Sau buổi chiều hôm đó , trời cũng dần khuất bóng , cậu một mình bước đi xuống phố , ánh mắt cậu mang theo một nổi buồn khó tả , trời cứ se lạnh giữa đông , những cơn gió lại đôi lúc rít lên thổi ngang làm bay bay tóc cậu , hướng mắt về dòng người tấp nập trên đoạn đường, cậu buông tiếng thở dài
Trọng : ( suy cho cùng...anh Dũng cũng chỉ là vì thương mình mới khó chịu như thế , đáng lẽ ra mình phải kiên trì xin lỗi anh ấy mới phải ...sao lại quay sang tranh cãi chứ ?...)
Đứng lặng giữa dòng người, cậu như thả lòng mình vào cơn gió , muốn tất cả muộn phiền cũng được nó cuốn đi , dòng suy nghĩ luân phiên trong đầu cậu nặng lấy cả đầu , bỗng từ phía sau , tiếng gọi tên cậu cất lên
Văn Hậu : anh Trọng !
Trọng quay lại nhìn , người trước mặt , lại là cậu nhóc đó với một nụ cười thật tươi , Trọng buôn lời hỏi
Trọng : là em sao ?
Cậu ta bước lại gần , như hai người thật thân thuộc, cậu ta to lớn lại còn rất cao , đứng gần cạnh Trọng như thể một hiệp sĩ dũng mãnh bước ra từ truyện tranh , Cậu ta cười rồi hỏi
Hậu : anh đi đâu thế ạ ?
Trọng đưa mắt nhìn về phía xa , đôi mắt lại như có sương mờ chợt buồn hơn đông , giọng Trọng chầm chậm lại hơi lạnh như bông tuyết cuối mùa
Trọng : anh cũng không biết nữa , có thể là...tìm một nơi để ngồi lại
Nhìn Trọng hồi lâu cậu lại cất lời hỏi han
Hậu : anh Trọng ... hình như là anh có chuyện buồn ?
Nở lên nụ cười nhạt , Trọng nhìn cậu rồi đáp
Trọng : ừ , cũng có đấy...
Cậu cất lời quan tâm , đôi mắt nhìn Trọng càng thêm ấm áp
Hậu : em có thể giúp gì cho anh không ?
Nhìn vào đôi mắt người trước mặt , cũng có phần ấm áp lắm nhưng mà sao nó vẫn thiếu nhiều quá , lại một tiếng thở dài , Trọng đáp lời
Trọng : chuyện này em không giúp được đâu ! Mà em đi đâu thế ?
Cầm chiếc tui trên cậu dơ lên vui vẻ
Hậu : dạ em đi mua ít đồ ăn thôi ạ , mà em cảm ơn anh nhá !
Trọng nhìn cậu kinh ngạt mà hỏi
Trọng : sao lại cảm ơn anh ?
Cậu chỉ cười rồi đưa tay lên đầu gãi vài cái
Hậu : Là vì lúc chiều anh đứng ra bảo vệ em ấy....dù cho em là người của đội khác , nhưng anh vẫn bênh vực cho em ...
Trọng bật cười rồi chỉ vào đầu cậu
Trọng : thằng bé ngốc , rỏ ràng em không sai , sao em lại để cho người khác bắt nạt mình như thế !?
Cậu thở dài với vẻ mặt chịu trận mà nhúng nhẹ vai
Hậu : em là người mới , còn nhiều sai sót , chuyện gì cũng phải nghe theo lời các anh , một hai câu mắng cũng đâu có là gì !
Cả hai bắt đầu bước đi cùng nhau Trọng lại cất lời
Trọng : anh chỉ thấy bất công cho em thôi , em tài năng có kỷ năng tốt nhưng lại bị người khác dìm xuống thế có đáng không ?
Cậu cười nhạt rồi nhìn anh mà nở nụ cười tươi
Hậu : thật ra lúc trước , khi mà chuẩn bị xin vào câu lạc bộ , em đã hi vọng sẽ vào đội của anh , vì em thấy trên TV các trận đội anh đá với các câu lạc bộ khác điều rất hay , em xem các anh là thần tượng là mục tiêu hướng đến...
Cậu dừng lại hồi lâu , ngập ngừng rồi lại tiếp
Hậu : nhưng mà....nếu như cuộc sống chuyện gì cũng thuận lợi ...thì trên đời làm gì có hai từ thất vọng đâu phải không anh !? Khi em đã được vào câu lạc bộ , nhưng em lại được xếp vào đội A , có lẽ do em chưa đủ trình độ để được vào đội của các anh ...vì đội các anh là đội xuất sắc nhất câu lạc bộ mà !
Trọng đưa mắt nhìn cậu nhóc trước mặt , cậu nhóc có hoài bão , có ước mơ , lại còn có ý chí học hỏi , giống như mình của khi trước , thật sự rất giống , ánh mắt Trọng như có phần suy nghĩ , rồi quay sang bảo
Trọng : thế nếu có thể em có muốn vào đội của anh không ?
Cậu quay sang nhìn Trọng , rồi lại cười
Hậu : muốn chứ anh , nhưng mà làm sao được...
Trọng nhìn cậu rồi cất lời
Trọng : anh sẽ giúp em !
Vẻ mặt cậu đột nhiên vui lên thấy rõ
Hậu : có thật không ạ ? , Nhưng mà có được không anh , em sợ lại không được anh lại còn bị trách phạt ...
Trọng nở nụ cười rồi đặt tay lên vai cậu
Trọng : thế là em chưa biết , Đỗ Duy Mạnh có mối quan hệ rộng như nào rồi !
Hậu : sao ạ ? Anh Mạnh sao ?
Trọng lấy điện thoại ra , đưa lên ấn vào dòng dấu sao trên bàn phím điện thoại
Mạnh : anh nghe này nhóc ! sao thế nhớ anh nên gọi cho anh à !
Ánh mắt Trọng long lanh nụ cười lại tươi hơn bao giờ hết
Trọng : phải , nhớ rồi anh trai tốt của em ! mau về với em đi chứ !
Mạnh : anh còn vài việc cần làm , anh sẽ cố gắng thu xếp về nhanh với em , mà thôi gọi cho anh có việc gì cứ nói đi !
Vẻ mặt cậu bất ngờ rồi lại hoá tinh nghịch
Trọng : anh biết em có việc nhờ à ?
Mạnh : anh chỉ cần nghe giọng em là anh biết em có việc cần nhờ anh rồi , nói nhanh đi nhóc , có việc gì nào ?
Trọng : chả là có một cậu nhóc tên là Đoàn Văn Hậu mới vào câu lạc bộ , em ấy muốn vào đội chúng ta nhưng lại bị xếp vào đội A , mà ở bên ấy nhóc đó cứ bị mấy người đội A bắt nạt , nên em nhờ anh có thể nói chuyện với Trưởng Câu Lạc bộ xin cho em ấy qua đội chúng ta được không ?
Mạnh : chuyện đó à , còn phải xem cậu ta có đồng ý hay không nữa , chứ nếu không đồng ý anh cũng bó tay !
Trọng : em ấy nhờ em nói với anh xin anh cho chuyển đội đấy ! Anh nhờ Trưởng Câu Lạc Bộ được không ? Thành công đi về đây em dẫn anh đi ăn kem ...nha...
Mạnh : được rồi , được rồi để anh giải quyết cho , ở đội ngoan nhá nhóc vài hôm nữa anh về , nhớ chầu kem đấy nhá !
Trọng : em biết rồi , em chờ anh về đấy !
Trọng tắt cuộc gọi rồi nhìn sang Cậu mà nở nụ cười
Trọng : xong rồi , chờ tin tốt nhé em trai !
Cậu nhìn Trọng mà cười tủm tỉm
Hậu : anh Trọng em cảm ơn anh nhiều lắm , thế là em sắp được đường đường chính chính đồng hành cũng anh và các anh đội B rồi...
Trọng : vui thế cơ à ?
Cậu khẽ gật đầu trong tận sâu đôi mắt vẫn có thể thấy niềm vui vẫn còn giao động
Hậu : vâng ạ...
Điện Thoại Hậu vang lên
Hậu : hình như có tin nhắn để em kiểm tra
📱 : Đoàn Văn Hậu cầu thủ đội A hiện tại xin thông báo với cậu từ ngày mai cậu được chuyển sang đội B niếu như cậu đồng ý thì gửi lại số 1 nếu muốn ở lại đội A thì gửi lại số 2
Hậu : anh ơi thông báo chuyển đội đến rồi này
Nét mặt cậu vui vẻ nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại mà cười suốt , tay cậu ấn chọn số 1 , rồi lại đọc kĩ lại từng con chữ , Trọng nhìn vào điện thoại Cậu rồi cất lời chúc mừng
Trọng : thế thích rồi nhé !
Cậu mừng rỡ mà ôm lấy Trọng , bàn tay to lớn ôm lấy thân hình Trọng gọn trong người vui sướng mà xoay vòng
Trọng : được rồi ! Bỏ anh ra đi...!
Cậu ngừng lại rồi thả Trọng ra
Hậu : em xin lỗi , tại em vui quá
Đột nhiên cơn gió lạnh thổi ngang , rồi một giọt hai giọt , tí tách rơi xuống mặt đường dưới ánh đèn buổi đêm , Trọng đưa tay ra đón lấy giọt nước từ trên cao rơi xuống
Trọng : mưa rồi ....!
Hậu nhìn xung quanh rồi chợt nắm lấy tay Trọng
Hậu : mình vào kia trú mưa đi anh Trọng !
Không để Trọng kịp bất ngờ , Hậu đã kéo Trọng vào mái hiên chờ xe buýt , chẳng biết vội vã làm sao , chân Trọng lại bị lật mà ngã xuống
Trọng : a ...
Hậu : ơ anh Trọng , anh có sao không ?
Trọng : anh không sao
Trọng cố ngồi dậy nhưng bổng cơn nhói từ chân phát lên khiến bản thân lại khụy xuống
Trọng : a...
Hậu : để em đỡ anh vào !
Trọng nhìn lên phía Hậu bổng nhiên ánh đèn xe chạy chói ngang , khiến Trọng lại sinh ra khung cảnh quen thuộc
***
Mạnh : Đình Trọng , anh đỡ em đi nhé....!
***
Ánh mắt Trọng thẩn thờ nhìn người trước mặt , với một luồng tâm trạng vội vã lướt qua trong đầu
Hậu : anh Trọng , anh sao vậy !
Trọng : à anh không sao ...
Trọng được Cậu đỡ lên , rồi để Cậu dìu mình vào nơi chờ xe buýt để trú mưa
Cậu cỡi đôi giày Trọng ra , vừa xoay nhẹ thì Trọng đã chợt nhăn nhó
Hậu : chết rồi hình như chân anh bị trật rồi , để em xoa tí xem có đỡ hơn không...
Trọng : không cần đâu , chắc anh vẫn đi được mà
Hậu : thế này thì làm sao đi được anh mà cố là mai nó sẽ bị nặng hơn đấy !
Bàn tay ấm nóng , nhẹ nhàng xoa chân , khiến Trọng cũng có phần dễ chịu hơn
Trọng : không biết hôm nay là ngày gì mà gặp bao nhiêu là chuyện...
Hậu : phải chi anh Duy Mạnh ở đây , thì anh đâu để anh phải nhiều phiền lòng thế này !
Trọng bổng giật mình , khi cậu nhóc trước mặt lại nhắc đến Duy Mạnh
Trọng : em nói gì vậy ?
Cậu nhẹ giọng vô tư
Hậu : không phải sao ? Em thấy trong đội anh , anh Mạnh tốt với anh lắm , nghe nói hai người còn là anh em cùng nhau lớn lên , thanh mai trúc mã , nhiều lúc em xem đá bóng , em thấy anh ấy luôn để mắt đến anh , em chưa gặp anh ấy ở ngoài , nhưng chỉ xem trên TV thôi cũng đủ thấy ánh mắt anh ấy nhìn anh như có những vì sao lấp lánh , thật sự rất dịu dàng lại có phần quan tâm !
Trọng chợt im lặng , mà đưa mắt nhìn về ánh đèn đường đang nhoè đi vì màng mưa che phủ
Cơn mưa cứ lách tách rơi trên mái hiên nơi trạm xe buýt , dần lâu rồi cũng tạnh
Mặc cho Trọng không muốn và bảo tự mình đi được nhưng Hậu vẫn bắt Trọng phải lên lưng cho mình cõng về lại Trung Tâm
Lúc này đây , Dũng đang đứng dưới cổng Trung Tâm , tựa người vào cảnh cổng lạnh , anh khoanh đôi tay trước ngực, ánh mắt anh như có giăng , cứ rối ren mà trầm buồn đến lạ
Dũng : ( ....em đi đâu rồi chứ ?...trời đêm rồi sao vẫn còn chưa về ...em giận anh việc lúc chiều phải không ?...anh biết mình sai rồi ,...về đi ...anh đang chờ em...)
Cầm chiếc điện thoại trên tay anh lướt từng tấm ảnh của cậu và hai người, anh có lẽ đang rất lo , và cũng đang muốn xin lỗi cậu vì chuyện lúc chiều , nhìn khoảng trời tối trước mắt làm anh lại bỗng nghĩ về cậu nhiều hơn
Vote cho tui đi mà 🥺 thức 4h sáng để viết lận đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro