T1

Tôi vốn là một cô gái hiền hậu, tốt bụng, xinh đẹp như lời mọi người kể. 8 năm trước tôi đã vô cùng thích một người a ấy đã từng cứu tôi thoát khỏi chiếc xe tải. Nhưng tôi chưa kịp cảm ơn thì a ấy đã đi lúc nào tôi ko biết. Tôi muốn mình càng lớn nhanh hơn để một ngày nào đó có thể gặp lại a ấy một lần nữa.

8 năm trước, tôi chỉ mới 10 tuổi, nhưng lại đơn phương thích một người lớn tuổi hơn mình, dù biết ko thể với tới nhưng tôi vẫn muốn thử. Gia đình tôi lúc đó khó khăn ko thể nào nói được.

Đến nay cũng đã 9 năm, cuộc sống của tôi đã khá hơn. Ba tôi cũng được ăn no mặc ấm hơn.

- Ba ơi.
- An Chi con về rồi sao? Có mệt lắm ko?
- Dạ con ko mệt, hôm nay ở tòa soạn cũng hết việc sớm nên con quyết định hầm gà cho ba ăn.
- Để khi khác đi, ba nấu bữa tối xong hết rồi.
- Sao ba ko để con về làm?
- Con đi làm cả ngày mệt mỏi, ba chia sẻ với con có gì đâu.
- Dạ, mà sao ba nấu nhiều vậy?
- Thật ra, hôm nay ba có mời dì Lâm qua đây ăn cơm với chúng ta.
- Sao ba ko hỏi ý kiến của con? Ba biết con ko thích bà ấy, ba quên mẹ rồi sao?
- Ba ko có, chỉ là ba mời bà ấy ăn với chúng ta một bữa cơm thôi.
- Con sẽ ko ăn cơm khi có bà ta đâu.
- An Chi... An Chi.

An Chi tức giận bỏ đi ra ngoài, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia để uống. Đi được một đoạn cô ghé vào công viên để ngồi.

- Sao ba lại như vậy chứ, ba ko còn yêu mẹ nữa sao? Mẹ có đang nhìn thấy ko, con thật sự ko thể thích bà ấy được, mẹ cũng giống con đúng ko?
- An Chi, sao cô lại ở đây?
- A là ai vậy, tôi ở đây thì liên quan gì đến a hả?
- Cô ko biết tôi sao, mau tôi đưa cô về.
- Ko, buông tay tôi ra. Tôi nhận ra a rồi, a là con của bà ta.
- Cô đang nói mẹ tôi sao?
- Phải, a kêu bà ta đừng làm phiền cuộc sống của ba tôi nữa được ko?
- Nè, cô mau tỉnh lại đi, nè...

Người này là Đỗ Triết con trai của bà Lâm là hàng xóm gần nhà của An Chi.

- Sao con bé lại uống say đến như vậy, cảm ơn con nha Đỗ Triết.
- Dạ ko có gì, vậy cháu xin phép về trước.
- Khoan đã, cho bác gửi canh cho mẹ con.
- Dạ, cháu xin phép.
- Về cẩn thận, con gái gì đâu mà uống say đến như vầy.

Trời đã sáng, khi tỉnh dậy cô cảm thấy rất đau đầu, liền vô thức gọi mẹ.

- Mẹ ơi con đau đầu quá.
- An Chi con dậy rồi sao, mau uống nước chanh ấm đi cho giả rượu.
- Mẹ con đâu?
- An Chi....
- Con hỏi ba mẹ con đâu?
- Để ba đi lấy bữa sáng cho con.
- Ko cần, con ko ăn gì hết. Con phải đi làm rồi.
- An Chi, con chưa ăn gì mà.

- Oh, chào cháu.
- Dì mau tránh ra đi.
- An Chi cô làm vậy là sao?  Mẹ tôi lịch sự chào cô sao cô lại đẩy bà ấy?
- A im đi.
- An Chi con lại làm gì nữa vậy?

An Chi ko nói gì, một mạch bỏ đi. Ba cô biết cô đang bị tổn thương, nhưng ông lại ko biết cách an ủi con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh