Xa . ..

Bầu trời ngoài kia dần buông một màng sương vắng lặng , để lại những ánh đèn le lói với tiếng gió rít như lời ai oán giữa đêm tịch liêu

Nước mắt cậu lăng dài ướt đẫm đôi mi , ngồi tựa cửa phòng cậu như một chú cá vàng chìm mình dưới đáy nước ôm một nổi nặng lòng chẳng dễ dàng buông

"Sau này anh sẽ không để em tổn thương thế nữa , anh muốn là người cùng em hạnh phúc ! chứ không phải là người đứng nhìn em hạnh phúc" những lời nói ấy cứ luẩn quẩn chạy quanh tâm trí cậu , phải ! Cậu đâu còn tổn thương nữa, cậu cười rồi, nụ cười nhạt nhoà khiến cậu nhắm nghiền đôi mắt, chua chát mà tựa đầu về cánh cửa đằng sau

Cơn gió hiu hiu bất diệt mà thổi qua cành phượng vĩ sừng sững phía trước sân , nhìn to lớn vậy  nhưng sao nó cũng thật mỏng manh mà bị cuốn theo hướng gió

Nơi căn phòng đang sáng đèn Văn Hậu đứng bên trong hình như đang nói điều gì nghiêm trọng , Duy Mạnh bỏ chiếc điện thoại nằm trên giường mà đứng bật dậy

Mạnh : cái gì ?! em nói cái gì ?! , anh ta dám làm như vậy sao ?!

Hậu : em cũng chỉ nghe nói thôi nhưng mà chắc là sự thật vì cả anh Hải cũng nói thế !

Mạnh : thằng khốn đó chưa cho nó ăn đòn là không được mà !

Vẻ mặt bực dọc , đôi mắt long lên trông thật dữ tợn , anh mang theo một ngọn lửa trong lòng mà không chần chừ bước ra khỏi cửa phòng

Giật mình Văn Hậu nhanh chóng đuổi theo đứng trước mặt mà chắn tay cản anh lại , ánh mắt thành khẩn giọng vội vã

Hậu : anh Mạnh ... bây giờ không phải lúc để nóng giận đâu anh ! anh Dũng cũng say đi ngủ mất rồi ...bây giờ người cần anh nhất là anh Trọng , anh bình tĩnh lại đi đi

Điều chỉnh lại hơi thở tâm trí anh bỗng dừng lại , đôi môi mấp mấy ánh mắt lo lắng hiện rõ khi con ngươi dần co giãn

Mạnh  : phải rồi , Trọng !

Anh quay người rồi bỏ chạy đi khiến Hậu bất giác không phản ứng kịp mà dừng lại một lúc

Hậu : ơ , anh Mạnh chờ em với!

Chạy đến phòng cậu , anh nắm lấy tay nắm cửa mà vội xoay , đương nhiên là cửa đã khoá , anh đưa tay đập cửa liên hồi

Mạnh : Trọng à , Trọng ! Mở cửa cho anh!

Hậu : anh Mạnh à sao bên trong không có tiếng động gì hết vậy ?

Xuôi ánh mắt về hướng Văn Hậu lòng anh lại dân lên sự lo lắng , anh lại vội vàng liên hồi đập cửa

Mạnh :  , Trọng ! Đình Trọng à ! mở cửa cho anh đi , em đừng làm anh sợ , Đình Trọng

Tiếng đập cửa như xé nát không gian vắng lặng nhưng đáp lại đó chỉ là một sự im ắng đến lạnh lùng

Ánh mắt anh dần long lanh sống mũi cay cay ngấn lệ nơi đáy mắt

Anh lấy ra chiếc thẻ ATM luồn vào khe cửa , tay ấn thẻ vào mà cạy cạy

Mạnh : Đình Trọng .....hic....

Nước mắt anh chợt rơi dài xuống gò má như thể một đứa trẻ bị lạc khỏi gia đình , nhìn anh lúc này Văn Hậu thật sự bất ngờ đến lặng người, người anh bấy lâu nay mang danh cứng cỏi nhất đội bây giờ sao lại yếu đuối lạ thường

Sau hồi lâu kiên trì , cánh cửa đã được mở ra nhưng hậu quả lại là chiếc thẻ ATM đã gãy và cắt vào tay anh làm những giọt máu đỏ tươi không ngần ngại mà thoát ra chảy dài

Nhưng điều đó đối với anh không quan trọng nữa , anh hỗn loạn chạy vào trong đưa đôi mắt mà tìm kiếm như đang cầu khẩn một điều gì đó diệu kì trong căn phòng ấy

Mạnh : Trọng ! , Trọng em đang ở đâu , em ra đây đi đừng trốn anh nữa !

Anh đưa mắt về phía xa cất giọng gào lên vang khắp căn phòng tĩnh mịch

Văn Hậu: anh Trọng hình như không có ở trong này...

Lời Văn Hậu cất lên như một tiếng sấm vô hình đánh vào tai anh , anh ngẩn đầu nhìn ra cửa sổ , cây phượng vĩ ấy đung đưa trong gió giữa trời đêm anh quay ngoắt nhìn về phía cửa phòng chẳn nói chẳn rằng mà bỏ chạy ra ngoài

Văn Hậu: anh Mạnh ! Anh đi đâu vậy

Không có tiếng hồi đáp Văn Hậu nhanh chóng đuổi theo , đưa tay lấy điện thoại ra gọi vào nhóm đội

Hậu : anh Toàn , anh Hải anh Trọng đi đâu mất rồi !

Giọng Toàn nhanh chóng cất lên

Toàn : Cái gì  ? Hậu em không được để anh Mạnh nghe được tin này biết chưa !

Hậu : anh ấy biết luôn rồi bây giờ chạy xuống phố tìm anh Trọng ! , Thái độ anh ấy lạ lắm em đang đuổi theo anh ấy

Toàn : thôi chết rồi !

Hải : chúng ta phải đi tìm hai đứa nó về !

Toàn : phải mọi người mau đi nhanh đi

Vừa tắt máy Văn Hậu liền ngẩn đầu nhìn nhưng Mạnh đã chẳng còn trong tầm mắt , còn về phía Hải và Toàn họ rời phòng rồi cũng bắt đầu tìm kiếm

Dưới màng đêm bị che mờ bởi lớp sương mỏng , Anh vừa chạy vừa đưa mắt về những góc phố cứ kiếm tìm hình bóng thân quen , giọng anh rung rung một phần là do  nghẹn ứ lại nơi cổ họng một phần lại là vì cái lạnh của trời đông

Mạnh : Trọng ơi em đâu rồi , em ra đây đi , đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa mà , ....hic....hic em đâu rồi

Mạnh : Trọng ......... Em đâu rồi

Trên con đường thành phố về đêm ánh đèn le lói một kẻ thất tình bỏ trốn khỏi nơi ồn ào một kẻ lại si tình mà chạy quanh tìm kiếm đúng là ông trời thật biết trêu đùa " thêu hoa lên gấm dễ , đưa than ngày tuyết khó " kẻ chân tình lại chẳng được chân tình cũng như con ve sầu cất tiếng ca vang vào mùa hạ nhưng rồi cũng chẳng thể nào qua khỏi mùa hạ ấy

Toàn : trời đêm lạnh thế này Trọng nó lại đi đâu được chứ ?!

Toàn bất lực chống tay lên hông mà chất vấn bổng trên không trung từng bông tuyết rời xuống rồi từng hạt tuyết cũng dần rơi theo

Toàn : cái gì chứ , thành phố có tuyết sao ? , Chẳng lẽ chuyện gì không hay ?
___________________________________
Quế Hải : tuyết ?  Trọng ơi em mau ra đây đi , mau về đi Trọng ơi !
____________________________________
Hậu : tuyết rơi , không thể chỉ có 28 độ làm sao tuyết rơi được chứ ?
____________________________________

Mạnh : Trọng ơi....em ra đây đi....anh biết em đang cô đơn lắm về với anh đi ......anh....sẽ.....bảo vệ.......cho...em....

Anh gục xuống vì quá lạnh khi anh chỉ mặt chiếc áo phông mà chẳng khoác áo ngoài lại thêm vết thương ở tay làm anh mất sức , tuyết cứ rơi xuống phủ trắng cả con đường , còn về cậu giờ đang ở đâu cũng chả ai biết ....

*
*
*

Bầu trời đã sáng hẳn báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu

Đôi mắt anh mơ màng tỉnh giấc , ngồi bật dậy , đưa tay trái lên đầu anh chợt nhận ra tay mình đã được băn bó

Mạnh : sao mình lại ở đây ?

Quế Hải : em tỉnh rồi sao ?

Quế Hải bước lại gần ngồi xuống giường

Anh bắt lấy cánh tay Quế Hải lay lay mà hỏi

Mạnh : anh Hải Trọng về chưa , em ấy đâu rồi ?

Hải : ...

Sự im lặng này sao quá đáng sợ , anh trừng mắt lên hỏi

Mạnh : em hỏi là Trọng về chưa mà anh Hải ! , mọi người! Trả lời tôi đi chứ !?

Mạnh đưa mắt nhìn Hải và Hậu , ánh mắt lo lắng vẻ lên từng đường gân đỏ

Hậu : anh Mạnh anh Trọng vẫn chưa về...

Mạnh : em phải đi tìm em ấy !

Mạnh tung chiếc chăn rồi bước xuống giường lại định bỏ ra ngoài nhưng bị Hải giữ lại

Hải : em định đi để rồi ngất giữa đường nữa à ? , đêm qua Hậu không thấy em chắc bây giờ em đã không còn nằm đây đâu !

*
*
*

Ở phòng Dũng

Dũng : không không thể nào !?

Toàn : sao lại không thể , chỉ vì anh cái tính nóng nảy của anh , không chịu nghe Trọng nó giải thích , dùng những lời lẽ nặng nề với nó , anh có biết nó khóc thế nào không hả ?

Dũng : là tại anh sao......anh sai rồi sao ?

Toàn : anh còn bảo anh có người yêu khác trước mặt nó , anh còn chính tay  ném bỏ đi  cái bánh nó làm cả buổi chiều cho anh ! nó đang bị sốt nó còn đi ra ngoài tự tay làm bánh sinh nhật cho anh ! , chân nó đau nó tập bóng với anh anh lại mắng nó anh thử hỏi xem anh có sai không ?

Dũng : không , Trọng , anh phải đi tìm Trọng !

Dũng bỏ chạy ra ngoài qua phòng Trọng nhưng cậu không có Trong đấy anh liền chạy qua phòng Mạnh thì mọi người cũng đang có mặt ở đó

Dũng : Trọng đâu rồi, có ai cho tôi biết Trọng đâu rồi không ?

Mạnh : thằng khốn , mày trả Trọng cho tao

Vừa dứt lời Mạnh đã lao vào đánh tới tấp Dũng Quế Hải và Hậu nhanh tay kéo Mạnh ra

Hậu : bình tĩnh đi anh , có gì từ từ nói !

Mạnh : anh không có gì để nói với anh ta cả , tôi nhịn anh lâu lắm rồi đồ khốn nhà anh !

Hải : Mạnh nghe lời anh bình tĩnh lại !

Đột nhiên tin nhắn điện thoại của mọi người vang lên

Hậu : HLV gửi gì cho chúng ta đấy !

Toàn bật điện thoại ra xem

Toàn : Trọng.....không....!

Thấy Toàn như đang mất hồn mọi người cũng nhanh chóng mở tin nhắn ra đập vào mắt mọi người là dòng trạng thái của một trang báo

🧾 : Sáng hôm nay có một vụ tai nạn giao thông , người trên xe không có thương tích gì nhưng người bị tông phải thì đã được chuyển vào bệnh viện sau đó theo xác nhận thì được cho biết nạn nhân là một cầu thủ của câu lạc bộ FC BT Trần Đình Trọng

Do mấy nay ở trong bệnh viện nên ko ra truyện thường xuyên cho mn được thông cảm cho tui nha , đừng quên vote cho tui 🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro