Chương 10: Khi Trái Tim Biết Gọi Tên Nhau

Mấy ngày gần đây, trời cứ lưng chừng mưa. Không đổ rào rào như cơn giận dỗi, mà chỉ như ai đó đang buồn buồn mà khóc, từng giọt từng giọt, nhỏ xuống mái tôn nghe lộp bộp. Trong nhà, mùi gỗ cũ và nhang trầm hòa vào nhau thành một thứ mùi dễ chịu, lặng lẽ như kỷ niệm.
Kha ngồi bó gối trên bậc thềm, mắt nhìn ra khoảng sân ướt mưa. Phong từ phía sau bước đến, tay cầm hai cái ly sành còn nóng hổi mùi gừng.
"Uống cho ấm," cậu nói, rồi ngồi xuống cạnh.
Kha cầm ly, khẽ nhấp một ngụm. Mùi cay xộc lên mũi, rồi lan ra khắp cổ họng, làm lòng cũng ấm dần. Nhưng có lẽ, cái ấm thật sự không đến từ trà, mà là từ người đang ngồi cạnh mình, im lặng và gần gũi.
"Ông còn nhớ hôm đầu tiên gặp tui không?" – Kha hỏi, không quay sang, mắt vẫn nhìn cơn mưa rơi.
"Nhớ chớ." – Phong cười khẽ. Nhớ sao quên được."
Cả hai bật cười. Nụ cười chân thật, dễ chịu như cơn gió đầu hè.
Một lát sau, Kha khẽ nghiêng đầu: "Tui không biết gọi thứ tình cảm này là gì, nhưng dạo này... thấy ông không có ở gần là trong lòng cứ bồn chồn."
Phong nghe vậy thì tim đập mạnh. Cậu không trả lời liền, mà chỉ lặng lẽ đặt ly trà xuống đất, rồi quay người lại đối diện với Kha. Trời vẫn mưa, nhưng lòng cậu bỗng chốc như đang nắng.
"Vậy ông có muốn... thử gọi tên nó không?" – Phong hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.
Kha nhìn cậu một lúc lâu. Trong ánh mắt kia là cả trăm điều chưa nói. Rồi đột ngột, Kha đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Phong đang đặt trên đầu gối.
"Tui nghĩ... nó gọi là thương."
Phong không nói gì, chỉ khẽ siết chặt tay lại.

Đêm hôm đó, gió lùa qua cửa sổ mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Hai người vẫn nằm cạnh nhau trên chiếc giường tre cũ kỹ. Nhưng khác những đêm trước, không gian im lặng giờ đây như đang dậy sóng. Trái tim cả hai như đang gõ trống dưới làn da mỏng manh.
"Phong nè..." – Kha lên tiếng trước, giọng khàn đi vì hồi hộp.
"Ừ?"
"Ông... sợ tui không?"
Phong quay sang, nhíu mày: "Sao tự nhiên hỏi kỳ vậy?"
"Tui sợ ông thấy tui kỳ cục. Sợ ông thấy chuyện giữa tụi mình... không đúng."
Phong im lặng một lúc. Rồi cậu xoay hẳn người lại, đối diện với Kha trong ánh sáng mờ mờ.
"Tui đến từ nơi mà người ta yêu nhau... bất kể là trai hay gái. Tình yêu không có công thức, chỉ cần là thật lòng. Mà ông có biết không..."
"Biết gì?"
"...từ lúc ông ôm tui tối bữa trước, tim tui nó không chịu yên nữa rồi."
Câu nói đó, như nhát dao xuyên qua mọi rào cản trong lòng Kha. Cậu không còn ngần ngại. Tay cậu luồn nhẹ ra sau gáy Phong, kéo cậu lại gần hơn. Phong không kháng cự, không né tránh.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người không còn là vài tấc da thịt, mà là tiếng gọi khẽ từ hai trái tim cùng nhịp.
Môi chạm môi.
Nụ hôn đầu tiên, nhẹ như sương, run rẩy như lần đầu ai đó chạm vào giấc mơ. Không vội vàng, không mãnh liệt, mà là một lời hứa ngầm: "Tui ở đây, cho ông. Và chỉ mình ông thôi."
Kha rút lui trước, mắt vẫn nhìn Phong không chớp. Phong thì khẽ cười, đôi môi còn ửng đỏ.
"Ông hôn cũng... được lắm ha."
"Chứ ông nghĩ tui quê mùa tới mức không biết hả?"
"Cũng hơi bất ngờ," – Phong cười, nép đầu vào ngực Kha. "Mà hôn rồi... lỡ thương thiệt thì sao?"
"Thì thương chớ sao," – Kha siết nhẹ cậu vào lòng. "Tui sẽ không để ông buồn đâu."
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Trăng lặng lẽ trườn ra khỏi đám mây dày, rọi một vầng sáng vàng nhạt xuống nền đất ẩm. Tiếng ếch đã ngưng, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ tre.
Trong căn phòng nhỏ, hai người đàn ông nằm yên bên nhau. Một người đến từ hiện tại, một người thuộc về quá khứ – nhưng trong khoảnh khắc này, thời gian không còn ý nghĩa.
Chỉ có hơi ấm đang lan dần từ trái tim nọ sang trái tim kia.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Kha tỉnh giấc trước. Cậu không dậy liền, mà nằm yên, lặng ngắm gương mặt người bên cạnh. Phong ngủ rất ngoan, mi mắt khẽ rung theo từng hơi thở, khuôn môi còn mang theo vệt cười mơ hồ.
"Ông đẹp ghê," – Kha khẽ thì thầm.
Phong trở mình, tay vươn lên như muốn giữ lại khoảnh khắc trong giấc mơ.
Kha cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Dù có ra sao... tui cũng sẽ không để ông rời khỏi tay tui đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro