mối tình đầu !

Một đêm dài trôi qua , bầu trời hôm nay mang theo những tần mây xám xịt , những tia năng như ngần ngại mà trốn sau lốp vỏ bọc của tần mây

cậu chầm chậm mở đôi mi , cậu ngồi dậy ôm lấy chiếc chăn bông , u sầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ , cành phượng vỹ đã chẳng còn treo những chiếc lá li ti xanh non như trước, gió lạnh thổi lay khiến cành cây cũng trở nên yếu ớt hơn

Giọt sương lạnh treo mình trên mái hiên cửa sổ đang dần động , cứ như đang quyến luyến chẳng muốn rời đi , tâm tư cậu chợt buồn mà thở dài thành tiếng

Bước khỏi chiếc giường khá ấm áp , để đặt chân xuống nền đất lạnh như băng của đầu đông , cậu lắt nhắt bước vào nhà vệ sinh một cách khó khăn , vì chân cậu vẫn còn đau

Chiếc đồng hồ treo trên tường như đang chơi trò đuổi bắt xoay đủ một vòng điểm vào 8h sáng

Cậu vừa ra ngoài , mặc cho cái lạnh mùa đông chỉ còn 21 độ , bước đến phòng Dũng , cậu xoa nhẹ đôi tay rồi đưa lên gõ cửa

Giọng cậu trong trẻo nhẹ nhàng cất tiếng

Trọng : anh Dũng ơi....anh Dũng....

Bên trong căn phòng , Dũng đang nằm bên trong chiếc chăn ấm , nghe thấy tiếng gọi Dũng mở vội đôi mắt , rồi ngồi bật dậy , giọng điệu chán chường của anh lại cất lên

Dũng :  gì đấy , có gì không ?

Giọng anh cứng nhắt đáp lời khiến cậu cũng bất chợt mà im lặng , ngập ngừng hồi lâu cậu mới dám tiếp lời

Trọng : anh Dũng , anh đã dậy chưa ...?

Đáp lại câu hỏi quan tâm của cậu , lại là một câu trả lời xáo rỗng đến từ anh

Dũng : không thức thì lại nói chuyện như này à !?

Lúc này đây ánh mắt cậu đã hạ xuống mà nhìn lấy đôi tay mình , hít nhẹ một hơi cậu bình thản

Trọng : anh Dũng....em có mua đồ ăn sáng cho anh này !

Như một trận bóng bàn , nhưng kẻ áp đảo lại là anh , khi cậu vừa cất lời thì anh lại đáp trả , đáp trả một cách lạnh như trận tuyết đầu mùa

Dũng : cảm ơn , nhưng tí tôi tự đi ăn được  !

Trọng : anh Dũng....anh không thể nghe em nói sao ?

Dũng : tôi không muốn nghe , cậu mang về mà ăn đi !

Trọng : ...anh giận em lâu đến vậy sao ? ,thật sự là hôm qua chuyện không như anh nghĩ đâu , chỉ là ngoài ý muốn

Dũng : chính mắt tôi thấy cậu còn bảo là không như tôi nghĩ à , cậu về đi !

Trọng  : anh thật sự không chịu tin em sao ?

Dũng : phải ! Đã quá đủ rồi Đinh Trọng , về đi ! Cậu biến khỏi mắt tôi đi !

Cậu cười nhạt mím đôi môi mà rơi lệ  cậu nhẹ cất lời

Trọng : ...em xin lỗi ...

Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt lên cửa rồi cuối đầu rời đi , nghe bên ngoài đã hồi lâu chẳng còn động tĩnh , Dũng bước ra mở cửa , cậu thật sự đã đi , nhìn sang tay nắm cửa túi thức ăn mà cậu mua cho anh đang treo trên đó

Anh bỗng dừng lại hồi lâu rồi cầm lấy túi thức ăn , hít một hơi sâu , ánh mắt anh cũng dần như đọng nước , bước tới trước thùng rác , anh thả tay khỏi túi thức ăn , cho nó rơi vào đó

Dũng : ...

mang trong người một nổi buồn khó tả , anh bước xuống phố , bước trên con đường đông đút người qua lại , ánh mắt anh nhìn về bầu trời phía xa , nội tâm trống trải anh bước đi trên đoạn đường mà hai người từng nói , từng cười , đứng lặng lại giữa con đường nhìn vùng trời cao vút chẳng màng nhã nắng , lòng anh lại nặng nề hơn

Bất chợt đâu từ phía đằng sau một giọng nói thanh thoát cất tiếng trong trẻo gọi tên

Lâm Anh : anh Dũng , có phải anh Dũng không !?

Bất giác quay người , trước mặt anh là một cô gái với nét thanh khiết , đôi mắt to tròn kèm theo đôi má hồng nhuận

Dũng : ơ cô là.... , Lăm Anh đúng không !?

Lâm Anh : đúng là anh rồi  , 안녕하세요 ! lâu quá không gặp

Nụ cười Lâm Anh ấm áp ngọt ngào , đôi mắt long lanh ánh sáng , khiến bầu trời cũng dần buông đi sự u buồn mà thả nắng

Dũng : cũng lâu rồi , em dạo này khoẻ không ? Em bảo em đi du học mà

Lâm Anh : vâng  em vẫn khoẻ , em vừa đi Hàn về đây , em đi du học chứ có định cư ngoài đấy đâu

Dũng : ơ thế ,lần này em về ở luôn sao ?

Cô híp lấy đôi mắt để lộ đôi má căn tròn ửng màu hồng phấn , nhẹ khẽ nghiên đầu cô đáp

Lâm Anh : em về đây chơi thôi , với lại em giờ đang là thực tập sinh , tháng 1 năm sau em sẽ debut làm thần tượng , nên sau này em không về nhiều được , về lần này em ở chơi với bố mẹ , còn dự định đi tìm bạn bè thời trung học để thăm hỏi , mà chưa kịp tìm thì  lại gặp anh rồi !

Giọng cô trong ngần như hạt sương trên nụ tầm mảnh khảnh , khiến chợt anh nở nụ cười , cơn gió thanh xuân chẳng biết từ đâu ùa về trong anh , khi người con gái trước mắt thật sự chẳng khác xưa

Dũng : hay ta tìm một quán cafe nào đó nói chuyện nhé , đứng ở đây nói chuyện không tiện !

Cô nhẹ gật đầu mà nở nụ cười, bước đi cùng anh , nói về cô gái này , phải kể về năm Dũng 16 tuổi , đây chính là mối tình đầu của anh , cô gái với nụ cười như nắng và được ví như đoá hoa baby trắng , thanh khiết , dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro