Món Tắc Mật Ong !
...trời đã sang đông , không khí dần lạnh hơn , tuy là có ánh nắng lúc ban sáng , nhưng khi chiếc kim tiếng lẫn trốn chiếc kim phút mà chèn mình vào số 8 trên chiếc đồng hồ , bầu trời bổng tắt dần đi ánh nắng ấm áp kia mà đổi chổ cho những án mây màu xám tro u ám , ngọn cỏ bên vệ đường bổng cuối đầu do những hạt nước li ti bỗng rơi rụng xuống , cơn mưa ngang qua mang cho người ta cảm giác buồn tẻ , tiếng tí tách trên mái nhà cứ dần một lớn như tiếng hành quân của những người lính xông pha nơi chiến tuyến , cứ mỗi lúc một vang chẳng ngần ngại gì
Ngồi dưới mái hiên , cậu đưa đôi mắt nhìn xa xăm nơi phương trời đầy mây phủ , lòng cậu lúc này như chiếc máy se sợi bị lỗi , làm tơ vương rối khắp cả tâm hồn , chẳng biết rằng tại sao khi nãy anh lại như thế , anh không hài lòng điều gì chăng ?
Cầm trong tay cốc nước cậu đưa lên chiếc miệng nhỏ mà nhâm nhi đôi chút , đưa ánh mắt mỏng manh nhìn những hạt mưa rơi xuống nền đất ngoài kia
Trọng : ....hay là anh ấy không khoẻ thật ? , Phải rồi nhỉ , thời tiết thay đổi , anh ấy có lẽ bị ốm rồi !
Bỏ qua dòng suy nghĩ bơn quơ cậu đứng dậy rồi bước dài trên hành lang , ánh mắt cậu sáng lên như đang nghĩ ra điều gì đó rất hay , cất bước nhanh hơn cậu mỉm cười rồi đến phòng ăn của Trung Tâm
Bước chân có phần hứng khởi cậu bước vào trong , bước gần lại giang bếp , cậu cất giọng trong nhẹ nhàng
Trọng : anh Vương à , anh cho em mượn bếp một xíu được không ?
*Trần Minh Vương là bếp trưởng ở Trung Tâm , lo việc ăn uống của cầu thủ , anh luôn là người cẩn trọng cũng là người rất kỉ tính trong công việc của mình là người khá thân với Duy Mạnh ở Trung Tâm *
Vương đưa mắt sang nhìn cậu khi đang kiểm tra thực phẩm để chuẩn bị cho bữa trưa
Vương : Trọng sao ? , Em mượn bếp làm gì ?
Cậu vô tư mà mỉm cười, lại với giọng điều trẻ con mà trả lời
Trọng : anh Dũng ốm rồi , em đến để làm món gì cho anh ấy !
Đôi mắt Vương vẫn ngờ vực, vì cậu nhóc trước mắt nổi tiếng nhiều trò , và nghịch ngợm , anh quay lại với đống thực phẩm vừa được chuyển đến
Vương : 2 thùng táo cho tháng này , này Khang à mang cái này đem vào tủ trử lạnh giúp anh !
Thấy anh như đang lơ mình , cậu lại bước tới chiếc bàn trong bếp mà ngồi xuống
Trọng : anh Vương à ! , Cho em mượn bếp tí đi mà !
Vương : không được , em nổi tiếng nghịch ngợm mà , Duy Mạnh quản em còn không nổi , đưa em mượn bếp , em lại làm gà bay chó chạy à !?
Cậu cất giọng bào chữa
Trọng : không đâu , em không làm trò gì đâu , em hứa đấy !
Cậu đưa ba ngón tay lên trời với vẻ mặt như nghiêm túc , anh nhìn cậu một lúc rồi cất lời
Vương : không được !
Nói rồi anh đặt quyển sổ xuống rồi lại bước tới kiểm tra thùng cà chua
Cậu đã hết cách hết lời, nên dỡ ra chiêu ăn vạ , cậu ngồi đó rồi bổng thúc thít lên
Trọng : anh Vương...anh cho Trọng mượn bếp đi mà , một xíu thôi mà....hic...Trọng không quậy phá gì đâu mà.....hic...anh Vương
Vương cầm lên trái cà chua chín đỏ rồi nhìn ngắm
Vương: em ăn vạ đấy à ?
Trọng : đi mà , em không biết đâu , anh cho em mượn bếp đi !
Cậu không khóc nữa mà đổi thành gào lên , khiến Vương cũng bắt đầu mệt mỏi , Vương quay lại nhìn cậu rồi bảo
Vương : thôi được rồi , được rồi, em cứ dùng đi , không cho em dùng em lại nghĩ cách hành hạ người khác !?
Cậu vội lau đi hai hàng nước mắt rồi chạy lại chổ bàn bếp với đôi mắt sáng rỡ
Vương: người ta bảo em nhiều trò xảo nguyệt , nhưng bây giờ mới biết trò của em là ăn vạ , là nước mắt cá sấu !
Cậu đưa đôi mắt tròn nhìn anh chăm chú
Trọng : anh Vương anh dễ thương quá !
Anh đặt quả cà chua lên bàn rồi bảo
Vương : đừng có nịnh nọt !, Trái cây , rau củ trong tủ trử lạnh , thịt cá trong tủ trử đông , còn thực phẩm dùng liền thì trên ngăn tủ màu vàng , gia vị thì ở khay bên trái tay em đấy , muốn làm gì thì làm đi !
Cậu nhìn qua nhìn lại rồi mở hủ bột ra đưa cho Vương mà hỏi
Trọng : anh Vương đây là gì !
Vương : đây là bột củ sen ! Có tác dụng thanh nhiệt làm mát , em định làm món gì ?
Cậu đưa tay lên mà gãi nhẹ đầu
Trọng : thực ra , em cũng chẳng biết nữa ! Anh có ý gì không cho em xin với!
Vương thở dài rồi nhìn cậu
Vương : anh không biết đâu !
Trọng : không , anh là đầu bếp mà anh phải biết chứ ! A....em không biết đâu
Biết cậu lại định mở mồm ra mè nheo , ăn vạ nên anh lấy điện thoại ra đưa ra trước mặt cậu , bổng cậu đứng hình mà tròn mắt
📱Duy Mạnh : alo Anh Vương à gọi em có việc gì thế !?
Vương : khóc nữa anh xem !
Cậu vội vàng ấn nút đỏ trên điện thoại của Vương
Trọng : anh Vương xấu tính , anh lấy anh Mạnh ra bắt nạt em sao ?
Vương: anh tưởng em không sợ Duy Mạnh !
Cậu bỉu môi rồi quay nhìn đi chổ khác
Trọng : anh ấy là anh em mà , sao không sợ được chứ !
Vương : thôi được, em bảo là Dũng bị ốm đúng không ? , Vậy món tắc mật ong thì như thế nào ?
Trọng : tắc mật ong ạ ?
Vương : phải , món đó vừa có ngọt vừa có chua , vừa thanh vị mật lại có mùi thơm của tắc , trị ho hay cảm rất tốt !
Cậu bổng nở nụ cười rồi ôm lấy cánh tay Vương
Trọng : Được ! Được anh ạ làm món đó đi anh !
Anh nhìn cậu rồi mỉm cười
Vương : được rồi bám bám lấy anh làm gì , lại tủ trử lạnh bảo Khang nó lấy mấy quả tắc với lấy chai mật ong trên kệ mang lại đây anh chỉ cho mà làm
Cậu bỏ tay anh ra rồi hớn hở
Trọng : vâng , em đi ngay
Cậu nhanh nhảu bước đi mang theo nụ cười trên cánh môi nhỏ , anh nhìn theo cũng chỉ biết mỉm cười
Vương : bảo sao mà Duy Mạnh lại cưng chiều thằng nhóc này như vậy ! , Lắm trò !
Heloooo các bồ , Tôi đây các bồ ạ không biết các bồ có nhớ tui không nhỉ , do mấy nay sứ mệnh ăn ngủ dồn dập nên là không ra truyện cho các bồ được, phải đợi đến hôm nay ngồi thức 3h sáng để viết đây nè 😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro