Chap 10: Mượn rượu làm càn (1)
....Khoảng chừng hai giờ chiều, tận khi mấy đứa chúng nó, bao gồm cả Hưng cũng không dung nạp thêm tí cồn nào nữa mới đồng ý lết xác ra về. Mà cũng không thể để chúng nó tự đi xe về được, lớ ngớ đi như nào mà đâm phải người ta thì đúng có trời mới cứu được.
Trong lúc Hưng đi thanh toán, tôi đặt app gọi mấy chiếc taxi đến rước mấy đứa về nhà tôi trước, nào tỉnh táo lại thì qua quán lấy xe máy sau. Cũng may anh chủ quán là người quen của Hưng nên chúng tôi để nhờ xe ở đấy thêm một lúc nữa cũng không phải là vấn đề. Tôi nhờ mấy anh nhân viên quán vác từng đứa lê lết từ tầng 2 xuống dưới sảnh chính nhét vào xe taxi đang đợi sẵn, còn tôi thì lên gom đồ đạc của chúng nó về. Ánh Vy ngại, không muốn ngồi cùng xe với thằng Long nên đã leo lên một xe khác đi trước, bỏ lại tôi bơ vơ ở đây.
Tôi là đứa cuối cùng lên xe, mà hàng ghế sau chỉ còn lại một chỗ trống chừa ra cạnh hai thằng Long cò mồi và Khánh đang nằm vật ra đó.
"Duyên ơi Duyên à, mày xuống dưới nhường cho tao ghế trên được không?"Tôi khẽ lay Duyên đang ngồi ghế trên.
"Ứm... ừm Duyên không.. phải con chó." Duyên say mèm bắt đầu lèm bèm, tôi xoay kiểu gì nó cũng không tỉnh lại.
"Mày nói đéo gì vậy, Chó nào đẹp bằng mày được, rồi rồi cuốn gói xuống đi cho bà lên ngồi." Tôi sắp phát rồ với nó, nghiến răng nghiến lợi rít lên thì thầm để đảm bảo hai đứa ngồi dưới không nghe được.
Như nhớ phải cái gì, con Duyên bắt đầu ngoạc mồm ra khóc, dù không rặn được giọt nước mắt nào nhưng nhìn nó điên điên quằn quại như mới trốn trại thương điên ra, tôi cũng cạn lời với nó.
"Cháu gái ơi, nhanh lên để bác còn lái nào."Bác tài không kiên nhẫn thúc giục tôi mau lên xe. Có khi bác cũng phát mệt với độ dây dưa chậm chạp của tôi rồi. Tôi vội xin lỗi bác rồi ái ngại về chỗ ngồi của mình. Tôi tự trấn an bản thân mình, vận hết nội công đẩy người Khánh dạt hẳn về phía Long cò mồi rồi mới miễn cưỡng đặt mông ngồi xuống bên cạnh.
"Bác ơi cho cháu về số nhà XX, Đường XY phường YZ nhé ạ, hết bao nhiêu để cháu gửi trước cho bác ạ?"
Sau khi thanh toán cho bác xong, xe bắt đầu lăn bánh. Mùi cà phê trong khoang xe khá nồng, khiến tôi bất giác che mũi lại, cái hương liệu khỉ gió này chính là thủ phạm cho mọi lần say xe của tôi chỉ sau list nhạc bolero trữ tình của bố tôi thôi đấy.
Nhà tôi cách khá xa chỗ này, đi taxi về cũng mất gần 40 phút. Xe chạy bon bon trên đường lớn, không khí yên tĩnh trong xe làm cơn buồn ngủ trong người tôi trỗi dậy. Tôi lẩm bẩm, dặn mình phải tranh thủ chợp mắt một chút trên đường đi, trước khi bắt đầu say xe và nôn hết nồi lẩu thái ra ngoài.
Ông bà ta có câu: "Ăn được ngủ được là tiên/ Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo." Vậy nên, thực hiện theo tôn chỉ đúc kết từ ngàn đời xưa mà cha ông ta để lại, tôi quyết định để cơn buồn ngủ chiếm trọn tâm trí.
Đầu óc tôi trì trệ dần, hai mí mắt nặng trĩu. Nhất là cả buổi trưa hò hét lại càng thêm mệt mỏi, tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Hơi lạnh của quạt gió điều hòa trên xe phả trực tiếp vào người tôi, khiến tôi có chút không thoải mái co người lại vì lạnh. Nhưng lạnh thì kệ lạnh, chứ con này đã ngủ rồi thì mẹ nó gọi cũng dậy không nổi.
Đến ngã rẽ đâu đó ở gần trục đường Lê Lợi , bác tài đang rẽ sang đường thì đột nhiên có một chiếc xe máy đi vụt qua, khiến bác giật mình cua gấp về phía đối diện. May mắn là không có tai nạn. Xui xẻo là theo định luật vật lý của thầy Liêm dạy, Quán tính là tính chất bảo toàn xu hướng chuyển động của vật. Khi ô tô bất ngờ rẽ phải, theo quán tính thì người trên xe sẽ bị nghiêng người sang trái, còn tôi không kiểm soát được mà ngả thẳng người sang bên phía ai đó.
Tôi không dựa, tôi nằm thẳng vào lòng cậu ngủ.
Có thể lúc đó tôi mụ mị nên không nhận thức được hành động của mình kinh khủng đến mức nào. Đjt m* xấu hổ quá. Ước gì lúc đí có cái lỗ để tôi chui xuống. Đến tận tối hôm đó nằm nghĩ lại, giá như tôi có 1 phút, tôi sẽ lập tức quay về lúc đó giật đầu vả bốp bốp cho cái con Nam Phương ngu ngốc ngủ say đến mức trời sập cũng không biết đó cho nó tỉnh lại.
Tôi thoải mái vắt nửa người lên đùi Khánh, nằm trườn lên đó ngủ như thể đang nằm trên giường nhà mình. Quần áo Khánh mặc luôn thơm thoang thoảng mùi nước xả vải thanh mát, hương thơm ấy cứ quanh quẩn bên chóp mũi tôi, khiến tôi không nhịn được mà vô thức dụi đầu vào người cậu. Thơm quá. Át luôn cả mùi cà phê đậm đặc đến mức khó chịu của lọ khử mùi trên xe taxi.
Tôi mang chút vui vẻ nhỏ nhặt chìm sâu vào giấc mộng.
Xe dừng lại ở trước cổng nhà tôi. "Các cháu ơi xuống xe nào, đến nhà cháu rồi này." Giọng nói ồm ồm của bác tài từ ghế trước vọng xuống kéo tôi khỏi giấc ngủ.
Tôi mơ màng mở hé mắt, khó chịu dùng tay ngăn ánh sáng chói lòa chiếu vào đồng tử.
Nhưng kỳ lạ hơn, khi lần nữa mở to mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi lại là khuôn mặt Khánh nhìn từ dưới lên. Góc nghiêng của Khánh tuyệt đối điện ảnh, về khoản này thì tôi chưa từng phủ nhận, vì trong tương lai nếu cậu muốn thì hoàn toàn có thể làm người mẫu hoặc diễn viên nổi tiếng nhờ khuôn mặt ăn tiền này. Cậu vẫn khẽ thở đều đều, dường như vẫn chưa nhận ra có người đang chiếm dụng không gian riêng tư của mình. Không hiểu sao nhìn đường cong nối dài từ cổ đến cằm của cậu khi ngủ say, tôi bất giác muốn ngắm nghía cậu lâu thêm một chút nữa.
Giá như giấc mơ nào cũng đẹp đẽ như vậy nhỉ. Tôi mỉm cười, nhưng một lúc rồi mà giấc mơ ấy vẫn chưa tan đi, ngược lại còn càng ngày càng rõ nét hơn, thâm chí người con trai trong mơ ấy bắt đầu nhìn có vẻ chân thật hơn bao giờ hết.
Trái tim bé nhỏ của tôi bắt đầu đập loạn nhip, không phải vì sắp chìm đắm trong tình yêu, nó đang điên loạn cảnh cáo tôi về một thảm họa truyền thông sắp sửa nổ ra.
Thôi bỏ mẹ.
Tôi lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu phát giác được có gì đó sai sai. Rõ ràng là tôi lúc nãy còn ngồi hẳn sang một góc cơ mà, sao bây giờ lại ở trong cái tình cảnh chó đẻ gì vậy chứ? Lại còn là thằng Khánh vcloz?
Khánh vẫn đang ngủ, nhưng một tay cậu đang đặt hờ trên eo tôi, còn tôi thì đang nằm trườn lên người cậu. Tôi dĩ nhiên nhận thức được cái tình huống này nhạy cảm đến mức nào, vì chỉ cần ai đó biết được thôi thì nguy cơ cao là tôi sẽ bị bế lên phốt của confession trường vì giật bồ người khác ngay. Mẹ kiếp, ước gì tôi uống rượu, vậy thì ít nhất còn viện cớ nốc quá hóa rồ, nhưng tôi tỉnh như sáo thế này thì biết giải thích với người ta kiểu gì được?
Nhưng có lẽ thay vì tìm hiểu lý do tại sao lại rơi vào tình huống này, tôi nghĩ là mình nên tìm cách để bưng bít nó đi thì hơn. Lỡ mà vụ này lộ ra thì tôi có nhảy sông Tô Lịch cũng không hết tội. Tôi cẩn thận cựa mình, nhẹ nhàng di chuyển bàn tay của cậu về phía sau lưng , trong lòng cầu trời khấn phật để không vô tình đánh thức cậu ngay lúc này.
Rón rén mở cửa xe, tôi vận động hết sự dịu dàng của thiếu nữ đôi mươi để lách khỏi người Khánh. Cẩn thận lên Nam Phương, mày không thể để có thêm bất kỳ biến số nào khác được.
Đóng cửa lại.
An toàn rồi.
Tôi thở phào một hơi.
"Mày có gì muốn giải thích với tao không?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro