Chương 7: Mưa Quê Và Tiếng Lòng

Mưa vẫn rơi từng đợt rả rích suốt cả tuần, cuốn theo cái ẩm lạnh len lỏi vào từng góc nhà. Thiên Phong nằm dài trên chiếc giường tre đơn sơ, tay ôm gối, mắt nhìn lên mái lá. Tiếng mưa gõ lộp độp trên mái, đều đều như một bản nhạc nền không dứt. Bên ngoài hiên, Kha đang ngồi tách đậu, áo thun ướt lưng vì vừa đội mưa chạy về từ chợ làng.
"Ê ông, có đó không?" – Kha lên tiếng gọi vọng vào.
Phong bật dậy, ló đầu ra cửa: "Có. Gì vậy ông?"
"Ra phụ tui tách đậu nè. Ngồi không trong nhà có mốc luôn á."
Thiên Phong lững thững bước ra, vừa ngồi xuống cạnh Kha vừa nhăn mặt: "Tui mà cảm lạnh là ông chịu trách nhiệm đó nha."
Kha bĩu môi: "Ông yểu điệu dữ, mới mưa có chút xíu à."
"Ở chỗ tui người ta ra đường toàn mặc áo khoác, có khi đội nón trùm kín đầu nữa kìa."
"Thiệt không đó?"
Phong gật đầu, ánh mắt khẽ nheo lại: "Thiệt. Ở chỗ tui... à mà ông không hiểu đâu. Khác lắm."
Kha nhìn cậu một lúc rồi không hỏi nữa. Hai người ngồi lặng im, chỉ còn tiếng đậu khô lách tách rơi vào rổ.
Một lát sau, Phong lên tiếng: "Ở đây... sống vậy hoài hả?"
Kha ngẩng đầu: "Vậy là sao?"
"Tức là sáng đi chợ, trưa ngủ, chiều cuốc đất, tối ngồi gió hiên. Không thấy chán hả?"
Kha cười khẽ: "Tui quen rồi. Mà ông thấy chán hả?"
Phong lắc đầu: "Không hẳn. Nhưng mà lạ. Ở nơi tui sống, người ta không có sống chậm như vậy. Ai cũng bận, ai cũng vội. Mỗi người ôm một cái điện thoại, dán mắt vô màn hình suốt ngày."
"Điện thoại?"
"Ờ... giống như cái máy... để nghe, để gọi, để coi tin tức. Ờ với lại... để chụp hình sống ảo nữa."
Kha nhíu mày: "Sống ảo là sống sao?"
Phong phì cười: "Là kiểu... đăng mấy bức hình đẹp lên facebook, khoe cuộc sống lung linh, dù có khi bữa đó buồn muốn chết."
"Facebook là gì?"
Thiên Phong bật cười lớn, ngã người ra sau, tay chống đất: "Thôi, ông khỏi cần hiểu cũng được. Chỉ cần biết ông sống thiệt là được rồi."
Kha gãi đầu: "Vậy ra tui sống thiệt, ông sống ảo hả?"
"Chắc vậy..."
Phong khẽ cười, nụ cười nhẹ như cơn gió lùa qua mái tranh. Kha nhìn cậu, cảm thấy hình như... nụ cười đó giấu một điều gì đó rất xa xôi.

Buổi tối, hai người nằm cách nhau bởi một cái gối ôm. Kha nằm xoay lưng lại, còn Phong trằn trọc mãi không ngủ được.
Gió đêm thổi vào mang theo mùi đất ẩm. Ngoài kia, tiếng ếch nhái hòa với tiếng mưa thành bản đồng ca của làng quê. Thiên Phong xoay người nhìn về phía Kha, khẽ gọi:
"Ê ông..."
"Gì?" – Kha vẫn xoay lưng lại, giọng ngái ngủ.
"Nếu tui... nếu tui không phải người thuộc về nơi này, ông có tin không?"
"Ờ... chắc tin."
"Ủa, sao vậy?"
"Tại ông nói mấy cái gì tui nghe không hiểu. Rồi ông lạ lắm. Tui sống ở đây mười mấy năm chưa từng thấy ai như ông."
"Vậy ông có thấy tui... phiền không?"
Kha im lặng một hồi, rồi xoay người lại, nhìn xuyên qua lớp mùng:
"Không phiền. Tui quen có ông ở đây rồi."
Phong sững người. Câu nói của Kha đơn giản quá. Nhưng sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy?
"Tui thấy... ông cũng đâu tệ gì. Nấu ăn được, gấp đồ gọn, mà còn chịu nghe tui nói nữa. Chứ mấy đứa ở đây mà tui kể chuyện trời sao, mấy đứa nó ngáp lên ngáp xuống."
"Vậy tui có điểm cộng rồi hả?" – Phong bật cười.
"Ừ. Điểm cộng."

Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ. Cả làng như bừng tỉnh sau những ngày ẩm ướt. Thiên Phong dậy sớm, đi ra sân rửa mặt thì thấy Kha đang phơi quần áo.
Cậu nhìn Kha một lúc, bất giác hỏi:
"Ê ông, ông có mơ mộng gì không?"
"Mơ gì?"
"Thì... ví dụ như muốn lên thành phố, muốn có tiệm bánh riêng, hay muốn đi nước ngoài chẳng hạn."
Kha chống hông: "Tui hả... chắc muốn có căn nhà riêng, có vườn nhỏ, trồng rau, nuôi chó. Có người... sống cùng."
Thiên Phong khựng lại. Mặt cậu nóng bừng lên.
"Ông nhìn tui chi vậy?" – Kha hỏi, hơi ngượng.
"Tại... tui tưởng ông đang tả tui."
Kha đỏ mặt, quay đi chỗ khác, tay bứt bứt cái khăn trên dây.
Phong không nói nữa. Cậu chỉ cười, cười thật khẽ.
Nắng xuyên qua tán cau, rơi xuống sân những đốm sáng lấp lánh như những mảnh ký ức đang được ghi lại, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro