T22
An Chi sáng sớm đã đến tòa soạn làm việc, vì ngày hôm nay phải tổng hợp các bài báo bị lỗi và bị sai sót.
- An Chi e tìm giỏi thật, nãy giờ chị tìm mãi mới được một sắp bị lỗi như vậy.
- Tại e cũng hay dọn dẹp nên biết chúng nằm ở đâu.
- Làm hết kho này chắc đến sáng quá.
- Ko lâu đâu chị, nhiều người như vậy mà.
- Nói là nói vậy thôi chứ ko nhanh như e nghĩ đâu.
- Cố gắng sẽ xong mà chị.
- Được rồi.
An Chi đang làm việc đột nhiên nhớ tới Hoằng Kinh liền lấy điện thoại gọi điện thử xem a đã hết đau bụng chưa.
- Alo, nấm mốc.
- Nè tôi điện để hỏi a hết đau bụng chưa chứ ko phải để a chọc tôi.
- Nhưng tôi thích gọi cô như vậy mà, tôi khỏe rồi cảm ơn tô cháo của cô.
- Ko có gì, a khỏe là được rồi, tôi đang làm việc tôi cúp máy đây.
- Tan làm tôi đến đón cô đi ăn để cảm ơn.
- Ko cần đâu tôi...
- Vậy nha.
- Chưa nói xong đã cúp máy rồi, chắc nói giỡn thôi, ko đến đâu.
Làm đến 11h thì đã xong, mọi người ai nấy mệt rã rời. An Chỉ lấy giỏ xách đi về, ra đến của thấy xe của Hoằng Kinh đậu bên đường, a đang đứng đợi cô.
- An đến thật đó hả, ko ai phát hiện ra a đúng ko, sao a ko che mặt đi lỡ ai phát hiện ra a thì sao?
- Cô rõ ràng đang lo cho tôi đúng ko?
- Ừ thì... Thôi mau vào xe.
- Rõ ràng quan tâm tôi mà còn chối.
- Việc tôi quan tâm a quan trọng đến vậy sao?
- Có chứ, rất quan trọng nữa là.
- Bây giờ chúng ta đi đâu, giờ cũng trễ rồi.
- Tôi dẫn cô đến quán này ăn ngon lắm.
- A cũng đi ăn mấy quán nhỏ sao?
- Tôi đi thường xuyên nữa là đằng khác.
- Tôi ngạc nhiên đó.
- Tôi tưởng a chỉ đến mấy nhà hàng thôi chứ.
- Cô nghĩ sai, quán mà tôi sắp dẫn cô đến tôi rất hay đến, dì ấy rất mến tôi.
- Ừm.
- Tay của cô bị sao vậy?
- À, ko sao đâu. Do lúc tôi rọc giấy bị thương đó mà.
- Lát nữa tôi băng vết thương lại cho cô. Để như vậy sẽ bị nhiễm trùng.
- Ờ...
Đến quán ăn, An Chi có vẻ rất thích. Nhìn quán ăn trang trí đơn giản nhưng rất thu hút. Những thứ trang trí lại rất đáng yêu, còn có một chú mèo mập mạp dễ thương.
- A nhìn kìa, con mèo dễ thương quá. Cô ơi con có thể ẩm nó được ko?
- Con cứ tự nhiên, nó ko làm gì đâu.
- Dạ con cảm ơn cô.
- Hoằng Kinh, có bé đó là ai đây.
- Dì muốn biết sao?
- Đương nhiên rồi, để dì đoán xem. Là người con thích đúng ko?
- Sao dì biết?
- Dì đã trải qua nhiều rồi, ko lẽ dì ko nhìn ra con đang thích cô bé sao.
- Dì giỏi thật. An Chi cô muốn ăn gì?
- A thấy món nào ngon thì gọi nha.
- Tên con bé cũng dễ thương nữa, có phải đúng người con thích rồi đúng ko?
- Dạ, nhưng cô ấy vẫn ko nhận ra.
- Cho con bé thời gian đi, dù sao con bé vẫn còn trẻ chưa nhận thức sâu hơn được đâu.
- Dạ.
- An Chi mau lại ăn thôi, nếu cô thích thì bữa nào rảnh tôi sẽ chở cô đến đây.
- Thật sao, a hứa rồi đó nha.
- Tôi hứa.
- Wow, nhìn món nào cũng ngon hết. Tôi ăn đây a cũng ăn đi.
- Ừm, cô thấy ngon thì ăn nhiều vào.
- Đương nhiên phải ăn hết rồi nếu ko sẽ phí lắm.
- Cô sợ phí thì có thể đem về.
- A nghĩ tôi như vậy hả?
- Xin lỗi tôi nói sai rồi.
- A phá bầu ko khí tốt của tôi mất rồi.
- Xin lỗi cô, tôi ko nên nói vậy.
- Thôi ko sao, tôi ko nhỏ mọn đến vậy. A mau ăn đi, mặt tôi có dính gì sao?
- Ko có.
- Vậy thì nhìn thức ăn đi.
- Ờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro