn toát lên sự nóng giận đến rực lửa , khiến ai nhìn vào cũng phải e dè
Giọng cậu khẽ rung nắm lấy cánh tay anh
Trọng : anh Dũng à....chuyện không phải như anh nghỉ đâu ...
Anh lại một lần nữa không nghe lời giải thích từ cậu mà hất tay cậu ra ,Anh cười khẩy lên rồi nhìn cậu càng thêm phần chán ghét
Dũng : không phải như anh nghỉ sao ? , vậy chắc là hơn những gì anh nghỉ rồi đúng không!?
Hậu : anh Dũng anh bình tĩnh đã...chuyện là ...
Anh cất giọng lớn quát
Dũng : chuyện của tôi và em ấy cậu đừng có xen vào !
Trọng : anh Dũng , em .... Thật ra là em tình cờ gặp Hậu thôi , anh nghe em nói đi được không ?
Anh cất giọng cười như coi thường rồi bảo
Dũng : tình cờ gặp sao ? , phải rồi tình cờ gặp nhỉ , vui vẻ quá nhỉ , hạnh phúc quá nhỉ , thế mà lúc chiều tôi lại cảm thấy mình giận dỗi vô cớ và nghĩ mình đã sai !
Anh đưa tay lên gương mặt đang cố giải thích của cậu rồi lướt xuống vai đẩy cậu lùi về sau
Hậu : anh Trọng !
Dũng : hahaha , hahah phải tôi đã quá sai , quá sai khi yêu cậu rồi , cậu xem tôi như một thứ đồ , lúc dùng thì cần tới lúc có người khác thì bỏ tôi qua một bên , tôi thật sự đã lầm cậu rồi Trần Đình Trọng !
Anh chỉ tay thẳng vào mặt cậu , đôi mắt anh nhìn cậu lúc này sao chỉ toàn sự ghét bỏ , nước mắt cậu lúc này cũng trực trào rơi xuống nhoè ướt hai hàng mi , cổ họng cậu nghẹn ứ , không nói được lời gì
Anh dứt khoát quay bỏ đi , lúc này cậu mới dùng hết uất nghẹn mà gào lên tên anh
Trọng : anh Dũng .....!
Bước đến một bước, cậu lại khụy xuống, chân cậu còn đau mà , làm sao có thể đuổi được theo anh , cậu chỉ có thể ngược nhìn anh mà nước mắt tuông trào
Hậu : anh Trọng ...!
Trọng : hức......hic.....
Toàn nghe tiếng hét thì từ ngay trên phòng cũng chạy xuống, bước tới trước lành lang , Tiếng Dũng đang mang nét mặt hậm hực mà bước ngang qua
Toàn dừng lại nhìn theo Dũng , rồi lại vội chạy ra khỏi khu nhà ở Trung Tâm , Toàn tròn mắt giật mình lo lắng khi thấy Trọng đang ngã dưới đất
Toàn : Trọng !
Toàn nhanh chóng chạy lại chổ Trọng
Toàn : Trọng , em làm sao vậy ?
Ánh mắt Toàn lo lắng mà vội đỡ cậu dậy
Hậu : chân anh ấy bị trật rồi !
Toàn: cái gì ... chân em bị trật sao ? , đưa em ấy lên phòng đi !
Toàn và Hậu cùng nhau đưa Cậu về phòng , rồi Hậu mang mọi chuyện kể lại cho Toàn nghe
Toàn : Anh Dũng nữa chưa rõ chuyện gì mà lại thế rồi , dù sao thì cũng cảm ơn em đã đưa Trọng về , em cũng về nghĩ đi !
Hậu : vâng thế em về ạ...
Hậu chầm chậm đứng dậy bước về phòng ,Toàn đưa mắt nhìn Cậu rồi lại thở dài , đứng dậy bước lại cạnh giườngxem chân cho Cậu
Toàn : đi thế nào mà lại để chân như này ? ,rồi em định khóc đến bao giờ thế ?
Trọng : ....
Nhìn vào trong đôi mắt cậu ,vẫn ứ đọng những giọt buồn nhoè mi , Toàn ngồi xuống cạnh cậu , đưa tay qua vai mà vỗ về
Toàn : em nín đi , mọi chuyện sẽ ổn thôi mà , ngày mai anh sẽ nói chuyện thử với anh Dũng , tính anh ấy hay nóng giận thế thôi không sao đâu...
Trọng : ...
Đưa tay lau đi dòng nước mắt Toàn nhẹ giọng
Toàn : nín đi , nghe lời anh nằm xuống.... ngủ một giấc , đừng nghĩ ngợi gì nữa....ngày mai sẽ tốt
Đặt tay nơi lòng ngực cậu , chờ đến khi nhịp thở cậu đều đặng luân phiên , chìm vào giấc ngủ , Toàn mới an tâm mà rời đi
Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng cậu , Toàn lại ngoảnh lại nhìn , buông hơi thở dài
Toàn : hazzz , một người yêu em , người mà có thể vì em mà làm mọi thứ chưa bao giờ muốn thấy em rơi lệ em lại không đón chào , em đi chọn người em yêu thật sự nhưng lại liên tục làm em phải rơi nước mắt ...
Rời mắt khỏi cảnh cửa , nơi còn quá nhiều phiền muộn , Toàn cũng bước về phòng để lại một câu nói như một lời trách móc cũng có thể chỉ là một câu cảm thán mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro