Thấy Mặt Nhưng Không Thể Cất Lời

Khu hành lang trông vắng lặng lại phát lên những tiếng bước chân thật vội vàng , những bước chân tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ dứt vì lo sợ , lo sợ rằng người tiếp theo sẽ là cậu người mà anh luôn hết lòng chăm lo bảo vệ

Bước đến cửa phòng số 2.1 tiếng gõ cửa vang lên thật gấp rút , giọng điệu lo sợ với vẻ mặt bất ổn hiện lên khiến cho không gian như trở nên ngột ngạt

Mạnh : Trọng em có trong đấy không ?

Tiếng hồi âm chưa kịp đáp bàn tay ấy không yên cứ gõ cửa liên tiếp cho đến khi nghe giọng cậu cất lên

Trọng : em đây

Cánh cửa từ từ mở hé ra gương mặt còn say ngủ của cậu với cơ thể khoác chiếc áo khoác câu lạc bộ khiến anh thở phào nhẹ nhõm biết bao

Trọng : anh Mạnh à.... có chuyện gì sao.. sao tìm em khuya thế ...

Bước vào trong nắm lấy tay cậu đóng nhẹ cửa phòng , chuyển tiếp đó  là ánh nhìn một cách đầy căng thẳng

Mạnh : Trọng hắn ta tiếp tục nữa rồi !... anh Hải , anh ấy ....

Ngước lên nhìn anh với vẻ mặt đầy sự bất ngờ , cậu như dứt ra khỏi sự mơ màng của giấc ngủ cứ sợ mình vừa nghe lầm gì đó

Trọng : gì chứ không lẻ anh Hải cũng...

Mạnh : ừ....

Tiếng trả lời nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của anh làm cậu tròn xoe mắt lại , suy nghĩ một lúc không giữ được bình tĩnh của mình cậu vội vả nắm lấy tay nắm cửa

Trọng : em đi tìm hắn !

Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu mà khuyên ngăn

Mạnh : em định đi tìm nó bằng cách nào chứ ? , với lại em ra ngoài có thể bị hắn tấn công đấy !

Trọng : phải ra ngoài đó mới có thể bị hắn tấn công, mới có thể tìm được hắn chứ ! , Chứ cứ như thế này thì biết đến bao giờ mới bắt được hắn đây ! Thà là mình chủ động còn hơn là bị động để hắn chủ động tìm tới chúng ta

Vừa dứt câu cậu đã hất tay anh ra mà bỏ chạy ra ngoài

Mạnh : này Trọng à !...

Để bảo đảm an toàn cho cậu , không chờ phút nào suy nghĩ anh liền vội vàng đuổi theo nhưng vừa ra khỏi cửa thì cậu đã đâu mất , anh lại phải gấp rút mà chạy khắp nơi tìm kiếm

Nhưng cứ như trốn tìm anh đã tìm khắp khu hành lang nhưng bóng cậu cũng chẳng thấy , dừng lại nơi cầu thang lên tần 4 anh chóng tay mà thở nặng một hơi

Mạnh : thằng nhóc này chạy đi đâu rồi không biết nữa ?..lỡ như ...

Chưa kịp nói hết lời thì một thứ gì đó lành lạnh đã đặt vào vai anh sát cổ , đúng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất khi lúc này đây người hắn nhắm tới không phải là cậu mà chính là anh

👤 : Đỗ Duy Mạnh ! Tới lượt mày rồi !

Giọng điệu như đắc ý lại đùa cợt của hắn khiến gáy anh như có một cơn gió thổi qua mà lạnh buốt

Mạnh : (....là hắn..)

Mạnh : ...mày , mày là ai ?...

👤 : Với giọng nói này mày nghĩ tao có thể là ai ...

Đồng tử anh chợt co lại khi nghe âm giọng có phần quen thuộc của hắn

Mạnh : ( giọng nói này...đúng thật nhưng điệu cười này chắc chắn không phải ...)

Mạnh : không thể nào , không mày đang giả giọng thôi phải không ?

Anh có vẻ vẫn còn đang ngờ vực, hắn chử cười khẩy một tiếng rồi lại tiếp lời

👤 : Mày cứ quay lại thì sẽ biết ngay thôi

Hắn chầm chậm lùi về sau thanh sắt đặt trên vai anh cũng theo đó mà rời khỏi , anh từ từ quay lại nhưng lại nhắm mắt như đang lo sợ sẽ thấy thứ mà mình không muốn thấy

👤: Sao vậy ?...không dám nhìn vào sự thật sao ?

Anh chỉ im lặng , từ từ rồi cũng mở đôi mắt ra , hít vào một hơi như một đòn đánh tâm lý khi thấy được người trước mặt anh thất thần với đôi mắt đẫm sầu tư

Mạnh : ....sao lại làm vậy ?....tại sao chứ ?

Nhoẻn nhẹ miệng cười hắn nhìn anh như thể mình đã chiến thắng khi vẫn chưa vung tay

👤 : Tao thích thế đấy .......nhìn từng người tụi bây từ từ ngã xuống tao thấy rất vui !

Mạnh : không , mày không phải !

👤 : Mày nhận ra rồi à , mày là người đầu tiên thấy mặt tao từ lúc tao đi làm mấy chuyện này đến giờ đấy.....nhưng nếu mày nói ra thì tao không chắc chuyện gì sẽ sảy ra với thằng em yêu quý của mày đâu !

Mạnh : mày định làm gì Trọng , mày ko được hại em ấy...

👤 : Mày nên nhớ tao luôn ở bên cạnh nó , nhưng bây giờ tao còn cần đến nó mày cứ yên tâm hiện giờ tao còn cần nó tao sẽ không hại nó đâu nhưng nếu mày nhiều chuyện thì tao không chắc nữa....

Mạnh : tao...tao hứa tao hứa sẽ không nói ra... mày đừng hại em ấy !

👤 : được thôi nhưng bây giờ tao nghĩ chắc mày cũng nên chuẩn bị cùng cảnh ngộ với hai đứa cùng đội với mày rồi nhỉ ?

Không một chút kháng cự Duy Mạnh  từ từ nhắm mắt lại

Mạnh : được rồi , ra tay đi...

..........................................................................

Lúc này Dũng đang ở trong phòng của Mạnh

Dũng : sao lâu thế mà Mạnh nó vẫn chưa về Trọng chắc cũng đã ngủ rồi đâu thể trễ thế được

Dũng lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh

📱 : Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được........

Dũng : không bắt máy , không lẽ

Dũng tức tốc chạy ra khỏi phòng đến cầu thang thì thấy Mạnh đang nằm gục dưới sàn thương tích cũng không nhẹ hơn Toàn và Quế Hải là bao , vẫn là dấu hiệu của hắn điện thoại của Mạnh cũng đã bị đập nát chẳng còn hình dạng

Tiến Dũng gấp gáp chạy đến đỡ Duy Mạnh dậy

Dũng : Mạnh ......Mạnh tỉnh dậy đi , em sao rồi, Duy Mạnh .....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro