Chương 8 :

Dưới cơn mưa tầm tã, bóng tối như đang dần nuốt lấy mọi thứ. Thoạt đầu, Nhi cho rằng chỉ là một cơn dông bất chợt. Nhưng không, gió thổi ngày càng mạnh hơn khiến cả căn nhà dường như nghiêng ngả. Và rồi một chuỗi tiếng sấm lớn tiếp tục rền vang làm nó cố kìm lại cảm giác sợ hãi.

Nhi tự lầm bầm một mình nhưng chỉ vài giây sau, nó không còn thời gian mà bình tĩnh đứng đó được nữa khi cái thứ âm thanh ào ào xối xả từ bên ngoài bắt đầu tràn vào nhà qua khe cửa. Nó hít lấy một hơi thở sâu, chạy vội về phía cánh cửa. Nhiều tiếng meo nhỏ vang lên từ bên ngoài nhắc cho nó nhớ đến người bạn nhỏ của mình.

"MÂY!" Nó gọi, cố gào lên thật to khi bật mở cánh cửa thật nhanh -"Mây ơi!" và rồi dòng nước như lũ cuốn ở bên ngoài bất ngờ đổ ập vào nhà nó.

Chết tiệt!

"Em đây rồi, ổn rồi...ổn rồi!" Nó lắp bắp, thở phào khi nhìn thấy con mèo béo ú của mình đang co ro nép trên mấy cái thùng giấy kêu gào ầm ĩ -"Đừng sợ... đừng sợ...chị đây mà.. chúng ta đi nào cậu bé!"

Ôm chặt con thú cưng trong tay, Nhi chạy vội vào nhà và cố đóng cửa lại, nhưng nó không thể đóng lại nổi vì lực nước quá mạnh, thế nên cánh cửa chỉ khép hờ được mà thôi. Thật không thể tin nổi, chỉ mới vài phút trước. Căn bếp còn yên tĩnh và rất sạch sẽ giờ thì đã trở thành một căn phòng hỗn độn nước, ướt nhẹp, lấm bẩn, gai mắt cực kỳ.

Đặt mây lên đầu tủ đựng giày bên cạnh cửa ra vào, Nhi lao nhanh vào phòng chứa đồ. Nó phải làm gì đó trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

- - -

Nguyên đưa tay quệt mạnh những giọt mưa hắt vào mặt mình. Mắt cá chân hắn lại dập xuống mặt đường một lần nữa, khi hắn cố chống chọi lại dòng nước lớn đang đẩy mình về phía sau. Hắn siết chặt nắm tay vào cán dù, loạng choạng tiếp tục lội qua dòng nước siết. Sức chịu đựng của hắn gần như bị rút cạn. Và mọi thứ trước mắt hắn trở nên mù mờ nhưng hắn vẫn nhất quyết tiến vào con hẻm trước mặt.

Khi Nguyên vừa đến trước cửa nhà Nhi. Cửa đang mở hé, nước từ bên ngoài đã chảy lênh láng vào bên trong nhà. Hắn vội chạy vào trong, kéo chặt cửa lại, ló đầu nhìn dáo dác. Căn bếp bừa bãi và ngập đầy nước. Nhưng hắn không thấy nó đâu, chỉ thấy con mèo béo ú của nó đang run lẩy bẩy ngồi trên đầu tủ giày.

Đúng lúc ấy, Nhi ôm một đống quần áo từ căn phòng nhỏ chạy ra. Khi nhìn thấy Nguyên thì nó hết sức bất ngờ và lúng túng.

"Nguyên... sao... sao... Nguyên lại ở đây?..."

"Nói sau đi." Hắn cởi áo khoác đặt tạm lên cao. Sau đó cởi giày, xắn quần lên, quay lại nhìn nó - "Nào, đưa hết đây cho Nguyên."

"Đây..." Nó duỗi mấy ngón tay ra, đưa đống quần áo trên tay cho hắn.

"Dùng quần áo luôn sao?" Nguyên khựng lại, quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Cũng may mấy căn phòng khác có gờ cao hơn cửa nên chưa bị nước tràn vào -"Không có khăn bông hay giẻ lau hả?

"Không có, chỉ có mấy cái này thôi." Nhi vội chạy vào lấy thêm mấy cái áo khác, đem ra chỗ hắn -"Toàn là đồ cũ, không sao đâu..."

Đồ cũ ư? Rõ ràng là nhiều món còn khá mới và có cái còn chưa bóc cả tag. Nguyên á khẩu nhìn Nhi lắc đầu, rồi nhanh chóng chạy ra chặn khe cửa lại. Qua hàn đã gần mười năm nhưng đây cũng là lần đầu hắn gặp cảnh thế này.

"Đừng lấy thêm quần áo nữa. Vắt khô mấy cái này là được." Hắn đưa lại nó ba cái áo đã ướt sũng nước, rồi lấy ba cái khác chặn vào thế chỗ.

Cứ thế Nguyên chặn khe cửa, còn Nhi thì chạy qua lại chỗ vòi nước vắt khô áo rồi đưa lại cho hắn. Cả hai phối hợp ăn ý đến khi dòng nước bên ngoài bắt đầu chuyển hướng, không còn tràn vào nhà nữa.

Xong đâu vào đó, Nguyên đứng dậy kéo chặt cửa một lần nữa và kiểm tra xem ổ khoá có vấn đề gì hay không. Khi thấy mọi thứ đều đã ổn, hắn thở phào rồi bất ngờ xoay người, không ngờ lại đụng phải Nhi đang đẩy cây lau nhà ngay phía sau.

Giật mình, Nhi lùi lại. Bỗng tiếng hét thất thanh của nó bật ra khỏi cổ họng khi chân nó đã mắc vào lớp giẻ lau phía dưới, trượt một đường dài. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cái trần nhà trông như đang xa dần khỏi ánh mắt nó. Cũng may, Nguyên đã túm được cánh tay của nó, kéo nó đứng thẳng dậy. Vì quá hoảng sợ, nó run lẩy bẩy, tim đập thình thịch, hơi thở như thể tắt lịm.

"Cẩn thận một chút."

Nguyên buông cánh tay Nhi ra rồi quay vào nhà vệ sinh xả mấy cái áo ướt sũng nước. Sau đó trở ra giúp nó lau dọn căn bếp vẫn còn đọng đầy nước và dấu chân.

Thời gian chậm chạp trôi đi, mọi việc tự nhiên vô cùng, vì có hai người dọn dẹp nên cũng nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, căn bếp đã được xử lý sạch sẽ, tuy không trở lại được như ban đầu nhưng cũng đã khá lắm rồi.

Khi mấy cây lau nhà và đống áo cũ đều được giặt sạch sẽ và phơi ngay ngắn trong nhà vệ sinh, thì cũng đã gần nửa đêm. Lúc này cả hai nhìn lại cả thân mình. Đều ướt sũng, lạnh run và có phần ngượng ngùng.

Nhi nhanh chóng bật lại hệ thống sưởi nhà, rồi đi thay quần áo. Còn Nguyên cũng vào nhà vệ sinh sấy khô tóc và hong khô tạm quần áo. Đến khi hắn trở ra thì đã thấy nó quấn một cái chăn mỏng ngồi trước bàn ăn đợi mình. Trên bàn, trước mặt nó là một tách trà hoa cúc đã vơi một chút, đối diện là một tách trà khác vẫn đang bốc khói nghi ngút.

"Cảm ơn Nguyên nhiều lắm! Không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, thật sự cảm ơn.." Đầu óc nó kêu ù ù, trong lúc nó đưa cho hắn một cái chăn mỏng khác -"Nhưng có việc gì mà Nguyên lại qua tận đây, bên ngoài mưa to thế mà..."

"Ừm, có mấy chuyện muốn hỏi Nhi." Hắn nhận lấy, nhanh chóng vùi người vào cái chăn cho ấm. Rồi quay sang nhìn cái khoảng trống giữa nó và cái tách trà còn bốc hơi -"Chuyện ở công ty lúc chiều là như thế nào?"

"Chắc Nguyên cũng đọc tin nhắn nhóm rồi, là như mọi người nói... đó!" Nó ái ngại, tựa khuỷu tay lên bàn.

"Như? Nguyên không nghe ai hết." Hắn nhún vai, đưa tay vuốt ve rìa tách trà của mình -"Nguyên muốn nghe Nhi nói, nói đi nào!"

"Thì..." Nó ấp úng, không nói nên lời.

"Nào! Là ai đã từng nói nếu xem nhau là bạn, sau này có chuyện gì thì đừng chịu đựng một mình?" Hắn thở dài, cố suy nghĩ làm thế nào để nói rõ ý nghĩ của mình -"Hay Nhi không xem Nguyên là bạn?"

"Không phải. Nhi không có ý đó, chỉ là..." Nó cắn môi, rồi đột ngột thở dài và nâng cằm lên.

Đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Nhi một cách trân thành. Nó biết, hiện tại Nguyên chính là người đáng tin nhất ở bên này, thế nên nó bắt đầu trút ra hết với hắn bằng cách tóm tắt kể lại chuyện đã xảy ra một cách thần tốc. Kể xong nó lại đề cập đến vấn đề nó đang phải đối mặt lúc này.

"...Nhi không hề lấy sai hàng cho khách. Đảm bảo á! Nhưng nếu Nhi tự bảo vệ mình đến cùng thì người đứng quầy tính tiền cho khách hôm nay sẽ liên luỵ. Dù sao cũng chưa biết vấn đề phát sinh từ lúc nào và chính xác từ ai. Thế nên Nhi..." Nó ngập ngừng, đôi mắt nâu loé lên tia mệt mỏi.

"Thế nên Nhi im lặng và chọn 'đợi' giống Nguyên à?" Hắn dừng lại một chút, rồi thở dài -"Không giống nhau đâu."

"Biết là không giống nhưng Nhi không muốn đổ trách nhiệm lên ai hết. Dù sao thì..." Nó cau mày, ghì chặt tay xuống bàn.

"Đừng chỉ nghĩ đến việc tự chịu trách nhiệm, hay giữ im lặng vì cho rằng đã có CCTV làm bằng chứng. Nhi nghĩ được đến đó, thì người khác cũng có thể. Nếu ai đó vô tình gây ra chuyện này thì đã đứng ra nhận trách nhiệm vào lúc vị khách kia quay lại phàn nàn rồi. Nhưng không có ai đứng ra, chứng tỏ có kẻ muốn hại Nhi. Mà đã cố tình thì sẽ không để lại bằng chứng đâu..."

Không quá ngạc nhiên nhưng đầu óc mụ mị của Nhi lúc này như hiểu ra vấn đề và Nguyên cũng không cần giải thích nữa. Sau một hồi lặng im, thứ gì đó làm nó thay đổi suy nghĩ, nó bèn hỏi tiếp.

"Ý Nguyên là Nhi hoàn toàn bị động rồi? Ví dụ như, dù có điều tra rõ ràng... chắc chắn không thoát khỏi liên can?"

"Ừm. Nhi hoàn toàn bị động rồi. Nhưng không thoát khỏi liên can không chỉ có mình Nhi. Xảy ra chuyện thế này, những thành viên còn lại đều không thể đứng ngoài cuộc. Vận hành công ty là do cả một tập thể. Nhưng trong tập thể lại không hề đoàn kết thì làm sao góp phần xây dựng công ty. Từ góc độ nhân viên, thì đội chúng ta có vấn đề nội bộ rõ rệt. Nếu giải quyết không tốt những chuyện xảy ra gần đây sau này đội Việt Nam ở công ty sẽ không còn chỗ đứng nữa...."

Từng lời nói trầm ấm, mạnh mẽ của Nguyên át hết cả tiếng mưa ngoài kia và khiến bộ não đang lạc lối của Nhi từ từ trấn tĩnh lại, dồn toàn lực tập trung suy ngẫm.

"Dù chúng ta có chịu trách nhiệm phần nào đấy cũng không thể làm giảm được thiệt hại hay cứu vãn được mọi chuyện do người khác gây ra. Nhưng nếu một lần giải quyết triệt để những người có vấn đề thật sự, sẽ là một bước ngoặt mới cho những thành viên còn lại và cho cả đội sau này. Hiểu không?"

Bước ngoặt?

"Hiểu rồi!"

"Hiểu gì?"

"Có sao nói vậy. Cố gắng tìm ra người có vấn đề thật sự đứng đằng sau. Nếu không tìm ra... cũng không ôm hết trách nhiệm về mình..." Đôi mắt nâu khẽ nhíu lại, nhìn hắn -"... Sau đó phải một lần giải quyết vấn đề nội bộ. Thay đổi nhân sự là việc không thể tránh khỏi nhưng sẽ đảm bảo trường hợp tương tự không xảy ra nữa. Hoặc nếu có ai có ý định hãm hại đồng nghiệp cũng sẽ nhìn vào đó mà tự nhắc nhở bản thân không đi vào vết xe đổ.."

Nếu không tìm ra..

Bốn chữ ấy khiến Nguyên cảm thấy thật bất lực. Một giây nào đó, hắn nhận ra bản thân mình thật vô năng, đến chính hắn còn chưa lo xong chuyện của mình thì lấy gì để giúp cô gái trước mặt bây giờ.

"Ừ!!" Sau cùng hắn chỉ có thể ừ một tiếng, bởi không biết nói thêm gì.

"Nhi biết nên thế nào rồi." Nó hít sâu một hơi, như thể tự khích lệ mình -"Cảm ơn Nguyên rất nhiều."

"Không cần đâu! Nguyên đâu giúp được gì, với lại đống rắc rối của chúng ta gần đây cũng đâu ai ít hơn ai." Dứt câu hắn định thôi, nhưng không hiểu tại sao hắn lại hỏi nó thêm một câu -"Nếu tìm ra người hãm hại mình, Nhi định thế nào?"

"Không biết nữa! Nếu nói bỏ qua, vờ như chưa từng có gì thì Nhi không làm được." Vẻ tĩnh lặng trên gương mặt nó vẫn không thay đổi -"Nhưng chung quy vẫn là đồng hương cùng xa xứ... miễn sau này làm việc cùng nhau chuyên nghiệp lên là được. Ngoài ra... sẽ chẳng có ngoài ra... "

Nguyên im lặng nhìn lên, bởi hắn biết sẽ chẳng có ngày đó. Đã dở trò hãm hại đồng nghiệp thì chắc cũng đã nghĩ đến trường hợp nếu bị phát hiện làm gì còn mặt mũi mà ở lại.

Cứ thế, không gian rơi vào tĩnh lặng.

Nguyên chăm chú quan sát Nhi. Cũng chẳng biết tự bao giờ hắn đã có thói quen nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó mỗi khi cả hai nói chuyện cùng nhau nữa. Hắn phát hiện ra rằng có lúc nó rất độc lập mạnh mẽ, lúc thì lại căng thẳng yếu đuối đến lạ nhưng chưa bao giờ mất bình tĩnh để rồi hành động thiếu kiểm soát. Chỉ qua những điều nhỏ nhặt ấy, hắn có thể nhìn ra được sự điềm tĩnh và cái khí chất đặc biệt vẫn luôn hiện hữu trên con người nó chắc hẳn là được tôi dưỡng từ trong một gia đình vô cùng chú trọng đến giáo dục.

Đâu phải ai cũng may mắn như thế...

Nhi lại nâng tách trà từ bàn lên và đặt vào giữa cặp môi hồng đào. Nó thu gọn miệng thành một hõm tròn nhỏ để nuốt lấy thứ nước vẫn còn nghi ngút khói làm Nguyên không dứt mắt ra được. Điều này đâu có đáng lấy đi sự chú ý của hắn, nhưng sự thật thì lại là có.

Không xu nịnh, không thảo mai, mà có chính kiến. Tuy thu mình, trắng - đen, yêu - ghét rạch ròi nhưng lại biết tiến biết lùi đúng lúc. Biết nói sao nhỉ? Vào lúc này, Nguyên hoàn toàn thừa nhận rằng Nhi thật sự rất khác biệt. Khác hoàn toàn những cô gái mà hắn đã gặp hay tiếp xúc.

Chẳng biết là qua bao lâu!

Lúc bờ vai Nhi đã dần thả lỏng cũng là lúc tiếng mưa đã dần nhạt đi. Tách trà của Nguyên còn quá nửa nhưng đã không còn bốc hơi ấm nữa. Hắn uống một hơi cạn sạch rồi đưa mu bàn tay lên quệt môi. Và rồi không nấn ná nữa, hắn lập tức đứng dậy rời đi.

Nhi tiễn Nguyên ra cửa rồi trở lại vào nhà. Khi đến bên bàn ăn để dọn dẹp, nó phát hiện ra Nguyên đã để quên điện thoại. Nó vội bật dậy, chạy ra ngoài để đuổi theo hắn.

Cánh cửa vừa bật mở, đúng lúc ấy, chuông tin nhắn réo vang. Nhi nghiêng đầu, vẻ mặt nó thay đổi khi vô tình lướt qua cái tên hiện trên thanh thông báo. Ngay lập tức, một loạt những sự việc đã diễn ra, cùng những âm thanh nhiễu loạn trong đầu một lần nữa quay ngược trở lại khiến nó sởn da gà và có cảm giác khó thở như thể phổi bị bóp nghẹn. Giờ thì nó đã biết chính xác cái điều sai sót mà nó đã bỏ qua là gì.

"Nhi?"

"Nhi ơi!!"

Nhi giật mình thoát ra khỏi trạng thái trầm ngâm khi Nguyên cất tiếng gọi. Nó nhận ra hắn đã đứng trước mặt nó với vẻ mặt hoang mang không kém gì nó.

"Hình như Nguyên để quên điệ..."

"Xin lỗi! Nhi....không cố ý nhìn đâu...."

Nguyên bị chặn cứng họng, khi Nhi đặt cái điện thoại xuống lòng bàn tay của mình. Khuôn mặt hắn càng sắc lạnh hơn khi nhìn thấy cái tên đang hiện trên thanh thông báo. Ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi, sắc mặt hắn cũng đã lo thay đổi nhưng không hề tỏ ra bực bội hay là khó chịu khi biết nó đã nhìn vào màn hình điện thoại.

"Không sao!" Hắn nhích lại gần nó hơn, cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đầy bối rối -"Nhưng có chuyện gì thế? Nhìn sắc mặt Nhi không được tốt cho lắm!"

"Không có gì...chỉ là..." Nó lầm bầm, lấy lại sự tự chủ để sắp xếp những điều thật khó tin vừa phát hiện ra. Sau đó tiếp tục nhìn hắn -"...mà.. không có gì đâu.."

Nó không biết nên nói với hắn như thế nào và bắt đầu từ đâu. Thật thì nó cũng không chắc những gì nó vừa phát hiện có đúng là những gì đang diễn ra không nữa. Nhưng nó dám chắc chuyện này không hề đơn giản chỉ là xích mích thù hằn trong công việc...

Thế nên nó quyết định sẽ tự mình tìm ra đáp án.

XXX

Đối tác của Kyeong Mi có tổng cộng mười hai công ty du lịch lớn nhỏ đến từ sáu nước : Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia và Philippines. Chỉ cần đoàn khách du lịch của nước nào vào công ty nhiều hơn thì vị thế và tiếng nói đội nhân viên nước đó càng vững chắc hơn. Mà muốn làm được điều đó thì phải có người trong đội đứng ra móc nối quan hệ, tìm cách lôi kéo để các kai tư, từ các công ty đối tác dẫn đoàn vào nhiều hơn.

Nhân viên giống như Quang, chính là người cầm cờ tiên phong làm điều ấy. Cái danh trưởng nhóm của cậu không phải chỉ để tượng trưng, bởi ba năm gần đây chính cậu là người thường xuyên ra ngoài xây dựng mối quan hệ và gặp gỡ nhiều kai tư ở ba công ty đối tác đến từ Việt Nam. Và giờ thì đã có người muốn cùng cậu làm việc đó.

Sau khi gặp Nguyên, sắc mặt của bà Pu đã dịu không ít. Một trận ầm ĩ cách đây chỉ vài ngày trước, giờ chỉ còn lại bầu không khí lặng thinh. Không biết hắn đã nói gì với bà Pu nhưng cuộc họp khẩn đáng lẽ diễn ra vào chiều nay lại bất ngờ dời sang chiều mai.

Bước ra khỏi văn phòng của bà Pu. Nguyên thấy Hải đang đứng dựa vào tường đợi mình. Anh lặng lẽ rời gót bước theo khi hắn vượt qua. Trong lúc hắn đút hai tay vào túi quần, đôi mắt hướng về phòng lễ tân.

"Thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn em rất nhiều, nhờ em nên Hương đã được miễn truy tố pháp luật..." Hải ho khan mấy tiếng, ngại ngùng nói.

"Không có gì." Nguyên đáp, quay sang nhìn Hải -"Anh định thế nào?"

"Anh cũng sẽ nộp đơn xin nghỉ việc." Hải nói nhỏ, vẻ mặt có phần buồn bã -"Chiều mai bà Pu mới đưa ra phán quyết cuối cùng nhưng anh biết khả năng cao... Hương sẽ... không thoát khỏi...."

"Đuổi việc. Truy cứu trách nhiệm." Nguyên trả lời một cách nhẹ tênh không một chút do dự, làm Hải đứng hình. Nhưng cũng không lạ, tính hắn trước giờ vẫn luôn thế.

Một khoảng lặng vây lấy cả hai.

Nguyên không hiểu được tại sao Hải lại quyết định nghỉ cùng với Hương kia chứ? Anh có năng lực, chuyện cũng không liên quan đến anh. Dù Hương có nghỉ thì hai người vẫn yêu đương được kia mà. Vậy thì vì điều gì? Hắn - một thanh niên hai mươi chín tuổi bỗng dưng tự hỏi bản thân cái vấn đề mà những người sống chín mươi hai năm trên đời chưa chắc đã hiểu rõ.

"Mà... những gì Quang nói với mọi người, là thật à?" Hải đột ngột lên tiếng, xé tan bầu không khí yên lặng - "Lí do gì khiến em thay đổi, chịu ra ngoài giao tiếp và móc nối mối quan hệ với các kai tư thế? Trước kia dù Quang đã nhiều lần đề nghị nhưng em vẫn chưa từng để tâm tí nào kia mà?"

"Thì giờ em muốn thôi." Thứ gì đó đã xuyên qua não hắn. Đôi mắt hắn nhíu lại khi một lần nữa nghĩ đến lí do khiến hắn đưa ra quyết định này.

"Vậy cũng tốt. Em có năng lực lại được công ty coi trọng, giờ chịu đi tạo dựng mối quan hệ, sau này không chỉ tiếng nói của em có giá trị hơn, mà cả đội Việt Nam cũng sẽ có vị thế vững chắc hơn." Hải đặt tay lên vai Nguyên, ánh mắt thật lòng phấn khởi ra mặt -"Chúc em có thể vững vàng nắm chặt, sớm ngày thành công hơn!"

Đã nói tới mức này, đời này như thể chắc sẽ không gặp lại.

- - -

Ra khỏi thang máy một cách vội vã cho kịp bữa trưa, xa xa đã nhìn thấy bóng Quang. Cả buổi sáng bận bịu tiếp đoàn nên không kịp chào cậu, ai đó định chạy lên chào hỏi một tiếng, nhưng khi đến gần thì người đó phát hiện ra Tú đã đi bên cạnh Quang, và hai gã trai đang bắt đầu nói chuyện. Ai đó định tránh đi thì lại nghe điều không ngờ tới.

"Không phải CCTV không có gì bất thường à?" Tú hỏi như rít lên.

"Ừ! Xem đi xem lại rồi. Lúc tính tiền có nhiều vị khách đứng đối diện với camera, che khuất hết cả mặt quầy tính tiền phía sau, nên.. nên chưa thể kết luận được." Quang thở hắt, trong giây lát cổ họng cậu nghẹn cứng.

"Vậy bà Pu định sẽ thế nào? Dù sao tao vẫn không tin là Nhi lại lấy sai sản phẩm cho khách.." Tú lầm bầm, cơn khó chịu trong giọng cậu tăng lên - "Lỡ là người khác lấy nhầm thì sao?"

"Tao chịu. Thuý thì khăng khăng nói rằng không phải mình làm. Mỗi túi hàng được mang ra quầy vẫn đính kèm tên người mua đấy đủ, sau khi tính xong Thuý đều gỡ nhãn tên ra, và trao cho khách. Nếu ngày hôm qua là Thuý lấy nhầm hàng đưa cho khách thì phải có đến hai người bị nhầm túi đồ của nhau chứ không thể chỉ một." Giọng nói đầy mệt mỏi và có phần lạnh lẽo của Quang tiếp tục vang vọng -"Mỗi bên khẳng định một kiểu nhưng ai cũng có lý. Giờ may ra phải tìm được người làm chứng... nếu không...."

"Nếu không thì sao?"

"Thì cả Nhi và Thuý đều phải chịu trách nhiệm, kỷ luật thì không đến nhưng thứ hạng thi đua lẫn tiền thưởng sắp tới chắc sẽ không còn..." Và rồi tiếng nói lẫn tiếng bước chân của cả hai bắt đầu xa dần.

"Vậy thì tốt!" Ai đó nở một nụ cười quanh co trên miệng. Chuyện ngày hôm ấy đã xảy ra chỉ trong tíc tắc. Dù có rất đông người ra vào nhưng sẽ chẳng có ai rảnh mà để ý xung quanh. Mà cho dù có để ý, thì họ cũng đã rời khỏi Hàn Quốc, lấy gì để làm chứng. Nghĩ đến đó, một nụ cười độc ác đã được vẽ lên trên môi kẻ thấy hả hê.

"Quả thật là rất tốt, phải không?"

Ai đó giật mình quay ngoắt đầu lại, nhanh tới mức suýt thì loạng choạng và còn giật lùi lại cho tới khi lưng tựa vào tường. Gương mặt ai đó biểu lộ rõ vẻ kinh ngạc khi không biết Nhi đã đứng phía sau mình từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro