mình đã là gì của nhau đâu ?

..."cộp" tiếng điện thoại không tự chủ mà rơi tự do xuống sàn nhà đồng tử anh giãn ra đôi môi mấp mấy hơi thở chập chờn mà không kềm được cảm xúc khi nghe tin cậu gặp tai nạn

Đình Trọng của anh sao vậy , sao lại thành ra thế này , chỉ là rời xa anh vài phút giây mà hôm nay lại làm tim anh như uất nghẹn , ngược mặt lên nhìn Tiến Dũng trước mắt , đôi mắt anh đỏ ngầu đọng nước nhìn chằm chằm anh ta

Mạnh :  thằng chó mày chết với tao !

Quát lên một tiếng lớn như một tiếng sấm xé nát cả vùng trời êm ắng , anh lao đến như một con sói hoang thức tỉnh bản năng hoang dại vồ lấy con mồi

Nắm lấy cổ áo Dũng vung tay một cách không chần chừ mà đấm vài cú vào mặt Dũng , chẳng biết một sức mạnh nào đó như đang cư ngụ trong anh đến ngày bộc phát  , anh túm lấy cổ áo nhất bổng Dũng lên , nghiến răng mà quăng Dũng vào tường

Văn Toàn hốt hoảng tiến lại kéo lấy tay Mạnh mà kềm lại , nước mắt anh rưng rưng vừa mắng vừa sĩ vào mặt Dũng

Mạnh : mày nhìn xem mày đã làm gì , em ấy làm gì mà mày đối xử với em ấy như vậy chứ hả ....,mày trả em ấy khoẻ mạnh lại đây cho tao , thằng chó chết !

Toàn: anh Mạnh bình tĩnh đi mà !

Quế Hải bước lại giữ Mạnh phụ một tay cùng Toàn

Quế Hải : thôi mà Mạnh , chuyện gì cũng bình tĩnh chứ em !

Dũng đứng dậy với gương mặt chẳng còn miếng sức sống nào nhẹ giọng mà nói

Dũng : cứ để cho em ấy đánh là lỗi của anh , anh không nên cố chấp như thế , để giờ đây chuyện lại như thế này....

Mạnh vung tay thoát ra khỏi Toàn và Hải , nhìn Dũng chăm chăm anh bước tới mấy bước rồi gục mặt mà khụy hai chân xuống mà cầu xin

Mạnh : tôi xin anh .........xem như tôi vang anh đấy đừng làm em ấy đau hơn nữa.....em ấy mà có chuyện gì tôi thật sự sống không nổi !  , tôi xin anh đấy anh Dũng .....hic....anh làm ơn đi , nếu có thể chăm sóc em ấy thì cứ làm còn không.... thì trả em ấy lại cho tôi.....tôi sẽ lo cho em ấy .....

Chân Dũng khụy xuống đưa đôi tay đặt lên vai Duy Mạnh giọng rung rung cất lời

Dũng : anh sai thật rồi .......Mạnh em cứ đánh anh đi , anh thật sự rất đáng bị đánh ...

Từng giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt Duy Mạnh rơi nhỏ giọt xuống sàn như như tan vỡ , vẫn ôm lấy sự bất lực lúc này mà im lặng

Dũng : anh xin lỗi , anh sẽ không bao giờ thế nữa , anh hứa chỉ cần em ấy về đây... chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ em ấy anh hứa đấy, sẽ không để em ấy tổn thương nữa !...

*
*
*

Bầu trời đã thoáng đãng ít vần mây , mọi người có mặt tại bệnh viện để xem tình trạng đứa em mình như thế nào

Thật may mắn Trọng chỉ bị thương nhẹ bác sĩ bảo rằng hôm sau là có thể xuất viện nhưng phải hoãn việc tập luyện lại một thời gian để có thể nghỉ ngơi , nghe nói như vậy sợi dây đàn như được nới lỏng mà nhẹ hẳn

Hôm sau Toàn là người đưa Trọng về vì những người khác phải bận đi đá giải

Toàn : sao rồi nhóc ?  về lại nhà thoải mái hơn ở bệnh viện không ?

Ngồi trong phòng Cậu mĩm cười đưa đôi mắt xanh biết nhìn quanh

Trọng : thoải mái lắm ạ , hôm qua ở viện em cứ nằm suốt chẳng làm được gì ,  chán lắm anh ...

Trên tay mang theo một cốc sữa nóng bước đến cạnh giường Toàn nhẹ cười đưa cho Cậu giở giọng vừa đùa vừa trách

Toàn : thế đây mà cứ thích đi lung tung ra ngoài để bị thương !

Cậu nhắm nháp một ngụm sữa rồi đưa gương mặt bầu bĩnh lên nhìn Toàn đang đứng trước mắt

Trọng : tại em sơ ý qua đường không cẩn thận thôi....

Toàn cuối xuống đưa tay chùi đi  lằn sữa trắng đục còn dính lại trên mép miệng Cậu nhẹ vội cất lời

Toàn : em thì có khi nào cẩn thận đâu ! để bọn anh phải chăm em suốt , rời đi tí là em gay chuyện ngay !

Cậu bĩu nhẹ môi đôi mắt vẻ lên sự hối lỗi mà nhìn vào cốc sữa đang còn âm ấm trên tay

Trọng : em biết lỗi rồi...

Treo lên nụ cười trừ Toàn đưa cho cậu một miếng táo đã được gọt sạch lớp vỏ bên ngoài

Toàn : này ăn đi táo anh mới gọt đấy

Đổi nhanh nụ cười cậu đặt cốc sữa lên đầu kệ tủ , chộp lấy miếng táo bỏ vào miệng nhai nhóc nhách

Trọng : cảm ơn anh , mà mọi người đâu rồi ạ

Toàn : à anh Mạnh , anh Hải với Hậu đi đá bóng cho giải kỳ này rồi

Trọng : thế sao anh không đi ?

Một ngón tay chỉ vào trán cậu khiến cậu nheo mắt giật mình

Toàn : chẳng phải vướng cục nợ này đây à ? , anh được giao nhiệm vụ là đưa em về đây đấy ! , cũng may là có người thay chổ anh và em rồi nên mới thong thả mà ngồi đây

Trương ra bộ mặt như bị cả thế giới ức hiếp cậu cất giọng nghịch ngợm nhõng nhẽo

Trọng : anh bắt nạt em , em khóc đấy !

Toàn : thế đấy ! hở tí là vở thói ăn vạ ngay

Đang nói chuyện vui đùa cứ nghĩ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn yên phận nhưng bất chợt cậu lại cất tiếng hỏi khiến Toàn im lặng tức thời

Trọng : thế còn anh Dũng thì sao ạ ?

Toàn : .......

Trọng : sao anh không trả lời em

Giọng cậu thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì , cậu thoải mái  vô tư khi nhắc về anh ta

Toàn : .....à ....thì....anh ấy cũng đi đá giải đấy !

Cậu mĩm cười nhìn Toàn với đôi mắt vui tươi nhẹ giọng

Trọng : thế sao lúc nãy anh không nói luôn cứ để em phải hỏi ?

Hít hà một hơi đánh mắt đi vào một khoảng không vô định nào đó

Toàn : anh sợ.....

Trọng : anh sợ em sẽ buồn đúng không...

Cậu trả lời ngay một cách thỏ thẻ vẫn kiên định không rời mắt khỏi Toàn

Toàn :......ừ

Nở nụ cười tít mắt đơn thuần cậu thở nhẹ như gió xuân đang giáng thế trông lại thật vô tư

Trọng : không sao đâu anh thấy em vẫn bình thường đây mà !

Toàn : thế thì tốt rồi.....

Nhìn thấy cậu hồn nhiên như vậy Toàn cũng nhẹ thở hơn cứ nghĩ rằng phải làm như thế nào để dỗ dành cậu nhóc này khi vừa trải qua một chuyến buồn phiền nhưng thật may mắn cậu lại tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì

Toàn : à ...thôi em nghỉ ngơi đi nhá anh về phòng

Trọng : vâng ạ

Bước ra khỏi phong Toàn đóng nhẹ cửa lại cậu nhìn theo mà mỉm cười đưa tay cầm lấy cốc sữa mà uống cạn

*
*
*

Chiếc xe chở các cầu thủ đá giải đã lùi đậu vào bãi đỗ xe của Trung Tâm ,  bước chân xuống xe Dũng vội vàng đưa mắt nhìn lên khu nhà tập trung mang trong đầu hình bóng thân quen

Chẳng vội về phòng thay áo Dũng tức tốc đến tìm Cậu chỉ mong rằng lời xin lỗi của mình sẽ có thể để Trọng trở về ở bên anh một lần nữa

Bước đến trước cửa phòng anh đứng lặng lúc lâu cứ đưa tay định gõ cửa rồi lại hạ tay xuống chao đảo đôi mắt lấy hết sức tự trấn an rằng cậu vẫn sẽ chịu nhìn mặt mình lấy hết can đảm mà gõ cửa

Từ bên trong một giọng nói trong trẻo cất lên như cơn gió mát thổi qua khi ve sầu vang dội làm dịu mát cả trời hạ đầy nắng to khiến lòng anh chợt lâng lên bối rối chẳng biết là vui sướng hay lo sợ

Trọng : ai đấy , Trọng ra ngay đây

Mở nhẹ cánh cửa ra một gương mặt xinh xắn với đôi mắt xoe tròn nụ cười rạng rỡ như một thiên sứ thuần khiết , chẳng vướng bụi trần xuất hiện trước mắt anh

Giọng cậu nhẹ nhàng êm dịu cất lên

Trọng : anh Dũng à ...anh đến tìm em có gì không ?

Thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ cậu sẽ từ mặt anh và đóng xầm cửa một cách chán ghét khi thấy bản mặt anh , nhưng cậu lại chẳng làm vậy mà thay vào đó lại nhẹ nhàng đến lạ

Dũng : à anh ....anh đến để xem em thế nào...

Nhưng cảnh đẹp thì chẳng được lâu, tình xuân thì như mộng khi cậu cười tươi trả lời anh một cách không quá màu mè nhưng đủ để anh biết mình đã là người thừa thải

Trọng : em vẫn khoẻ đấy thôi , nếu không việc gì nữa thì anh về đi nhá !

Cậu đưa tay định đóng cửa anh nhanh tay mà nắm lấy tay nắm cửa đẩy nhẹ vào ngăn cản

Dũng : em vẫn còn giận anh à , anh xin lỗi anh biết mình sai rồi

Từng lời thành khẩn anh cất lên một cách hối lỗi , nhưng dường như cậu chẳng bận tâm tới , lại nụ cười tươi ấy cậu cất lời nhẹ nhàng buông thả

Trọng : anh nói gì thế " mình đã là gì của nhau đâu mà giận " việc gì phải giận chứ ?

Dũng : Trọng à....em đừng nói như chúng ta chẳng liên quan gì được không ? Anh thật sự biết sai rồi...em tha thứ cho anh được không , hãy đặt niềm tin nơi anh lần nữa có được không ?

Cậu bật cười mà nhúng nhẹ đôi vai đôi mi rung rinh theo từng chuyển động

Trọng : anh Dũng à ...lòng tin cũng giống như một tờ giấy, khi đã nhàu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được...!

Vote cho tui đi mn 🥺 nhìn lượt xem vs lượt vote ma nản lòng 😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro