sẽ không nhượng bộ

Một ngày đã trôi qua , trên chiếc giường giữa phòng , trên tấm nệm êm , nhịp thở đều đều của cậu nằm cạnh anh , bổng chợt khẽ rung , lời nói nho nhỏ như mờ ảo thốt lên từ cậu khiến anh chợt đưa mắt chú tâm

Trọng : đừng....không phải đâu ...nghe em nói đi...

Anh bỏ chiếc điện thoại nhẹ lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng chỉnh sửa cậu nằm lại ngay ngắn , đưa tay chạm nhẹ lên ngực cậu mà vổ về

Mạnh : không sao đâu ....em ngoan nào , sẽ ổn mà...

Đôi mày cậu giãn ra , hơi thở bình ổn lại rồi chợt đặt tay lên bàn tay anh đang ở nơi lòng ngực của mình

Trọng :...ở đây với em , đừng bỏ em

Nhìn lấy gương mặt đang trong sự mê ngủ , nhìn cậu lâu hơn chút , ánh mắt anh long lanh lên dưới ánh đèn đang tỏ nhẹ ánh vàng trong căn phòng chỉ có hai người, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn rồi lại lặng lẽ nhìn

Mạnh : anh sẽ vẫn ở đây , với em ...khi em cần đến !

Trời dần sáng , Cậu nhẹ mở đôi mi , vài giây sau cậu dường như nhận ra có điều không đúng , nhẹ đưa mắt nhìn thì chợt nhận ra  mình đang ở trong vòng tay của Mạnh từ lâu

Bỗng tâm tư cậu giao động , lòng ngực cậu ấm áp lạ thường , đã lâu rồi cậu mới thấy lại cảm giác này , cảm giác của sự che chở, thương yêu , nó cứ như cơn sóng nối đuôi ồ ạt mà vỗ vào lòng cậu

Ngắm nhìn anh một lúc , gương mặt ấy thật sự rất quen thuộc , nhưng mặt cậu lại chợt phảng phất màu hồng khi gần anh , cậu đã chọn Dũng nhưng có lẽ ở một góc nào đó vẫn dành cho anh chăng ?

Cậu nhẹ nhàng nhất có thể để ngồi dậy , nhưng khi cậu vừa động thì anh đã mở đôi mắt ra mà nhìn cậu

Mạnh : ơ , em dậy rồi à ?

Cậu giật mình khi biết anh đã thức

Trọng : em vừa mới thức thôi , em làm anh thức giấc à...?

Nghe giọng điệu như sắp tự trách mình của cậu , anh mĩm cười rồi nhẹ giọng

Mạnh : không , em đâu có làm anh thức giấc , do anh tự thức đấy chứ !

Chợt nhận ra rằng đôi mắt cả hai đã chạm vào nhau từ khi nào , cậu vội bối rối đưa mắt đi ra phía cửa sổ

Trọng : sao anh chưa chịu ngồi dậy đi ?

Mạnh : anh muốn nhìn em tí nữa rồi dậy cũng chưa muộn

Giọng anh khẽ nhẹ đáp lời khiến tai cậu bỗng đỏ lên , cậu quay sang kéo chiếc chăn  đang trên người anh ra

Trọng : dậy đi chuẩn bị đi tập đấy !

Mạnh : anh biết rồi , em đi thay đồ đi anh cũng chuẩn bị về phòng thay đồ

Cậu trường xuống giường rồi vội vội vàng vàng bỏ  vào phòng vệ sinh , anh nhìn theo mà nở nụ cười , rồi cũng nhanh chóng quay về phòng mình mà thay đồ

Đỏ tía cả tai , cậu nhanh chóng xả vòi nước trước bồn rửa mặt , nhìn vào trong chiếc gương đối diện đang phản chiếu hình dáng chính mình , áp hai tay lên má , cậu thở một hơi dài

Sau một lúc cư ngụ trong phòng vệ sinh cậu cũng ra ngoài với bộ đồ cầu thủ , uống nhanh cốc nước, cậu bước ra mở cửa phòng

Cậu giật mình khi Mạnh đã đứng chờ trước cửa từ khi nào , đưa tay đặt lên ngực trái cậu nhíu mày buông lời trách móc

Trọng : anh làm gì mà đứng lù lù trước cửa thế ? , Tim em xém rơi ra ngoài luôn đây này !

Anh bật cười để lộ ra hàm răng trắng cùng chiếc răng khểnh ăn tiền của mình , giọng trêu đùa

Mạnh : hoá ra em cũng yếu bóng vía đến thế !

Đánh nhẹ vào người anh , giọng điệu giận dỗi mà hờn trách

Trọng : tại anh chứ ai , còn cười sao ?

Mạnh : thôi , anh không trêu em nữa , sáng nay em muốn ăn gì nào ?

Đưa tay bàn tay to lớn lên tóc anh nhẹ xoa đầu cậu

Trọng : em ăn gì cũng được , nhưng tìm gì đó ăn nhanh nhanh , còn phải đến sân bóng tập nữa!

Mạnh : chẳng phải là 9 giờ mới tập sao , sao lại đi sớm thế  ?

Cậu bổng ngập ngừng, đôi mắt lại như đồng hồ quả lắc mà luân phiên qua lại

Trọng : vì em muốn đến sớm để.....tìm

Mạnh : tìm ai ...anh Dũng đúng không , anh ấy cũng không đến sớm thế đâu ?

Cậu giật mình mà đưa mắt bất giác nhìn anh , chưa được nữa giây cậu lại cười xoà rồi bảo

Trọng : thôi , mình đi thôi anh

Cậu như không muốn dây dưa thêm nhanh chóng mà né ngang anh bỏ đi trước , anh đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu mà thở dài một hơi , rồi cũng nhanh bước mà theo sau ngay cậu

Đi cùng nhau xuống phố , cậu cứ đưa mắt vào một khoảng không nào đó vô định trên bầu trời , còn anh lại dõi mắt theo cậu mà im lặng

Bổng ánh mắt cậu hạ xuống lại chợt dừng lại , khiến anh phải quay lại nhìn cậu , nương theo ánh mắt cậu đang nhìn , anh thấy một người cao to đang bước đi phía trước

Anh chợt cất giọng lớn khiến cậu cũng giật mình

Mạnh : anh Dũng !

Xoay người lại thấy Mạnh , Dũng nở nụ cười mà chào hỏi

Dũng : Mạnh à chào em

Nhưng bổng nụ cười ấy vụt tắt đi hẳn khi thấy người phía sau Mạnh , nét mặt anh lại càng hiện lên hai chữ chán chường khi hai người ấy cùng nhau đi tới

Mạnh : Anh Dũng anh đi ăn sáng sao ?

Dũng : um...anh đi ăn sáng , mà có việc gì không

Giọng Dũng khô khang hiện rõ sự nhàm chán, ánh mắt cứ đâm đâm vào Trọng , còn Trọng thì lại chung thủy đưa mắt dán vào nền đất dưới chân

Quan sát được tâm tư của Dũng , ánh mắt Mạnh trở nên sắt hơn hẳn nhưng giọng lại cứ như vô tư

Mạnh : bọn em cũng đi ăn sáng này , anh đi cùng bọn em luôn nhé !

Quay sang nhìn Mạnh , giọng nói khô khang ấy lại cất lên

Dũng : đi ăn chung á !?

Mạnh mĩm cười cộng với ánh mắt như đang dò xét , nhướn nhẹ một bên mày

Mạnh : không lẽ anh sợ điều gì mà không muốn đi cùng sao !?

Biết rõ tính Dũng dễ bị khích nên Mạnh dùng chiêu vừa hỏi vừa như khiêu khích cho Dũng dù không bị cột dây nhưng vẫn phải đi theo

Dũng : được đi thì đi ...tôi làm gì sợ điều gì chứ !

Môi Mạnh hiện lên nụ cười đắc ý  , quay sang nhìn cậu

Dũng nhẹ liết nhìn cậu rồi xoay người bước đi trước, cậu như muốn nói điều gì đó nhưng khi vừa tiến lên một bước cơn nhói từ chân lại phát lên khiên cậu "a" lên một tiếng

Mạnh đã nhìn cậu từ khi trước đến khi cậu rít lên vì đau , anh lo lắng mà hỏi

Mạnh : Trọng chân em còn đau hay để anh cõng đi

Cậu nhìn anh rồi huơ huơ tay trước mặt 

Trọng : ...em tự đi được mà

Mạnh : không có cãi lỡ như chân em bị nặng hơn thì sao !

Một giọng nói nóng nảy gấp gáp cất lên

Dũng : đi lẹ đi phiền quá !

Mạnh và Trọng đưa mắt nhìn Dũng , chỉ thấy Dũng cau mày khó chịu , rồi lại quay mặt bỏ đi

Mặc kệ Dũng đang đùng đùng bỏ đi , Mạnh vẫn cứ thong thả mà ngồi xuống xem chân Trọng , đôi mắt anh chợt ổn định mà sắt lẹm

Mạnh : ( Bùi Tiến Dũng , tên khốn nhà anh ! , Nghe em ấy bị đau mà cũng không một lời thăm hỏi , được lắm , thế thì tôi sẽ không nhượng bộ anh nữa  )

Mọi ý kiến xây dựng hay góp ý mn để lại dưới phần cmt , để mình biết mình còn thiếu xót gì mình sửa nhé 🍀

Vote cho mình để mình có thêm động lực , cũng như tâm tư để viết tiếp nhé ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro