Lo
Bước tới cánh cổng Trung Tâm hai tên nam nhân không khỏi gấp gáp mà chạy lên tần lầu , ý chí kiên định nhắm đến hướng phòng cậu mà mở cửa , cửa phòng đã khoá bên trong khiến lòng người như bên cạnh chậu than hồng Tiến Dũng lòng như lửa đốt mà vội xoay tay nắm kêu lạch cạch
Duy Mạnh nhanh chóng lấy chiếc ví của mình lấy ra từ trong đó một chiếc chìa khoá , Tiến Dũng nhìn thấy cũng hiểu ý lùi ra , đến khi Duy Mạnh đưa chiếc chìa khoá ấy lọt vào khe khoá xoay một cái
Tiếng "cạch" vang lên cho thấy rằng cửa đã được mở, một luồn suy nghĩ như âm vang u u trong đầu Tiến Dũng , vì trước kia đặc quyền này anh chẳng hề có khi cả hai vẫn còn bên nhau , nay Duy Mạnh chỉ cần nhẹ nhàng thì đã có được chiếc chìa khoá ấy khiến anh cũng phải mũi lòng tự chua xót cho bản thân
Mở cánh cửa ra Duy Mạnh bước vào trong một suy nghĩ sợ mình sẽ chậm chân lại kéo Tiến Dũng trở về bước vào theo sau đó
Chưa kịp tìm kiếm thì ngay trước mắt cả hai là hình ảnh cậu trai đang nằm ngủ sâu trên chiếc giường êm và chăn ấm , đồng lút đồng thời cả hai thở phào nhẹ nhõm như vừa từ đáy vực leo lên
Tiến Dũng nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại bước tới vài bước nhìn cậu đang yên giấc mà khoé môi nhẹ cười
Dũng : may thật ....chúng ta đã không chậm chân
Đôi mày Duy Mạnh chưa buông kiểm soát mà xô đẩy , ngồi xuống chiếc bàn hớp một ít nước giọng trầm ổn
Mạnh : chúng ta phải cẩn thận vì chưa thể biết hắn là ai , hắn đã tấn công nhiều người trong đó có cả Văn Toàn , Văn Toàn có võ đai đen 3 đẳng còn thua với tay hắn chúng ta không thể lơ là được
Hít một hơi khí lạnh Tiến Dũng bước tới bước lui trong phòng rồi nhìn Duy Mạnh
Dũng : hay anh với em đi điều tra xem hắn là ai ! Nếu có thể chúng ta sẽ bắt hắn ta
Ném vào không trung một ánh mắt lơ đãng ngồi tựa ra sau chiếc ghế Duy Mạnh thở dài
Mạnh : hắn hành động lén lúc muốn bắt được hắn có lẽ không dễ , việc muốn đảm bảo cho đội ta không còn ai bị tấn công nữa thì cũng đã khó rồi
Tiếng tay nắm cửa xoay mở đột nhiên làm Tiến Dũng và Duy Mạnh bất giác chú ý , Tiến Dũng đứng chăm chăm đôi mắt nhìn tay năm cửa đang xoay kia mà như bị sức nặng cửa trăm tấn hàng sắc đè lên hơi thở
Duy Mạnh cũng đứng dậy ánh mắt cũng dán vào cánh cửa kia , chẳng lẽ hắn ta sẽ bén mảng đến đây thật , liệu hai người có đấu lại hắn hay không ? Khi hắn luôn có nhiều toan tính
Cảnh cửa mở dần khiên cả hai người cảnh giác tột độ Duy Mạnh tay đã nắm chặt vào tay gát trên chiếc ghế có thể nhất nó lên bất cứ lúc nào
Đúng thật là đã doạ cho hai người một phen ra trò khiến đến thở còn không dám thở mạnh , Văn Hậu bước vào với vẻ mặt bình thản
Văn Hậu : em về rồi này các anh sao vậy ?
Nhìn hai người trước mặt như thể sắp ăn tươi nuốt sống bản thân , hai ánh mắt như ngàn chiếc kim đâm vào xương tủy khiến Văn Hậu không khỏi lạnh người
Văn Hậu : hai người sao nhìn em ghê thế ...
Bỏ tay khỏi chiếc ghế Duy Mạnh thở nặng một hơi , bàn tay lấy cốc nước mà một hơi cạn đáy
Tiến Dũng : em làm bọn anh hết cả hồn ...cứ tưởng là hắn
Văn Hậu cười sượng gãi gãi tai mà nói
Văn Hậu : em xin lỗi nhưng mà anh Trọng thế nào rồi các anh ?
Hít lấy một hơi gió đông Tiến Dũng bước tới rót một cốc nước đưa cho Văn Hậu
Tiến Dũng: Trọng không sao , vẫn còn đang ngủ
Đôi mi đang khép lại của cậu chuyển động dần dần tách ra để lộ cặp mắt vẫn còn mơ ngủ , ngồi dậy từ từ Đình Trọng đưa tay dụi mắt
Trọng : sao mọi người lại ở đây đông thế
Giọng chưa kịp tỉnh nhưng khi thấy mọi người đông đúc hợp lại ở phòng mình khiến cậu không khỏi tò mò mà hỏi , Duy Mạnh nhìn sang thấy cậu đã dậy liền bước đến ngồi xuống cạnh cậu
Mạnh : em dậy rồi sao ?
Trọng : mọi người ồn ào quá sao em ngủ được...
Chiếc môi anh đào của cậu nhẹ nhàng mấp mấy mà trách móc vu vơ , Duy Mạnh đưa tay xoa xoa lưng cậu chỉ sợ rằng cậu tỉnh dậy bất chợt khiến cậu khó chịu trong người
Cậu ngồi gục gù sau hồi tỉnh hẳn nhìn một vòng mọi người trước mặt tâm lý tò mò cậu nhẹ giọng hỏi
Trọng : sao mọi người lại ở đây đông đủ thế ?
Ba đôi mắt nhìn nhau khi nghe câu hỏi của cậu , Duy Mạnh đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu mà dặn dò
Mạnh : Trọng à em nghe anh nói nhá , từ hôm nay dù ai có đến phòng gõ cửa cũng khoan hãy ra mở cửa , phải hỏi là ai xác nhận chính xác rồi mới cho người ta vào em nhớ chưa
Trọng : sao thế anh ?
Sau câu hỏi của cậu đôi mắt Duy Mạnh hạ xuống hít một hơi khí đông rồi thở dài
Mạnh : vì gần đây có một người giấu mặt hay đi tấn công những người trong khuôn viên Trung Tâm...bọn anh vẫn chưa biết hắn ta là ai...và lý do hắn tấn công mọi người là gì nữa...
Duy Mạnh vừa dứt lời Văn Hậu nhanh miệng nối lời sau đó
Văn Hậu : phải đó anh...cả anh Toàn...anh Toàn cũng bị tấn công rồi...
Vừa nghe Văn Toàn gặp chuyện cậu như tỉnh người không còn vẻ mặt ngáp ngủ của nữa giây trước, bàn tay nắm chặt tay Duy Mạnh
Trọng : cái gì anh Toàn cũng bị ....giờ anh ấy ra sao rồi ?....anh Toàn sao rồi anh
Thấy Trọng hốt hoảng Tiến Dũng nhanh chóng cất giọng trấn an
Dũng : Toàn hiện đang trong bệnh viện....đến giờ vẫn chưa tỉnh lại...
Đôi mắt cậu bổng nhiên thất thần như không tin vào những gì đôi tai mình nghe thấy , trầm tư suy nghĩ cậu bỏ tay Duy Mạnh ra tung chiếc chăn vội trường xuống giường
Vừa bước được vài bước Tiến Dũng đã đứng ngay trước mặt cậu rồi , cậu ngẩn đầu lên nhìn Tiến Dũng chỉ thấy trong mắt Tiến Dũng hiện lên một ánh sáng nào đó trong lòng mắt
Dũng : em không được đi !
Cậu với đôi mắt lãnh đạm trưng ra nhìn Tiến Dũng , không một chút tôn trọng nào mà cất giọng ngang ngạnh
Trọng : tại sao lại không được cơ chứ ?
Dũng : anh biết em nó cho Văn Toàn nhưng Toàn nó không sao đâu em không cần phải lo , em đang bị thương nên em ở phòng nghỉ đi !
Tiến Dũng vừa dứt lời cậu đã vội cắt luôn không cho anh ta một hồi nào bình ổn hơi thở , đôi mắt lãnh đạm kèm theo giọng nói trầm ổn chẳng dành cho anh ta một sự kiên dè nào
Trọng : Bùi Tiến Dũng từ khi nào anh lại có quyền quản tôi vậy hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro