Dọn nhà
Sáng hôm sau, Hạ Bách đi làm trên khuôn mặt vẫn còn mang theo nụ cời ấm áp như mùa xuân. Làm mọi người cũng vui vẻ lây. Hạ Bách vào chỗ ngồi vẫn còn cười như cậu đâu biết có một người nhìn chằm chằm cậu suốt cả đường đi, không ai khác chính là Tổng tài công ty chúng ta Lam Diệc Thần.
Lam Diệc Thần nhìn Hạ Bách ngồi vào chỗ của mình rồi hắn mới bước lên tầng cao nhất của công ty, bắt đầu một ngày làm việc vui vẻ nhờ có ai đó.
Giờ nghỉ trưa, Hạ Bách đã nhận được địa chỉ nhà mới mà Hạ Diệu gửi cho cậu. Đang ăn trưa cậu thầm nghĩ" tan ca đi xem nhà mới được" Hạ Bách ngây ngốc cười ăn hết bữa trưa về làm việc tiếp mà không biết cậu đang bị một con sói nhìn chằm chằm cả giờ nghỉ trưa.
Trở về Dạ Tầm Nguyệt kéo ghế lại gần cậu"nãy cậu có cảm giác được tụi mình như đang bị theo dõi không ".Hạ Bách ngơ ngác lắc đầu. Nãy cậu lo mơ tưởng về căn hộ mới đâu có quan tâm đến mọi việc xung quanh ngay cả Tổng tài hôm nay xuống ăn cơm ở căn tin làm nháo nhào cả lên, cậu cũng đâu biết. Tổng tài của cậu Lam Diệc Thần xuống căn tin ăn trưa vì mình.
Tan ca Hạ Bách hí hửng chạy xe lại địa chỉ mà Hạ Diệu gửi cho. Căn nhà của cậu nằm ngay trung tâm thanh phố cách công ty cậu chỉ 5km. Là khu chung cư đắt giá nhất thành phố. Nếu là người bình thường thì thấy ra tự lập mà ở chung cư này thì thật bất bình thường, nhưng với Hạ Bách thì đây là rất bình thường vì cậu biết đây chỉ là một trong những bất động sản nhỏ của nhà cậu thôi. Anh cậu cho cậu ở đây đã là nhân nhượng lắm rồi.
Lên tầng cao nhất của khu chung cư, Hạ Bách chỉ thấy hai căn hộ duy nhất đối diện nhau. Cậu lấy chìa khoá mà thư ký của Hạ Diệu gửi cho mở cửa. Vừa vào cậu đã rất hài lòng với thiết kế của căn nhà, màu kem nhẹ nhàng ấm ấp rất phù hợp với cậu.
Nhà cậu đã được Hạ Diệu cho người thiết kế, trang trí các vật dụng đầy đủ chỉ chờ việc cậu dọn đến mà thôi. Hạ Bách cảm động nhìn căn nhà, "Anh trai mình đúng là ... Thương mình. Mà thôi vậy mới đúng là Anh ấy, Anh ấy mà không thương mình mới là khác thường á. Anh ấy mắc chứng đệ khống mà.. Hơi. Mà thôi tốt cho mình là được rồi. "Hạ Bách tự nghĩ về anh trai rồi tự cười [ Tội bé Diệu quá nha thương em mà bị em vu khống haha]
Hạ Bách tham quan hết cả căn nhà mới của mình đến 9h mới về nhà.
Hạ Bách vừa lái xe ra khỏi chung cư. Hí ha hí hửng mà chạy đi không để ý ai xung quanh. Mà chiếc xe cậu chạy lướt qua đang dừng lại nhìn chằm chằm vào xe cậu. Không ai khác chính là Tổng tài lạnh lùng băng giá của công ty Lam thị Lam Diệc Thần. Hắn nhìn cậu đi khuất rồi nhìn ngẩm lại mỉm cười " mình thật có duyên. Đúng không Hạ Bách " Hắn mỉm cười lái xe vào chung cư, hắn hỏi bảo vệ thì mới biết người vừa nãy chính là người mua căn hộ đối diện căn hộ của hắn. Hắn lại mỉm cười sâu hơn làm bảo vệ sởn cả gai tóc.
Hạ Bách vui vẻ chạy về nhà sắp xếp lại đồ đạc để cuối tuần này hắn dọn đến chỗ mới của mình.
Cả nhà thấy cậu vui vẻ cũng vui thay cậu. Bởi vì sao à, đơn giản vì cậu là bảo bối của cả gia đình cậu vui vẻ thì cả nhà cậu cũng vui vẻ. Nhưng họ cũng rất tiếc vì không được gặp cậu mỗi ngày a.
Lam Diệc Thần ngồi vào bàn làm việc của hắn để tiếp tục công việc còn đang dang dở ở công ty. Nhưng miệng hắn vẫn còn đang mỉm cười đối diện với khối tài liệu khô khan, mọi người mà nhìn thấy chắc tưởng hắn điên. Đây không phải là căn nhà chính của hắn. Nhà chính của hắn là một căn biệt thự rất lớn ở vùng ngoại thành. Căn hộ này lâu lâu hắn mới ghé để nghỉ ngơi, căn hộ này gần công ty, hắn dùng mỗi khi tăng ca về trễ. Nhưng lần này hắn quyết định dọn hẳn về đây, vì sao ư vì để gặp bảo bối của hắn Hạ Bách đáng yêu chứ sao.
Hắn gấp lại tài liệu lên giường đánh một giấc ngọt ngào mơ về bảo bối của hắn. Hắn không biết đây là cảm giác gì. Nhưng hắn biết hắn muốn chiếm cậu làm của riêng, muốn cậu chỉ nhìn một mình hắn thôi. " Hạ Bách em là của tôi" Hắn nói mớ mơ màng đi vào giấc ngủ. Hai ngày tiếp theo hắn vẫn ở căn hộ đó chờ cậu sau mỗi ngày tan ca nhưng vẫn không thấy cậu. Đến ngày thứ ba cũng là ngay chủ nhật hắn đã tính bỏ cuộc để về nhà chính nhưng hắn đã nhìn thấy đồ đạc được một người trung niên đưa đến căn hộ đối diện thì hắn hoàn toàn thất vọng "chẳng lẽ mình nhìn nhằm". Đang dọn dẹp đồ đạc để chuyển về nhà cao cửa rộng của mình thì chuông cửa vang lên. Lam Diệc Thần ra mở cửa thì thấy người hắn chờ đợi ba ngày rốt cuộc cũng xuất hiện. Bảo bối của hắn cuối cùng cũng xuất hiện, Hạ Bách đáng yêu của hắn. Cậu đang cuối đầu 90 độ chào hắn" chào anh, tôi là hàng xóm mới tới mong anh giúp đỡ"
Hắn kéo khéo miệng " Tôi sẽ giúp đỡ em hết mình"
Cậu nghe giọng nói cảm thấy quen quen nhưng chẳng nhớ ra được là ai. Cậu ngẩn đầu nhìn thấy Lam Diệc Thần thì giật mình lùi về sau hai bước. "Tổng.. Tổng tài.. Tại.. Tại sao lại là anh" cậu hoảng sợ à nói lắp.
" Tại sao à. Tại vì nhà tôi ở đây chứ sao" Hắn mỉm cười nham hiểm nhìn cậu"Mong em chăm sóc tôi thật tốt, hàng xóm mới".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro