Món sủi cảo ấm nồng cho ngày em quan tâm anh nhiều chút
Vương : à mà bỏ qua chuyện ấy .... hôm nay em đến lại có chuyện gì sao ?
Trọng : à em định nhờ anh chỉ làm sủi cảo
Vương nhoẻn miệng cười , bắn nhẹ chân mày lên nhìn cậu không biết rằng cậu còn đang định làm rối tung rối mù cái bếp của anh thêm bao nhiêu lần nữa đây khi hể rảnh rỗi cậu lại mò xuống đây , anh vừa mở miệng định đồng ý thì lại bị cậu cắt ngang
Trọng : nhưng bây giờ thì không cần anh nữa , em đi nhờ Văn Khang
Tròn mắt nhìn Cậu bước đến thẳng về phía Văn Khang đang cậm cụi dưới kho đồ , anh giật mình nhanh chóng nắm cổ tay cậu
Vương : này em định làm gì nữa đây , anh đã bảo là không được trêu Văn Khang rồi mà !
Cậu quay mặt nhẹ lại nhìn anh với đôi mắt có hồ hàm ý
Trọng : anh đừng lo , em chỉ là muốn kết bạn với nhóc đó thôi , với lại anh cứ để em nó thế không sợ nó tự kỷ à ?
Gỡ bỏ tay anh ra Cậu lật đật chạy lại chổ Văn Khang nắm lấy cổ tay cậu nhóc khiến Văn Khang giật mình mà làm rơi túi hạt nêm xuống sàn nhà
Rụt rè rút tay lại cậu nhóc luống cuống mà lùi lại , hành động ấy khiến Trọng ngỡ ngàng dù đã biết cậu nhóc này có bệnh tâm lý , nhẹ nhàng cuối xuống nhặt túi hạt nêm lên
Trọng : em sao vậy ....? Sợ anh lắm sao ?
Đôi mắt không tự chủ cứ lạc hướng đi xung quanh đôi tay đang lấy nhau mà chuyển động tròn hai ngón cái cậu nhẹ thỏ thẻ cất lời
Văn Khang : dạ....dạ không ạ....
Trọng với gương mặt hồng hào , đôi mắt sáng ngời, tươi tắn nhìn Văn Khang
Trọng : em đừng lo anh chỉ là muốn nhờ em chỉ anh làm sủi cảo thôi , em giúp anh nhé...?
Đến lúc này , cậu nhóc mới chính thức ngược mặt lên mà nhìn thẳng về phía Trọng , đôi mắt cậu non nớt tựa mặt hồ dao động của một buổi chiều khi ánh tà dương dần thẹn thùng buông mình khép nép
Trọng : sao ? Giúp anh được không ?
Nhìn Trọng hồi lâu cậu nhóc đưa mắt về phía sau nhìn Minh Vương khi anh nhẹ nhắm mở đôi mi ra hiệu cậu nhóc mới rụt rè gật nhẹ đầu
*
*
*
Do mới thắng giải đấu lớn nên đội của câu lạc bộ cậu khá được nhiều người biết đến các cánh phóng viên cũng như người hâm mộ cũng hay lui tới mà săn ảnh hoặc đu thần tượng
Bước chân cậu tung tăng bước vào cổng câu lạc bộ , trên tay mang theo một chiếc hộp nhỏ vuông vứt có túi mang theo , hôm nay cậu mặc trên người một chiếc áo màu thiên thanh trong sáng , đôi mắt thả trôi theo mây trời mà ngắm nghía cảnh vật xung quanh
Không khỏi ngỡ ngàng khi thấy nơi sân tập bên ngoài có nhiều người đang hướng máy ảnh và điện thoại về phía cả đội đang tập luyện , tò mò không khỏi cậu vừa đi vừa định mắt về đám người đang đông đúc đằng kia
Chợt có những tiếng gọi từ phía sau cất lên hai chữ " Anh Trọng " làm cậu giật bắn mình mà quay lại nhìn với vẻ hoang mang cậu thiết nghĩ nếu mình yếu tìm thì có lẽ mình đã đăng xuất sang hẳn một kiếp khác mất
Đám người đầy năng lượng ấy , nam có nữ có chạy đến gần cậu , vẻ mặt ai nấy cũng mừng rỡ rạng ngời chỉ là cậu chẳng rõ sao họ lại biết mình trong khi trong trí nhớ mình còn chẳng ấn tượng gì về họ
Trọng : ...mọi người là ...?
Thấy cậu có vẻ vẫn còn hoang mang , trong đám người một cô bé tóc đen dài bước ra nở nụ cười của nắng hạ mà trấn an
Thanh Lam : dạ anh đừng quá bất ngờ ạ , bọn em là nhóm Vi Vu là fan của đội mình , em là Thanh Lam là nhóm trưởng , hôm nay bọn em đi đu rào các anh cũng như đi săn ảnh thôi ạ
Gương mặt đơ cứng của cậu dần cũng giãn ra, tâm tư thoải mái hơn mà nở nụ cười
Trọng : à ra là thế....
Thanh Lam : em có nghe nói anh bị tai nạn , sức khoẻ anh ra sao rồi ạ ....
Trọng : anh đỡ hơn rồi , cảm ơn các em đã thăm hỏi nhé !
Trong sân cỏ Văn Hậu đang nâng bóng , chụp lấy trái bóng nhìn ra phía xa thấy Trọng đang được vây quanh bởi nhóm Vi Vu tiến đến vài bước đặt tay lên vai Dũng
Hậu : anh Dũng đằng kia kìa !
Xuôi theo hướng Hậu hất đôi mắt trước mặt anh lúc này là gương mặt hồng hào tươi sáng của cậu với nụ cười trong ngần tít mắt với nhóm Vi Vu , dưới nắng trời đông âm cậu với chiếc áo thiên thanh nổi bật sự dịu dàng làm anh phút chóc nhìn ngắm không ngơi
Bất ngờ Thanh Lam lấy ra chiếc khăn tay lau giọt mồ hôi bên má trái cậu , cậu không phản kháng mà xuôi theo cười lên nét thật thanh thuần hoà nhã khiến ai nhìn thấy cũng thấy mát lòng
Dũng : Hậu em tập tiếp đi anh lại đó một tí
Không chần chừ ném trái bóng xuống đất Dũng hiên ngang bước tới chổ cậu và nhóm Vi Vu trong thật oai hùng dang tay ra đứng trước cậu cất giọng khuyên ngăn
Dũng : mọi người , Trọng đang bị thương nên mọi người đừng có áp sát quá Trọng sẽ mệt đấy...
Nhóm Vi Vu : vâng ạ....
Nhìn sang Dũng với ánh mắt đơn thuần rồi lại trở lại với nhóm Vi Vu một cách hòa nhã
Trọng : mấy đứa săn ảnh xong chưa nếu xong rồi thì về sớm nghĩ ngơi đi
Thanh Lam: thế bọn em xin phép về trước , em về nhé ạ
Cả nhóm cuối đầu chào Trọng và Dũng rồi dần ra về , treo lên nụ cười cậu nhìn theo vẩy tay tạm biệt cả nhóm , tự nhiên quá đổi Dũng choàng tay ra sau lưng cậu mà vỗ nhẹ
Dũng : em đến đây làm gì thế , sao không ở Trung Tâm nghỉ ngơi ?
Vẻ mặt trầm tĩnh nét mặt yên ắng như nước dưới hồ giữa đêm vắng lặng cậu lụi lại vài bước để tay Dũng không còn vươn trên người mình
Trọng : em đến để xem mọi người tập như thế nào thôi....Với lại em đến để tìm anh Mạnh ! Em đi trước nhé
Cậu mĩm cười hít một hơi lạnh rồi quay đi bỏ ngỏ lại Tiến Dũng đứng nhìn theo như một con ve sầu nhìn theo mùa hạ đang dần xa tít mà chẳng thể gồng mình lên kêu cho kết thúc cả mùa hè
Bước chân cậu thật tự tại như chẳng vướng bận chuyện gì , mắt sáng má hồng môi xinh bước đến chổ Duy Mạnh , anh đang đứng mở chai nước ra mà uống , cậu đứng phía sau tinh nghịch mà áp gần mặt vào tấm lưng anh
Mạnh : lại chuẩn bị bày trò gì nữa đấy hả ?
Hoá ra anh đã nhận ra cậu đến từ lâu rồi nhưng có lẽ anh vẫn đang chờ xem cậu sẽ bày trò gì kế tiếp nên vẫn vờ không biết
Anh xoay người lại nhìn cậu mà cười đắc chí , cậu bĩu môi phồng hai đôi má trả lời hờn dỗi
Trọng : em có làm gì đâu....em nhớ anh đến tìm anh không được sao ?
Anh đưa bàn tay lên véo chiếc má đang trong xoay kia của cậu , chiếc má mềm mại màu hồng nhuận trông thật đáng yêu đôi lúc pha lẫn chút trắn trẻo như màu của quả đào hồng vừa chín tới
Mạnh: nhóc con đừng có nói điêu đấy nhá ?
Trọng : không đâu em nhớ anh thật mà , này em có làm sủi cảo manh đến cho anh nữa nè...
Mạnh : lại không chịu ngồi yên mò xuống bếp đấy à ?
Trọng : chứ anh bắt em , ở mãi trong phòng à ? em không chịu đâu !?
Trưng ra bộ mặt không hài lòng như bị cả thế giới này bắt nạt , anh cười xoà rồi cầm lấy hộp thức ăn đưa tay xoa đâu cậu
Mạnh : anh sợ em mệt thôi
Một cơn gió đông thổi vào mặt với cái lạnh như vô hình Văn Toàn cười thầm cất lời châm chọc
Toàn : hazzz không biết khi nào mới có người vào bếp làm sủi cảo cho ăn nhỉ , nhìn người ta hạnh hạnh phúc phúc mà thấy ham ?
Đôi má ửng hồng không khỏi thẹn thùng đưa lên một nụ cười khép nép đứng sát bên Mạnh
Trọng : anh Toàn trêu em ....
Như nước đến bờ Văn Toàn lại tiếp lời trêu chọc
Toàn : anh nói sự thật thôi nếu được thế thì chắc hạnh phúc lắm nhỉ...
Một cảm giác ấm truyền vào gấy cổ bàn tay to lớn khoác lên bờ vai Văn Toàn , nhẹ đánh mắt sang Quế Hải đang như sắp ngã tựa cậu vào người mình
Quế Hải : muốn ăn bao nhiêu anh làm cho ăn việc gì phải đi ganh tị chứ !?
Mỉm môi cười đùa cợt Toàn đánh nhẹ tay vào người Quế Hải trưng ra bộ mặt nữa vời không ý
Toàn : anh nói được thì phải làm được đấy nhé ...
Gió đông lạnh giá từng đợt thổi vù vù ồ ạt mà tấp vào mặt Văn Hậu khiến cậu như đơ cứng phải mở miệng để tự sưởi ấm mình
Hậu : à.....mấy anh.... trưa nay em chưa ăn gì , các anh đừng thồn cơm vào họng em nữa
Văn Toàn chua ngoa mà tháo chiếc giày ra mà chọi Văn Hậu
Văn Toàn : coi cái mỏ nó kìa , học ai vậy hả
Hậu : ơ anh , anh ỷ lớn hiếp nhỏ à
Văn Toàn : xin lỗi chứ ai hiếp nổi em chứ ?
Mạnh : mấy đứa này thêm 2 con cá là thành cái chợ rồi đấy !
Toàn : chứ anh không thấy cái mỏ nó hổn à ?
Văn Hậu chung thủy đôi mắt dán chặt vào đám cỏ dưới chân thỏ thẻ lẩm bẩm
Hậu : đâu có em có nói gì đâu , em còn chưa nói anh Toàn ít tóc mà...
Toàn trợn tròn mắt nhìn Văn Hậu 2 giây sau thì một chiếc giày khác cũng đã không cánh mà bay lại chổ Văn Hậu
Văn Hậu : ơ em xin lỗi mà ....!
Văn Hậu nhanh cong chân bỏ chạy khi thấy Văn Toàn bắt đầu bước chân tiến gần lại mình
Toàn : em đứng lại hổ không gầm mày lại tưởng cừu bông lắc chuông gió à ? Hôm nay ông sẽ vặt lông trụng nước sôi mày !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro