T24

- Việt Bân.
- An Chi, xin lỗi để cô đợi lâu rồi.
- Ko sao đâu, chúng ta đi thôi.
- Ừkm.

- Lão đại, a nói xem hai người họ sao lại đi chung vậy?
- Tôi biết thì đã nói lâu rồi.
- Đừng nghĩ lung tung, hai người họ chỉ là đi công việc thôi mà.
- Sao e nghĩ đơn giản quá vậy, lỡ là chuyện khác thì sao?
- Đừng nói nữa.

- Việt Bân hôm nay làm phiền a chở e đi xa như vậy.
- Ko sao, a ko thấy phiền. Nhưng sao e nhờ Hoằng Kinh?
- A ấy nói bận nên e mới nhờ a.
- E có thích Hoằng Kinh ko?
- E cũng ko biết nữa, a ấy lúc này lúc khác ko ai biết được. Tính tình thô lỗ, như một khúc củi vậy.
- A ấy bên ngoài như vậy thôi chứ ko có ý gì xấu đâu.
- Ko giống a, điềm đạm, ấm áp, dễ gần.
- A cũng ko hoàn hảo đâu.
- Nhưng a hơn khúc củi đó mấy lần.
- Người trong lòng e là ai?
- Thật ra người trong lòng e chính là a.
- A sao?
- Phải, e thích a từ lần nhìn thấy ở buổi phát hành a album mới. Nhưng mà e lại phát hiện e bị người khác làm rung động.
- Hoằng Kinh sao?
- A nói đúng rồi, mặc dù a ấy như khúc củi khô nhưng e vẫn cảm thấy ấy ko giống như bên ngoài thể hiện ra.
- Vậy e có biết a cũng thích e ko?
- A nói gì chứ.... A cũng thích e?
- Phải, mỗi lần thấy e gần gũi với Hoằng Kinh, mua đồ cho a ấy, a lại thấy khó chịu.
- E xin lỗi, chắc e ko nên gặp mọi người ngay từ đầu, e ko nên làm nhà báo. Nếu mà vì e mọi người có mâu thuẫn với nhau thì ko đáng.
- A với a ấy ko sao, a tôn trọng quyết định của e. Nhưng a ko bao giờ quên cô gái như e đâu.
- E cảm ơn a đã thích e.

......

- Đến nơi rồi, cảm ơn a đã đưa e đi. Chiếc xe đó...
- Hoằng Kinh.
- Ngạc nhiên lắm sao?
- Sao a nói là bận sao bây giờ xuất hiện ở đây?
- Tôi bận thì cô liền nhờ Việt Bân chở đi sao?
- A nói lí một chút đi, tôi nhờ ai là chuyện của tôi. Mọi người cũng đi chung sao?
- Phải đó, e đi đâu mà đến đây vậy.
- Ở đây là thôn Trùng Bắc, Quảng Châu ( địa điểm tác giả tự nghĩ)
- E đến đây làm gì?
- E phải viết báo ở đây 2 ngày, mọi người đến rồi thì ở lại luôn đi. Có ai bận việc gì ko?
- Ko có.
- Chà... An Chi của chú đến rồi sao?
- Chú, sao chú qua đây?
- Giúp cô của chú chặt củi thôi, ở nhà cũng ko có gì làm.
- Đây là nhóm ONESRTAR chú biết đúng ko?
- Chú biết, các cậu ai ko sợ dơ tay lái giúp tôi một chút được ko?
- Dạ để cháu giúp chú.
- Ây, đừng gọi chú già lắm, dù sao tuổi của tôi ko lớn bao nhiêu, cứ gọi là a được rồi, có con bé An Chi mới gọi tôi là chú thôi.
- Dạ.
- Mọi người làm đi nha, con vào trong dẹp đồ.
- Ừm, cô của chú dọn dẹp phòng giúp con rồi đó.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh