Nạn Nhân Tiếp Theo
Lúc bấy giờ đây khi nhìn thấy Tiến Dũng nơi tận cùng của đôi mắt cậu chỉ hiện rõ ràng hai chữ chán ghét , Tiến Dũng sựng người khi cậu quát thẳng vào mặt như một cái tát đánh vào tâm tư
Bàn tay bổng có hơi ấm , khi nhìn lại thì đã thấy Duy Mạnh đứng gần bên nắm lấy bàn tay của chính mình
Mạnh : Trọng .....bình tĩnh lại ... sao em lại nói thế với anh Dũng
Hít một hơi lạnh nhắm đôi mắt như để bình tâm
Trọng : anh muốn biết tại sao em lại nói thế phải không ?
Giọng cậu rung rung như kìm nén một cơn tức giận sắp bộc phát , nhìn về phía Tiến Dũng chỉ còn lại sự buồn bã chẳng dám nhìn về phía cậu mà gục đầu
Trọng : lúc em bị bệnh ...cái lúc mà em ở bệnh viện về anh Toàn là người theo sát em chăm em cả ngày , trước đây anh ấy còn đứng ra bảo vệ em , lúc em buồn anh ấy an ủi bên cạnh khuyên giải , động viên.... còn anh ta thì sao ?một câu cũng không thèm nghe em nói ! anh bảo em tại sao phải tử tế với anh ta chứ ?!
Chỉ thẳng vào mặt Tiến Dũng , cậu không chút nể nang mà chỉ trích anh ta như một tên tội đồ , cũng chẳng thể trách bản thân cậu lúc này vì trước kia cậu đã quá đau rồi nên lúc này chỉ là bản năng cậu đáp trả lại mà thôi
Dũng : .....anh....
Chẳng nói được lời nào khi vừa ngước mặt lên đã thấy đôi mắt cậu nhìn đăm đăm vào mình , ánh mắt ấy thật lạnh nhạt biết bao , câm phẩn biết bao , chẳng để anh ta biện giải cậu lại nem cho anh ta một chất giọng cô đặt nặng nề
Trọng : tôi biết anh là đội trưởng nhưng tôi nói cho anh biết anh không có quyền xen vào chuyện của tôi đâu rõ chưa ! , nếu như anh muốn quản , tốt thôi anh là đội trưởng có giỏi thì anh trục xuất tôi khỏi đội xem nào !
Chẳng biết nói gì nữa khi cậu dùng mọi lý lẽ rồi đến uy hiếp mà đàn áp , Tiến Dũng đứng trước mặt cậu lúc này sao chỉ như một chú thỏ con rùng mình trước sự ngoan cường của loài thú lớn , thái độ này của cậu sao lại khác quá , chẳng giống như Đình Trọng của thường ngày , hay là vì anh quá đáng ghét nên cậu mới như thế , chẳng để anh vào mắt cũng chẳng tin , nghe lời anh nói nữa rồi
Dũng : ....
Mạnh : Trọng à , em đừng có như thế anh biết em đang rất lo cho Toàn, nhưng anh Dũng cũng chỉ có ý tốt thôi em cũng đừng nên nặng lời như vậy ...
Trọng : ....
Mạnh : Trọng em nghe lời anh đi , em đang bị thương em phải nghỉ ngơi không thể đi xa thế được ...
Chưa hết lời cậu đã ngoảnh mặt đi nơi khác như không muốn nghe thêm nữa, Duy Mạnh hiểu ý liền đặt tay lên vai cậu
Mạnh : thôi được ngày mai khi đi tập về , anh sẽ đưa em đi thăm Toàn có được không ?
Quay mặt đi sang lườm Tiến Dũng một cái rồi nhìn Duy Mạnh một cách tin tưởng
Trọng : ...em nghe lời anh , nhưng không có nghĩa em thuận theo ý anh ta đâu
Đặt tay lên xoa đầu cậu anh êm dịu mỉm cười gật nhẹ đầu
Mạnh : anh biết mà ...thôi em quay lại giường nghỉ ngơi , đi nhớ những lời anh dặn đấy
Cậu quay trở lại giường nhẹ ngồi lên đó , nhưng vẻ mặt vẫn không chút thả lỏng ra , Mạnh vội vào kéo mọi người ra khỏi phỏng của cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa
Nhìn Tiến Dũng Duy Mạnh nhẹ thở dài rồi đặt tay lên vai an ủi
Mạnh : thôi anh đừng buồn , do Trọng em ấy lo lắng quá nên mới nói thế , anh đừng để trong lòng , em ấy không cố ý đâu...
Mỉm cười một cách nhạt nhoà đôi mắt buồn thiu mà lầm bầm
Dũng : anh đáng bị như vậy mà , anh đáng bị thế...
Hậu : anh Dũng không phải đâu , chỉ là bây giờ anh Trọng đang giận thôi vài hôm sẽ hết ấy mà , rồi mọi chuyện sẽ tốt...
Dũng : ...
Mạnh : đừng buồn rầu nữa, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải bàn cách bắt tên giấu mặt đó
Hậu : cái gì tìm tên giấu mặt á....
Văn Hậu hoảng hốt mà lớn giọng khiến Tiến Dũng và Duy Mạnh chú ý
Dũng : em sao thế ?
Hậu : à ...không bộ mọi người định tìm hắn thật à..?
Tựa vào tường mà trầm tư khanh tay trước ngực Duy Mạnh lại thở dài một tiếng
Dũng : phải hắn mà còn chưa bị bắt thì sẽ nhiều người còn bị hắn tấn công nữa... Nhất định phải bắt cho được hắn
Cắn nhẹ môi dưới Văn Hậu nhìn các anh rồi bảo
Hậu : hay đợi chúng anh Hải về rồi mình nói luôn
Mạnh : hay là đến phòng em đi , rồi chúng ta bàn bạc chứ ở đây cũng không tiện
Dũng : um...cũng được mà Duy Mạnh em gọi cho anh Hải xem anh ấy về chưa nói với anh ấy về rồi thì qua phòng em luôn bàn việc
Duy Mạnh : um...
Lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc Hải tiếng chuông ngân hai hồi rồi đầu dây bên kia cũng bắt máy
____________________________________
Mạnh : alo anh Hải à , anh về chưa đấy ?
Quế Hải : anh đang trên đường về , cũng sắp tới rồi
Mạnh : sao không đợi em ra đi cùng
Quế Hải : thôi mắc công phiền em lắm
Mạnh : thế tí về đến nơi qua phòng em nhá có hợp khẩn đấy
Quế Hải : được rồi anh biết rồi
________________________________________
Ngồi trong phòng Duy Mạnh Tiến Dũng cầm trên tay cục rubik mà xoay xoay
Dũng : Hậu theo thông tin em biết thì hắn chỉ xuất hiện ở Trung Tâm nhà tập trung thôi sao ?
Hậu : phải ạ và những nơi mà hắn tấn công thường là những nơi ít người đến , và người bị hắn tấn công đa phần là đi một mình
Mạnh : hắn ta rất cẩn trọng , tấn công người khác mà không để bị phát hiện lại còn không để lại chút dấu vết gì
Thở dài một tiếng , ánh mắt Tiến Dũng trở nên lo lắng mà đặt cục rubik với màu sắc đã loạn lên xuống bàn
Dũng : không hiểu sao lại xuất hiện một người như thế ở đây nữa , hắn là ai được chứ
Mạnh : theo em nghĩ trước tiên chúng ta nên bảo toàn cho đội chúng ta không thể để một ai bị tấn công nữa
Đang nói thì từ phía ngoài tiếng gõ cửa vang lên khiến mọi người bất giác nhìn về phía ấy
Mạnh : chắc anh Hải về rồi
Hậu : để em ra mở cửa
Văn Hậu nhanh nhẹn đứng lên bước ra mở cửa nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra thì Hải từ ngoài ngã vào đè lên người Cậu trên người mang đầy rẫy vết thương
Hậu : anh Hải , anh sao thế anh Hải ?
Duy Mạnh và Tiến Dũng đứng dậy sửng sờ cũng vội chạy ra , Duy Mạnh đỡ Hải lên mà lay lay
Mạnh : anh Hải....anh Hải...!
Dũng : chết tiệt....lại đến anh Hải sao ?
Đỡ Hải lại giường nằm xuống Duy Mạnh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm
Mạnh : chắc nó còn ở gần đây để em đi tìm nó ...
Dũng : không được cả anh Hải còn ra như vậy em đi chẳng khác nào đến cho nó tiếp tục gây chiến !
Bất lực chẳng làm gì được Duy Mạnh bước lại tường đấm một cái khiến vách tường cũng rung rinh
Mạnh : ....má nó !
Ánh mắt Văn Hậu lo lắng quay sang nhìn Hải lại chuyển thành hốt hoảng
Hậu : chết rồi đầu anh hải chảy máu làm sao bây giờ các anh...
Dũng : chuyện ra thế mà nó không gọi cho chúng ta , không biết nó bị gì nữa
Hậu : anh Dũng không phải anh ấy không gọi mà là không gọi được
Dũng : cái gì....em nói gì ?
Văn Hậu cầm điện thoại Quế Hải lên
Hậu : điện....điện thoại anh ấy bị đập nát rồi
Dũng : cái gì chứ ? Lần trước điện thoại Văn Toàn cũng vậy
Đảo mắt suy nghĩ một lúc Tiến Dũng bảo Văn Hậu và Duy Mạnh đưa Hải xuống phòng y tế còn mình thì ngồi lại mà bất lực vò đầu bức tai
Dũng : Toàn vừa bị tấn công bây giờ lại đến anh Hải hắn ta định làm gì vậy chứ không lẽ đánh người là thú vui của hắn sao , không tại sao ở đây lại có một tên đầu ốc không bình thường thế được
Mạnh : anh Dũng em về rồi
Dũng : sao em lại về đây còn Hậu nó đâu rồi ?
Mạnh : Hậu ở dưới phòng y tế với anh Hải rồi
Dũng : sao em để Hậu một mình ở đó lỡ như....
Mạnh : không sao đâu , ở đấy còn có mấy người chăm sóc nữa mà
Nghe Duy Mạnh nói thế Tiến Dũng cũng đỡ lo , tựa người ra sau nhìn lên trần nhà Dũng mệt mỏi cất giọng
Dũng : hazzzz, Toàn mới bị tấn công bây giờ chưa tỉnh lại đến lượt Hải anh bây giờ không biết phải tính sao nữa đây...
Cuối mặt gục đầu Tiến Dũng trầm mình trong sự lo âu và mệt mỏi khiến Duy Mạnh nhìn thấy cũng chẳng biết làm sao , chóng hai tay lên eo nhìn về phía góc trần nhà khi nhìn thấy chiếc camera được gắn trên đó anh như tìm thấy được hy vọng một vũng bùn lầy
Mạnh : camera , ann Dũng trong hành lang có camera !
Ngược lên nhìn Duy Mạnh như tìm thấy đường ra sau chuổi lòng vỏng anh đứng dậy vơi đôi mắt đầy phấn khởi
Dũng : phải hắn ta đưa Hải đến đây rồi gõ cửa , chắc chắn sẽ bị camera quay lại !
Bước đến chiếc bàn cạnh tủ mở laptop Duy Mạnh lên anh vội tải ứng dụng rồi nhập ID camera vào , nhưng khi vừa nhập ID vào anh lại như chết lặng mà im thinh thít
Mạnh : sao rồi anh ?
Dũng : không thể nào ...
Mạnh : chuyện gì vậy anh , sao thế ?
Dũng : hắn ta biết vị trí camera... nên đã phá bỏ hết rồi !
Giọng anh rung lên như đang dần sợ hãi
Mạnh : cái gì , hắn ta lợi hại thế ư
Dũng : chúng ta gặp một kẻ khó nhằn rồi...
Mạnh : không được em phải đi tìm Trọng
Duy Mạnh bỏ đi một mạch ra khỏi phòng khi vừa dứt lời nói
Dũng : Mạnh à ....Mạnh ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro