Suy Sụp

Truyện : Gặp Cậu Là Đúng Hay Sai

Tác Giả : Tioss

Chap 1 :

#GapCauLaDungHaySai

...Chào mọi người tôi là Bùi Tiến Dũng, hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe về một người em, người bạn ,một người mà tôi luôn gọi là thương nhớ ... đến tận bây giờ vẫn vậy , giá như ngày đó tôi không gặp cậu ấy chắc là bây giờ cậu ấy đã rất hạnh phúc và vui vẻ ....

Câu chuyện bắt đầu 2018

Trần Đình Trọng một chàng trai đầy nghị lực , hoà đồng, vui tính và hoạt bát...do phải xa gia đình từ khi rất bé , để nuôi dưỡng đam mê bóng đá của mình nên cậu rất chính chắn và tự lập

Một ngày nọ thầy của cậu lại bảo với cậu

Thầy : Trọng lại đây Thầy bảo ...!

Cậu chạy lại chổ Thầy nét mặt của cậu hồn nhiên với đôi mắt xoe tròn long lanh mà bước tới

Trọng : Thầy gọi em ạ ..?

Thầy : Trọng này , Thầy có chuyện muốn nói với em !

Trọng : có chuyện gì vậy Thầy ? , em vẫn đang nghe đây ạ ...

Thầy :Chả là em là một cầu thủ xuất sắc và là người giỏi nhất ở đội ta , tuy vậy nhưng nếu em cứ ở đây thì tài năng của em không được phát triển và tương lai của em cũng sẽ không được như những người khác .

Nét mặt cậu chợt trầm ngâm rồi nở nụ cười nói với Thầy

Trọng : Thầy Đừng nói như vậy ạ ...

Trọng : Bao năm nay em ở đây , Thầy và mọi người cho em niềm tin và thoả sức với đam mê của mình .

Trọng : em rất quý điều ấy , Thầy biết mà ...

Thầy : Thầy biết chứ .....nhưng mà đội ta bây giờ cũng rất khó khăn ....

Ánh mắt ông buồn rầu rồi lại nhìn cậu

Thầy : ...Thầy chuẩn bị bị điều đi rồi , đội ta ...cũng sắp phải giải tán rồi...

Cậu bổng dưng nhìn Thầy lâu đến lạ , nét mặt thắc mắc khó hiểu mà hỏi

Trọng : ơ.... Thầy , nếu như mà đội ta thắng trận tuần sau thì đội ta vẫn còn hy vọng ....chẳng phải thầy đã nói thế sao ?

Thầy : Không được đâu Trọng à

Ông thở dài một tiếng rồi đặt tay lên vai cậu

Thầy : hazzzz Thầy....đã đồng ý chuyển đi....Trận đấu cũng đã bị hủy rồi...

Thầy : Những người khác trong đội cũng đã chọn được đội khác để xin vào rồi , chỉ còn mỗi mình em thôi

Thầy : Thầy thật sự rất lo cho em....

Trọng : Nhưng.....tại sao ạ ?, đội ta tuy đang khó khăn ....nhưng vẫn đang rất ổn cơ mà ?

Thầy : hazzzz....Đến lúc này rồi thầy cũng không giấu em làm gì nữa

Thầy : thật ra là đội ta có một người bán độ cố tình làm cho đội ta thất bại , để có cớ đi đến một nơi tốt hơn

Trọng : bán độ ?...... không , không thể tại sao e lại không biết gì ?

Cậu sửng sờ nhìn Thầy rồi như chết lặng

Thầy : Đây chỉ là thông tin do ở trên đưa xuống , Thầy cũng không biết đó là ai nhưng nó làm đội ta bị mang tiếng xấu nên ở trên muốn giải tán đội ta ....Thầy cũng phải đành chấp nhận thôi ...

Trọng : Không thể như thế được , Thầy nếu chúng ta điều tra thì có thể vẫn có thể tìm được người đó và ....

Ông nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhạt

Thầy : Trọng à...muộn rồi em ...

Trọng : .....

Thầy : Thầy cũng đã sắp xếp cho em lên một đội khác rồi họ đã đồng ý em về phòng với đội sắp xếp đi mốt lên đường sang đội mới !

Ánh mắt cậu long lên rưng rưng mà ôm lấy Thầy như một đứa trẻ oà lên khóc

Trọng : không....hic..... Em muốn ở đây lâu nay em xem Thầy như cha mình Thầy bên em từ nhỏ.... anh Mạnh đi rồi em không muốn xa thầy nữa....hic...hic.....

Thầy đưa tay lên xoa đầu cậu một cách dịu êm , mỉm cười an ủi cậu

Thầy : Trọng à...đứa trẻ ngoan ...

Thầy : Em lên tuyển đấy không phải là không tốt , khi trước Thầy đã đưa Mạnh lên đấy rồi bây giờ thì đến em lên đấy , có Mạnh ở đấy hai anh em cùng chăm sóc nhau .....em phải cố gắng cho tương lai nữa

Thầy : Hứa với thầy hãy cố gắng thật nhiều ....đừng phụ lại sự dạy dỗ của thầy bấy lâu nay em biết chưa ...hic....Trọng.....đến lúc em phải rời khỏi đây rời xa thầy rồi....

Nuốt một lần nghẹn ngào cậu rơm rớm nước mắt

Trọng : hic.....ngày đó , Thầy là người đưa em vào câu lạc bộ , và cũng chính thầy....dạy dỗ em đến ngày hôm nay ...em không muốn xa thầy....hic....em không muốn....!

Thầy : Trọng à....buổi tiệc có vui đến mấy cũng sẽ tàn ....rồi lại sẽ có một buổi tiệc khác mở ra....em xa thầy ...nhưng em được gặp lại Mạnh chẳng phải em nhớ Mạnh lắm sao ?

Cậu chợt lặng đi rồi lùi lại nước mắt lưng tròng mà gào lên

Trọng : Không, em không muốn gặp anh Mạnh , anh ấy vì muốn tiến xa hơn nên bỏ em ở đây một mình , bỏ thầy bỏ mọi người...híc.... em không bao giờ muốn gắp lại anh ấy nữa....hic....hức...hức....!

Không khí bổng nhiên im ắn ánh mắt Thầy nhìn cậu như có điều muốn nói

Trọng : Anh ấy hứa là....hic... sẽ ở đây .....cùng em lớn lên...híc...hờ...cùng nhau trên sân cỏ , cùng nhau giành lấy quả bóng tròn đem vinh quang về đây, bây giờ thì sao mình thằng Trọng này ở lại chỉ mình nó thôi hic... hic...!

Thầy : Trọng à...nghe thầy nói không phải như vậy đâu , em đừng hiểu lầm Mạnh....

Cậu cất tiếng cắt ngang lời thầy nói một cách cố chấp

Trọng : Thầy đừng biện minh cho anh ấy nữa.....em chịu cũng nhiều lắm rồi....hic...

Trọng : Được ...hic...em sẽ đi em cũng rất muốn biết lý do vì sao , vì cái gì mà a Mạnh lại bỏ chúng ta đi như thế.....

Rồi Trọng chạy một mạch đi về phòng chung , mặt cho Thầy có gọi cậu

Thầy : Này ...Trọng à....Trọng!...

Cậu vừa chạy đi nước mắt cứ như dòng thác mà chảy dài rơi khỏi gương mặt , Về đến phòng cậu đứng bên ngoài gạt đi nước mắt rồi bước vào với vẻ mặt căng thẳng , Cậu quát lên

Trọng : Là ai , là đứa nào đã bán độ , để đội phải thành ra thế này ? , mấy người có biết đội sắp phải giải tán không ? ,sao mấy người không nghĩ thử đi từ bé đến giờ mấy người ở đây là vì cái gì hả tại ?... sao bây giờ lại vì những đồng tiền dơ bẩn đấy mà làm mất đi màu cờ sắc áo mấy người có còn là con người không hả ?

Mọi người nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu , lại có người khó chịu

👥 : Mày nói gì vậy Trọng , nói gì khó nghe thế , mày nói vậy không thấy phiền cho mọi người à, nó đang loạn đấy chắc nó buồn lắm mọi người bình tỉnh đi , giải tán đội ai chả buồn , nó làm như nó hay lắm vậy , phiền chết được

Trọng : Phiền sao ? , mấy người biết phiền sao ?

Trọng : Phải rồi tôi phiền nhưng tôi không giống như một trong mấy người dám làm không dám nhận bây giờ thì nói đi ai là người bày ra cái trò đó , nói !

Đột nhiên một giọng nói cất lên từ phía giường bên trái

Long : Là tao đấy rồi mày làm gì tao nào ?

Hắn vênh mặt lên nhìn cậu rồi cười khẩy , mắt Trọng đỏ lên như đã chịu đủ ấm ức mà lao đến

Trọng : Mày ...Mày chết mẹ với tao.!

Mọi người kéo giữ Trọng lại khuyên ngăn cậu

👥 : Thôi Trọng, có gì từ từ nói , bố nó là HLV có tiếng đấy bố nó mà phê bình là không còn ước mơ gì nữa đâu

Nước mắt Trọng tràn mi trải dài trên má ...

Hắn ta bước đến rồi nép vào sát mặt Trọng

Long : Tại vì tao không muốn ở nơi này nữa , tao muốn đến một nơi cao hơn , xa hơn tao muốn đi đá cho quốc gia chứ không phải đá với mấy cái tĩnh lẻ như này mãi đâu ... hiểu không ?

Hai đôi mát của cậu và hắn gần như sắp chạm , nhưng đối lại đôi mắt cợt nhả của hắn là đôi mắt đỏ ngầu đau đớn đến từ nơi cậu

Trọng : bố mày .....làm to....hic ... mày chỉ cần nói là được mà , sao mày lại làm vậy chứ ....hả?

Long : Bởi Vì tao không muốn những thứ tao vứt bỏ lại có người nhặt dùng thế thôi

Hắn nâng cằm cậu lên nhìn cậu mà cười một cách bỡn cợt , nhưng không lâu sau hắn vác balo đi bước ra khỏi phòng cười phá lên như vừa chiến thắng một trận chiến nào đó rất vẻ vang

Nếu không có mọi người cậu sẽ lao tới mà xé toang cái miệng ấy , cái miệng nói ra những lời lẽ đáng khinh miệt mà từ nảy đến giờ hắn thốt ra

Hắn đã đi xa mọi người bỏ cậu ra , bây giờ cậu thất thần chỉ biết cười với hai hàng nước mắt trong vô vọng...như có một chiếc đinh xoáy vào lòng ngực khiến nó đau đến thấu trời

*
*
*

2 ngày sau.. ngày Trọng đến đội mới đến câu lạc bộ mới nơi sẽ rất xa lạ với cậu...

Thầy : Trọng em ổn không.... ?

Trọng nhìn Thầy rồi nở một nụ cười thật tươi

Trọng : Em ổn mà thầy đừng lo , em còn rất vui nữa , hôm nay em sẽ có nhiều người đồng đội mới và gặp lại anh Mạnh nữa

Thầy : Thấy em như vậy , là Thầy yên tâm rồi thôi em lên xe đi , kẻo muộn đấy nhớ chăm sóc bản thân nhé ,Thầy gọi cho Mạnh ở cổng chờ em....

Trọng : Vâng em sẽ nhớ lời Thầy , Thầy giữ sức khoẻ nhá Thầy....

Ôm Thầy một cái thật lâu rồi Trọng chạy hớn hở lên chuyến xe buýt đó cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc nước mắt Trọng rơi xuống

Chuyến xe lăng bánh thế là 30p trôi qua từ câu lạc bộ của Trọng đến câu lạc bộ mới cũng chỉ vỏn vẹn 40p theo ước tính ...

Trọng hướng mắt nhìn ra cửa sổ

Trọng : Vậy là sắp đến ...

Cuối cùng chuyến xe cũng ngưng bánh , Trọng bước xuống xe

Mạnh : Trọng , là anh này ở đây..... Trọng

Duy Mạnh đã đứng đợi từ sớm thấy cậu anh hớn hở vẩy tay

Cậu bước đến tiến lại chổ anh

Mạnh : để anh mang balo hộ cho em...

Thế mà ....Trọng đi ngang một mạch như không hề có Mạnh ở đó , cứ thế bước vào trong

Trọng Dạ em xin chào ạ , em là Trần Đình Trọng e từ câu lạc bộ HN21 Chuyển đến đây

Bảo vệ : À ra là Đình Trọng .....Đợi tôi tí để tôi gọi người ở phòng nhân sự tới

Mạnh từ ngoài chạy vào

Mạnh : Trọng sao em đi nhanh thế ?

Bảo vệ : ủa Mạnh cậu quen cậu ta à ?

Mạnh : ơ anh ko nhớ là e cũng từ câu lạc bộ HN21 chuyển lên à ?

Bảo vệ : à anh quên mất

Bảo vệ : Nếu em quen Mạnh thế em ở cùng phòng vs đội của Mạnh nhá , đội Mạnh là đội B phòng 2 cũng đang thiếu hậu vệ mà em lại giỏi mặt đó nên em về đội đấy nhá Mạnh dẫn em ấy đi đi , anh sẽ báo phòng nhân sự sau !

Mạnh : Mạnh ok anh , đi thôi Trọng

Trọng vẫn đứng đó như do dự

Bảo vệ : ủa sao thế ....

Trọng : Vâng không sao ạ ....em tự đi được rồi ạ

Rồi Trọng quay đi về phía phòng

Bảo vệ : Này Mạnh cậu ta bị sao thế cứ như là không muốn nhìn mặt em ấy nhỉ ?

Mạnh : À không gì đâu , chắc là lâu do ngày gặp lại với lại vừa chuyển đến đây nên nó hơi căng thẳng đấy mà

Bảo vệ : ùm ra vậy....

Mạnh : Thôi em đi về phòng nhá tạm biệt anh

Trọng cứ thế mà đi từ bên ngoài bước vào phòng

Trọng : chào mọi người ạ...

Mọi người đưa mắt nhìn ra phía ngoài

Toàn : y người mới kìa mọi người

Quế Hải : chào em nhé , em mới tới à ...?

Toàn : này Cậu tên gì thế ?

Mạnh từ ngoài bước vào đặt tay lên khoác vai Trọng

Mạnh : nhóc này tên là Trần Đình Trọng từ chổ tuyển cũ của tôi qua đấy mọi người,mọi người giúp đỡ em nó nhá

Trọng hất vai đẫy tay của Mạnh ra rồi đi đến giường trống ngồi xuống mà mặc cho mọi người đang nhìn mình

Toàn nhìn Quế Hải chẳng nói gì nhưng trong ánh mắt lại như đọc được điều gì từ nhau

Toàn : ( cậu ta làm sao thế ...?)

Quế Hải: ( anh chả biết !)

Trọng cứ thế mà lấy đồ trong balo ra mà không để ý một cặp mắt đang nhìn mình

Dũng : ( ở đâu xuất hiện thằng nhóc khó tính , cọc cằn này thế ?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro