T9
An Chi hôm đi chợ sớm để mua được thực phẩm tươi để nấu ăn tổ chức sinh nhật cho ba của cô.
- An Chi phải cô ko?
- Việt Bân, Gia Quách, Gia Bách, Vạn Trấn.
- Cô nhớ hết tên của chúng tôi sao?
- Đương nhiên rồi, tôi là nhà báo mà, sao các a lại ở đây?
- Chúng tôi đi chợ, định nấu ăn tổ chức sinh nhật cho lão đại.
- Hôm nay sinh nhật a ấy sao?
- Cô ko biết sao, chúng tôi còn tưởng cô biết.
- Tôi ko nghe a ấy nói gì hết. A ấy sinh chung ngày với ba tôi.
- Hôm nay cũng là sinh nhật ba của cô sao?
- Phải, hôm nay tôi mới đi chợ sớm đây.
- Chúc mừng sinh nhật.
- Cảm ơn các a nha, tôi xin phép đi trước đây, gặp lại sau nha. À phải rồi, Việt Bân a đi với tôi một chút được ko?
- Được chứ.
- Mọi người đứng đây đợi một chút nha.
- Được.
An Chi cũng có một chút gọi là thân với Việt Bân, nên cô đã dẫn a đi mua quà cho Hoằng Kinh, nhờ a đưa cho Hoằng Kinh giúp cô.
- Việt Bân, a đưa cho a ấy giúp tôi.
- Cô ko đến được sao?
- Tôi xin lỗi, à quên cái này cho a.
- Là cho tôi sao?
- Phải đó, lần trước a có nói rất thích bộ xách này nên tôi đã tìm rất lâu mới mua được, tặng cho a.
- Tôi chỉ nói như vậy thôi, cô lại mua thật sao?
- Ko phải a thích sao, tôi mua rồi bây giờ phải làm sao?
- Cô mua đương nhiên là tôi phải nhận rồi.
- Hì, a vui là được rồi, vậy nha cảm ơn a trước.
- Ko có gì đâu.
Chia tay mọi người cô tranh thủ ba cô ko có ở nhà một mình chuẩn bị mọi thứ, từ trang trí đến nấu ăn đều tươm tất.
Cốc Cốc...
- Để mẹ ra mở cửa.
- Con chào cô.
- An Chi, con vào nhà đi.
- Dạ ko cần đâu, con qua đây nhờ cô trông nhà giúp con. Con ra ngoài mua ít đồ.
- Con khóa cửa lại cẩn thận chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Vậy được rồi, con đi đi, cứ để cô coi giúp cho.
- Vậy con cảm ơn cô.
- Chuyện gì vậy mẹ?
- An Chi con bé nhờ mẹ trông nhà đó mà.
- Sao hôm nay đột nhiên lại qua nhờ mẹ?
- Chắc con bé ko còn ghét chúng ta nữa.
- Mẹ cứ để con, mẹ vào nhà đi.
- Vậy nhờ con.
- Đây ko phải sợi dây truyền của cô ấy sao, sao lại nằm ở đây, chắc là làm rớt rồi.
An Chi đi mua một ít thứ con thiếu, vừa bước ra khỏi thang máy thấy Đỗ Triết đang đứng đó đợi cô.
- Về rồi sao, trả cô.
- Cảm ơn nha, chắc lúc nãy tôi đã làm rớt nó.
- Ko có gì, giờ cô về rồi trả nhà lại cho cô.
- Cảm ơn cô Lâm giúp tôi, cũng cảm ơn a.
- Ko có gì, cô mau vào nhà đi.
- À quên nữa, lát nữa mời a với cô qua dự sinh nhật của ba tôi.
- Sao cô ko nói sớm.
- Tôi xin lỗi, lu bu quá nên tôi quên mất. A với cô nhớ qua nha, tôi vô nhà trước đây.
- Cô gái thật ko hiểu nổi, thay đổi tính cách nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro