T39
Nằm viện được nửa tháng An Chi được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Cũng tiện cho mọi người chăm sóc. Hoằng Kinh xin phép được đưa An Chi về nhà ba mẹ ruột để chăm sóc cho cô. Ba của An Chi đồng ý vì có chồng bên cạnh sẽ tiện chăm sóc cho cô hơn.
- An Chi con yên tâm, mẹ nghe Hoằng Kinh đưa con về nhà để chăm sóc mẹ liền kêu người dọn dẹp sạch sẽ căn phòng ở dưới lầu này cho con. Mẹ sợ con đang mang thai đi lên xuống cầu thang nhiều ko tốt. Đặc biệt nữa là mẹ có chuẩn bị phòng e bé luôn rồi, nếu con muốn đi xem mẹ sẽ dẫn con đi.
- Con cảm ơn ba mẹ.
- Có gì đâu mà con phải cảm ơn, dù hai đứa chưa tổ chức hôn lễ nhưng đã đăng ký kết hôn thì chính là vợ chồng, là con dâu của nhà họ Đoàn.
- Bây giờ mẹ thương An Chi còn hơn con nữa, con trai của mẹ cũng bị thương đó.
- Nhưng An Chi đang mang hai mạng người con biết ko?
- Dạ, con sẽ chịu thiệt một chút.
- Thôi con đưa vợ con vào phòng nghỉ ngơi đi, con bé chắc cũng mệt rồi.
- Dạ.
- Thưa ba mẹ con đi.
- Ừkm.
- Bà định đứng đó luôn sao?
- Ko có tại tôi nhìn xem con bé vào phòng chưa thôi.
- Bà yên tâm đi có Hoằng Kinh bên cạnh ko sao đâu.
- Nhìn con bé tôi thấy thương quá.
- Ko phải lúc trước bà ko đồng ý cho Hoằng Kinh quen con bé mà.
- Thì là lúc trước thôi, sao ông khó tính với tui quá vậy.
- Ông bà chủ đừng cãi nhau nữa.
- Bà mau xem ông chủ của bà lại trách tôi.
- Ba mẹ lại như vậy nữa rồi.
- Con trai An Chi đã ngủ rồi sao?
- Dạ, con đi tắm đã. Lát nữa con phải lên cty.
- Con đã khỏe hẳn chưa?
- Ba mẹ yên tâm con khỏe rồi.
- Nhớ cẩn thận nha con.
- Dạ.
Hoằng Kinh đã 1 năm rồi ẩn khỏi nghành diễn viên và ca hát. A chính thức sẽ trở lại vào mấy tháng tới.
- Hoằng Kinh thấy cậu trở lại chúng tôi rất vui.
- Làm mọi người lo lắng rồi.
- Lão đại... E nhớ a quá đi.
- Gia Quách e vẫn còn là con nít sao, mau bỏ a ra.
- Hì.
- Lão đại mừng a quay trở lại.
- Các cậu vẫn khỏe chứ.
- Tụi e xuất viện trước a, nhưng ko có a căn nhà trở nên lạnh lẽo làm sao?
- Gia Quách e đang nói xạo đúng ko?
- A Gia Bách ko biết đâu e nhớ lão đại thật mà.
- Được rồi thấy các cậu vui vẻ trở lại người quản lý như tôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Cho các cậu nghỉ thêm một tuần, sau một tuần quay trở lại làm việc nghiêm túc cho tôi được ko?
- Yeah.... Cảm ơn quản lý tốt bụng.
- Được rồi tôi đi trước đây.
- Lão đại tối nay chúng ta ăn mừng đi.
- Chắc là ko được rồi, An Chi cần có a chăm sóc. Mọi người cứ ăn mừng đi nha, hẹn mọi người dịp khác.
- E quên mất, a bây giờ đã có gia đình rồi.
- Đừng buồn, đợi lão đại tí hon ra đời a dắt đến chơi.
- Dạ, vậy a đi thong thả nha.
- Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro