Ta...

Những ký ức đó chẳng thể nguôi ngoai , những ký ức đẹp đẻ khi còn bên nhau luôn vang lên trong đầu Dũng ,

Anh đã lang thang suốt đêm... cứ say mèm như một tên nghiện rượu cứ đấm mình trong sự giận hờn và luôn đặc câu hỏi tại sao ? Tại sao hiện giờ lại vậy phải chăng là do cậu thay đổi ...

Khí trời dần se lạnh anh lấy điện thoại ra định gọi cho cậu muốn nghe được giọng nói của cậu dịu êm như ngày đầu
*
*
*
Dũng : ơ ....nhức đầu quá

Ngồi dậy trên chiếc giường êm , anh bất giác nhìn xung quanh , đây là phòng anh , nhìn sang góc trái một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn trong phòng , với quyển sách có tấm bìa màu trắng nân nhẹ trên tay

Dũng : Lâm Anh sao em lại ở đây ?

Dời mắt khỏi quyển sách cô nhìn về phía anh , ánh mắt nhẹ nhàng đến thanh dịu ấy , là ánh mắt đến từ mối tình đầu và đã từng là thanh xuân của anh , anh chợt như chìm đắm mà im lặng nhìn cô cho đến khi giọng cô đáp lời

Lâm Anh : chẳng phải anh nhắn tin bảo em qua đây hay sao ?

Anh nhìn cô mà vội vàng đáp

Dũng : anh đâu có

Lâm Anh : tin nhắn còn trong máy đây này

Cô lấy chiếc điện thoại từ trên bàn mở lên rồi vào tin nhắn mà đưa ra cho anh xem , quả thật là có tin nhắn bảo cô ấy đến

Nhưng kì lạ là anh chẳng mang một hồi kí ức vào về chuyện ấy , tin nhắn rành mạch không sai chữ nào , anh cũng phải gật đầu mà chấp nhận , nhưng từ sâu bên trong anh lại nghĩ rằng cô ấy đã gặp anh bên quán nhậu , đưa anh về rồi chăm anh cả tối qua đến giờ , sợ anh lo lắng nên lấy điện thoại mình nhắn qua cho anh lấy cớ khéo

Cô nhìn vẫn nhìn anh đang suy nghĩ mà hướng mắt về nơi nào đó vô định

Lâm Anh : anh Dũng !

Dũng : ....

Lâm Anh : anh Dũng !

Anh giật mình nhìn cô , chợt lại tròn mắt khi cô nở nụ cười , cô quay đi để lại nơi lòng mắt anh một sự lắp lánh đơn thuần nào đó

Lâm Anh : em có pha cho anh cốc nước chanh ấm này , uống đi cho tỉnh người

Sự dịu dàng này , sự ân cần này khiến cho lòng anh như trở về thời hai người còn bên nhau , do cả hai dừng lại một cách êm đẹp nên những ký ức về nhau vẫn còn đọng lại một cách đẹp đẻ nhất khiến bây giờ nghĩ lại cả hai vẫn còn cảm thấy khoảng thời gian đó vẫn còn như hôm qua

Lâm Anh : hôm nay là chủ nhật , còn là sinh nhật anh vậy là hôm nay được vui cả ngày rồi phải không ?

Anh một lần nữa hiện lên sự long lanh trong mắt nhìn về cô mà nở nụ cười

Dũng : cũng là em nhớ sinh nhật anh

Lâm Anh : em không nhớ thì ai nhớ bây giờ chứ , chúng ta là bạn mà

Anh mĩm cười rồi cầm lấy cốc nước chanh ấm kia mà uống vơi nữa cốc

Dũng : Lâm Anh này hôm nay cùng anh đón sinh nhật được không ?

Cô mím môi thẹn nghiên đầu cười

Lâm Anh: được

Sau một lúc anh từ phòng vệ sinh bước ra , với một bộ đồ màu đen phối trắng thật đẹp , nói nói cười cười tiến lại mở cửa phòng cùng cô bước ra ngoài

Bỗng giọng Lâm Anh cất lên nhẹ dịu , một âm giọng quan tâm mà hỏi anh

Kim Anh : anh Dũng ...cậu ấy là ai thế , sao lại ngủ ở đó , em thấy cậu ấy từ lúc em đến đây tới giờ rồi đấy

Dũng nhìn về phía Lam Anh hướng mắt tới , một dáng vẻ quen thuộc với gương mặt nhỏ đang miêng mang ngủ say nơi ghế đá trắng gốc phải cửa phòng anh

Dũng : ( sao lại ngồi đây ngủ , có chuyện gì chăng ? )

Dũng : này !

Giọng anh cất lên khô khan lãnh đạm khiến Lâm Anh cũng phải giật mình đưa mắt nhìn anh , còn về phía cậu , cậu nhẹ giật mình mở hé đôi mi ngước mặt lên nhìn

Trọng : anh Dũng...

Nhìn cậu như vậy nói không xót xa thì lại là nói dối nhưng cứ nghĩ đến những chuyện cậu đã làm anh vẫn không khỏi nguôi ngoai mà cất giọng hất hủi

Dũng : sao lại ngủ ở đây ? , về phòng mà ngủ !

Cậu đứng dậy nhưng chẳng đủ can đảm mà nhìn vào mắt anh , vội vội vàng vàng quay người

Trọng : em về phòng...

Vừa xoay người thì chợt một cơn chóng mặt xẹt qua trong đầu , khiến mọi thứ trước mắt cậu trở nên tối tâm như bầu trời nhật thực , cậu loạng choạng mà vô thức đứng không vững mà ngã ra

Con ngươi Dũng bỗng như thu bé lại phút chóc hiện lên sự lo lắng mà đưa tay về phía cậu

Dũng : ơ...

Một bàn tay cứng cỏi, ấm áp ôm lấy người cậu một cách dịu dàng đỡ cậu lại

Mạnh : em có sao không ?

Trọng : anh Mạnh ...em không sao đâu , chỉ hơi đau đầu thôi

Cậu nhẹ đưa tay lên thái dương mà xoa nhẹ  , Duy Mạnh đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tiến Dũng rồi lại đổi thành ấm áp khi nhìn về cậu , đưa tay lên trán cậu anh trầm ấm cất lời

Mạnh : em sốt rồi  , anh đưa em đi khám nhé

Trọng : không sao đâu ạ chỉ cần nghỉ tí là khoẻ ấy mà...

Không thể đứng nhìn thêm cảnh này thêm phút nào nữa, Dũng nhanh chóng nắm lấy tay Lâm Anh khiến cô bất ngờ mà bảo

Dũng : thôi mình đi thôi ...

Nói rồi Dũng dắt tay Lâm Anh mà nhanh chóng rời đi

Còn nơi này Mạnh buông tiếng thở dài mà nhẹ giọng khiển trách

Mạnh : ai bảo tối qua em trốn ra ngoài làm gì đêm đông lạnh thế mà em vội vàng ra ngoài không chịu khoát áo bây giờ cảm rồi đấy !

Trọng : không sao đâu mà , em muốn nghĩ ngơi chút...

Mạnh : anh đưa em về phòng nhé ...

Cậu nhìn anh mà mím môi cười , được bao trọn bởi vòng tay anh mà bước về phòng với nơi đáy mắt cậu hiện lên một điều trống trải

"
Đêm trước:

Cậu ngồi trong phòng trên tay cầm chiếc túi chườm nóng mà Mạnh vừa mang sang cho cậu  , bất chợt điện thoại cậu sáng lên

📱: "Anh Dũng "

Cậu nhẹ bật máy lên đưa lên tai mình nghe giọng người bên kia có lẽ đã say khước cứ lèm nhèm chẳng nghe nổi được gì , cậu nhanh chóng bật lên định vị mà chạy ra ngoài đến tìm anh

Ra ngoài quá vội chẳng mang theo áo khoác , cũng chẳng mang tất ấm , cậu với chiếc áo phông đi trên đường đưa mắt tìm kiếm nơi định vị chỉ định , cổ chân cậu tuy đã đỡ hơn nhưng vẫn còn ê ẩm , nhưng vì sợ anh ta lại ngủ ngoài đường khi say khướt nên cậu vẫn chú tâm mà tìm kiếm

Hồi sau lâu cậu cũng tìm được anh ta , thanh toán tiền , dìu anh ta bắt taxi về lại Trung Tâm nặng nhọc đưa anh ta vào thang máy rồi về phòng

Đặt anh ta lên giường cậu vào trong lấy ra một chậu nước ấm và khăn , ân cần mà lau người cho anh ta

Nhưng biết khi anh ta tỉnh lại sẽ không muốn thấy mình và cũng để anh ta có một lý do để yên tâm về việc tại sao để về lại được đây , cậu lấy điện thoại anh , bật lên tin nhắn định nhắn cho Khánh Linh , nhưng chợt thấy dòng tin nhắn đầu tiên của anh là Lâm Anh những tin nhắn qua lại thật có phần quan tâm chân thật gần đây , nên cậu đã nhắn một tin nhắn hẹn giờ, để 5h sáng hôm sau sẽ tự động gửi cho cô ấy

Còn về phía mình thì cậu định trở về phòng nhưng lại lo lắng khi chẳng biết người con gái kia có thật sự sẽ tới hay không cho nên , cậu đã ngồi lại nơi ghế trước phòng mà chờ đợi , nhưng rồi lại thíp đi khi nào chẳng hay "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro