T32
Cty XX...
- Vũ Tổng có người cần gặp chị.
- Là ai vậy?
- Là a.
- Đỗ Triết a đến khi nào, sao ko điện cho e?
- A muốn cho e bất ngờ mà, chắc e đói rồi đúng ko?
- Thơm quá, là món gì vậy a?
- Thịt sườn chua ngọt, rau củ xào thịt bò.
- Wow, nhìn hấp dẫn quá đi. E ăn thử nha.
- Chỗ này là của e hết.
- Ngon quá đi, có a người yêu nấu ăn ngon như vậy còn gì bằng nữa.
- Nếu e thích thì ngày nào a cũng nấu đem đến cho e.
- Còn công việc của a thì sao?
- A bận thì sẽ nhờ người giao đến cho e.
- Ừkm.
- Hôm nay e nghĩ làm sớm, ko biết làm gì nữa.
- A dẫn e về nhà a ăn cơm.
- Như vậy có nhanh quá ko a.
- A với e quen nhau cũng gần 1 năm rưỡi rồi, e ko muốn gặp mặt ba mẹ a sao?
- Ko phải, a cũng phải cho e chuẩn bị tinh thần chứ.
- Được rồi, khi nào e sẵn sàng thì nói với a.
- E biết rồi.
- Từ khi Vũ Tổng của chúng ta có tình yêu thật là vui biết bao. Chị ấy ko còn khó tính như trước nữa.
- Cô nói phải đó, tôi cũng ko thể nào tin được, A Đỗ Triết lại cưa đổ Vũ Tổng của chúng, a ấy hay thật.
- Vũ Tổng của chúng ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang ai cũng phải mê mệt.
- Các cô đang nói gì tôi đó?
- Vũ Tổng.
- Tôi về trước đây, mọi người làm việc chăm chỉ nha.
- Tạm biệt mọi người.
- Vũ Tổng đi vui vẻ, a Đỗ Triết cũng vậy nha.
.....
- Tiểu Yến, e đợi một chút.
- Chiết Luân có chuyện gì vậy a?
- Áo của e bị tuột dây rồi.
- A giúp e đi, sao e cột được.
- Nhưng a là con trai mà.
- Ko phải a từng ẩm e sao, giờ còn ngại gì nữa chứ.
Chiết Luân, tay vừa rung cầm lấy dây áo của Tiểu Yến từ từ buộc lại.
- Cảm ơn a nha.
- Ko có gì.
- Hôm nay e muốn ăn cơm a nấu.
- A nấu dở lắm, e ăn được ko?
- Ko sao a nấu dở cỡ nào e cũng ăn được.
- Vậy đợi a một chút.
- Ừkm... Chiết Luân, e hỏi a cái này nha.
- E hỏi đi?
- A có thích e ko?
- A làm gì có tư cách thích e chứ.
- A nói vậy mà nghe được hả, e cũng là con người mà. E vì a mà từ bỏ cuộc hôn nhân, e vì a mà chịu khổ, e vì thích a mà thành ra như vậy rồi. Bây giờ a lại nói như vậy, Chiết Luân a được lắm e ko nói chuyện với a nữa.
- Tiểu Yến... Tiểu Yến đợi a với, Tiểu Yến.
- A đuổi theo e làm gì?
- A xin lỗi, a xin lỗi. A tự ti, ko dám thổ lộ với e. Thật ra a thật sự rất thích e, a thích e từ khi cứu e rồi.
- Vậy tao sao a ko nói?
- A ko đủ can đảm, với lại nhà a cũng ko giàu có.
- E ko cần a giàu có, e chỉ cần a yêu thương e là được rồi a nghe rõ chưa hả?
- A nghe rõ rồi, a xin lỗi.
- Vậy từ giờ chúng ta đã là người yêu, a ko được giấu e chuyện gì biết ko?
- A biết rồi.
- Hi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro