CHAP 6: Chuyện đụng xe vẫn còn nhắc lại à ~(*+﹏+*)~

"Cậu nghĩ cậu là ai thế hả? "
" Uh.., vậy thôi tôi sẽ không ghẹo cô nữa" cậu ta nói thế rồi bỏ đi. Hừ khốn thật.
"Cậu ta là ai thế cơ chứ" cô nói lớn hơn cả một cơn sóng thần.

Trong tình trạng bị khinh bỉ như thế này thì cảm thấy thật bức xúc mà.Một luồn gió thổi vào người cô như nhắc nhở hãy tránh xa tên này càng sớm càng tốt thì phải. Nhưng trời đã không thương cô. Vỹ Kha quay lại, móc túi ra một cái di động. À đúng rồi, cái di động đó là của Mẫn Quỳnh mà. Hôm trước hắn đã lấy đi động của cô
" Cái gì đấy?"
" Cô không nhớ à "
" À, tôi nhớ rồi cái di động của tôi "
" Hì, tôi công nhận rằng đầu óc cô đần hơn tôi nghĩ đấy ! "
Cậu ta nói một câu như thác đổ đập ngay vào đầu cô vậy.
" miệng anh độc đoán nhỉ " cổ Nhuế muốn phun núi lửa.
" À, đây sẽ là hợp đồng cô nợ tôi về việc chiếc xe nhé "
"Cậu đúng là đồ keo kiệt bủn sỉn mà "
" Nếu không thì....."
" Thì sao" gương mặt của cô hứng hở trở lại
" Tôi sẽ gọi cô qua điện thoại, ráng chờ máy của tôi" nói xong rồi bỏ đi luôn.

" đúng là đồ đáng ghét mà"lẩm bẩm

***

Sau giờ học, cô vội dọn tập vào cặp nhanh như chớp rồi lao thẳng ra sân trường, cô cười mãn nguyện. Sau đó, Mẫn Quỳnh thẳng về nhà luôn để khỏi mắc công gặp tên ác ma ấy.

Vừa đến nhà, cô liền xông thẳng lên phòng mình, nằm sấp xuống lăn lộn trên giường, lăn từ giường xuống đất rồi lại từ đất lên giường. Cô tưởng chừng nghĩ sẽ ổn ai ngờ lại rắc rối thế này. Là báo ứng hay sao? nếu hôm đó không đụng phải xe hắn thì đâu đến nỗi thế này, Không để chú biết được mắc công lại làm phiền nên cô tự giải quyết. Nhưng giải quyết bằng cách nào bây giờ.

Mẫn Quỳnh chợt nhớ ra ngày mai là thứ mấy, ngày mai có nghĩ không? Cô nghó sang bên cuốn lịch, nước mắt tuôn trào. Ngày mai là thứ tư, thứ tư chết tiệc đó, ngày thứ tư đen tối!!!

Cô biết phải làm sao đây? Ngày mai còn phải làm cách nào để đền bù xe cho hắn đây nếu không có tiền thì cô toi rồi

Song một lúc, cô tính xem TV, nhưng mở TV ra lại không xem nổi, đành tắt Tv đến giá sách tìm thấy một cuốn tiểu thuyết nên lấy ra đọc. Mẫn Quỳnh là fan tác giả Diệp Lạc Vô Tâm còn cả Phi Ngã Tư Tồn, Tân Di Ổ, Lục Xu, Đồng Hoa, Cố Tây Tước ,....Bởi vì họ viết tiểu thuyết vô cùng hay và hấp dẫn.

Cô hễ đọc tiểu thuyết là không dứt được , có thể nói chỉ cần đọc tiểu thuyết thì cô quên hết mọi chuyện mà không cần biết là cuốn tiểu thuyết đó đã đọc hay chưa.

Theo thường lệ, tôi lại siêng đọc sách đọc mãi đọc mãi , cô ngủ thiếp lúc nào không hay.

Đến khi đồng hồ báo thức báo thức kêu thì đã là sáng ngày hôm sau.

Sáu giờ đúng thời điểm thật kinh hoàng.

Cô ai oán rời khỏi giường , đánh răng, ăn sáng, sau đó khoác cặp ra khỏi nhà.

Vừa đi cô vừa nghĩ phải giải quyết bằng cách nào đây bây giờ.

Vừa đến cổng trường, cô đứng do dự nửa vào nửa không nhưng đến 7 giờ 10 phút thì gần trễ nên phải vào thôi.

Đến trước của Mẫn Quỳnh do dự không dám vào.

" Này, Trịnh Mẫn Quỳnh sao không vào mà đứng đó làm gì vậy" bạn B hỏi

" Cậu đừng la lên thế chứ' cô hét lên làm gây sự chú ý của các bạn trong lớp và Vỹ Kha cũng nhận thấy sự chú ý đó .

Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng reo lên. Rồi người thầy đã vào .

Cô chạy thẳng xuống bàn mình và chẳng dám ngẩng đầu lên.

" Này, cậu sao thế " giọng Vỹ Kha trầm mặc hỏi

" Cái việc mà đụng xe thì tôi không có tiền nên cậu muốn làm gì hay sai bảo tôi cũng được miễn là đừng bảo tôi phải trả tiền" cô sợ hãi lắm luôn á.

" Uhm~.. việc tiền thì không thành vấn đề mà câu nói sau của cậu thì tôi có thể xem xét vậy"

" Hì hì cậu đúng là độ lượng quá mà'

'Này, hai em bàn cuối' người thầy hắc ma đây mà, ông ấy đúng là đáng sợ.

' Nói chuyện trong giờ học, ở lại làm vệ sinh nhé không nói nhiều chứ " đúng là gắt mà ><

***

End Chap 6 nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro