Chap 9: Tôi thích cậu!
Thật sự thì rất nhanh cũng đến lễ tổng kết năm lớp 12
Ngày hôm sau, cô thức dậy dưới sự kêu gọi dã man của người chú
-Chú ơi, 5 phút nữa thôi_
-Hôm nay là lễ tổng kết đấy Tiểu Quỳnh à !_
Như thế cô như tia lửa điện phóng qua rồi bật ngược dậy. Cô vội chuẩn bị đầy đủ rồi được chú đích thân đưa đến trường. Nhưng may là buổi lễ chưa bắt đầu, cô bước đi nhẹ nhàng đến tập thể lớp mình.
Cô bước đến cúi đầu lễ phép chào cô giáo, người cô hiền từ gật đầu rồi xoa đầu cô học trò nhỏ.
-Chào cậu, Vỹ Kha_
-Chào cậu_
_______
Buổi lễ cũng trôi qua thật nhanh, cô chào hỏi hết tất cả các bạn trong lớp, rồi cũng quyết định vào tối sẽ cùng mở một buổi party .
Cô mặc một bộ váy hồng nhạt thật đẹp trông cô trong sáng và thuần khiết biết bao, người đi cùng cô là Gia An, cô mặc một chiếc đầm màu đỏ rất xinh và đáng yêu.
Cả hai đến bữa tiệc làm cho không khí bắt đầu sôi nổi hơn, cả hai làm cho mọi sự chú ý của mọi người đều hướng mắt ngước nhìn. Nhưng chẳng ai biết rằng đang ở một góc nào đó có một người đang đắm chìm trong sự xinh đẹp trong sáng của cô, hắn ta nở một nụ cười rất ma mị không ai khác chính là Vỹ Kha. Cô cầm trên tay một ly nước trái cây đi đến một nơi để nhìn mọi người vui chơi, trông thật hạnh phúc.
Cậu đến đó ngồi bên cạnh Mẫn Quỳnh làm cô bất giác nhíu mày hỏi:
-Cậu đến đây làm gì thế_
-Chúng ta ra ngoài ban công nhé_
Bỏ qua câu hỏi của cô cậu gửi một lời đề nghị đến cô gái đang ngượng ngùng bên mình.
- Ưm.... Được rồi_
Cả đứng lên và bước ra ngoài ban công.
Lúc mới ra ban công cả hai không ai nói gì thì Vỹ Kha mới lên tiếng nhẹ nhàng và ấm áp
-Tôi thích cậu_
Cậu nói này làm cho người nào đó bỗng tim đập như trống loạn lên cả, gương mặt cũng trở nên đỏ bừng như khỉ ăn ớt.
Chưa đợi câu trả lời, Vỹ Kha liền tặng cô một đoi giày mới. Cậu ta mở hộp rồi lấy giày ra đỡ cô ngồi dưới ghế, dưới bóng đèn đường mờ ảo cùng những tán cây phất phơ có một chàng trai đang giúp một thiếu nữ thử giày.
-Tớ tớ....._
Giọng nói của Mẫn Quỳnh run lên, hồi hộp có, tim đập có, ngại ngùng có.
- Tôi chờ cậu!_
Cả hai bỗng im lặng trở lên, ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy nữa là. Nhưng bầu không khí im lặng ấy cũng bị phá vỡ cho đến khi Gia An xen ngang và kéo Mẫn Quỳnh đi.
Nhưng ai biết được một người đang rất buồn nhìn bóng lưng ai đó
Gia An kéo cô ra giữa sân nhảy nhót với lũ bạn dưới ánh đèn mặp mờ cùng âm thanh nhạc xập xình. Đến cuối party, mọi người cuối cùng cũng ra về nhưng chỉ còn cô còn cậu chỉ còn hai người.
-Này, tôi thích cậu_
Lúc này cô như đứng hình không nói tiếng nào lòng ngực như muốn nổ tung cứ thế mà đứng đờ ra.
-Bộ khó lắm à?_
-Tôi tôi......._
Cậu chỉ nhếch môi lên chưa cao quá thì cô cũng mạnh dạng nói tiếp câu theo
-Nếu được vậy chúng ta quen nhau nhé_
Lúc này cậu vui mừng trở nên nhưng nó không thể hiện lên gượng mặt mà nó thể hiện lòng vui sướng ấy tận trong đáy lòng . Còn cô bây giờ cũng ngượng hết chỗ chui luôn rồi.
Cậu ta lấy từ túi mình một cái điện thoại rồi đưa cô, chắc vì hôm trước...hôm trước cậu ta đã làm điện thoại cô vỡ tan tành rồi nhưng chẳng thấy cô mua hay sao ấy
-Sao cậu tặng tôi_
-Tại.. Tôi làm vỡ đi động của cậu nên đền thôi chứ không ý gì đâu nhé_
Mặt cậu cũng đỏ tía lên rồi. Còn cô thì đứng cười khúc khích trước sự đáng yêu của một chàng trai luôn cool ngầu.
-Thôi bây giờ tôi đưa cậu về_
-Không cần đâu_
-Lên đi, tôi thấy cậu cứng đầu hơn rồi đó_
Vậy là cả hai cùng lên chiếc xe sang về nhà.
Vào nhà cô bỗng ngất đi nhưng chiếc xe kia đã đi từ lâu rồi, người chú vừa ra vườn xem cô cháu của mình về chưa thì thấy cô nằm lăn trên đất liền kêu quản gia bế cô vào.
-Gọi bác sĩ tới đây, mau!_
Giọng chú to quát lớn, nó ẩn chứa sự lo lắng và nỗi lòng thương người cháu này, vì cô vì cô là người cháu gái duy nhất mà chú thương nhất trọng dòng tộc của mình.
Mới nhanh chóng bác sĩ đã đến, người bác sĩ trong hơi già chạy vào đến bên cô bé đang bất tĩnh. Bác sĩ khám một hồi rồi gương mặt lộ vẻ thương tiếc.
-Cô bé này bị bệnh tim à chủ tịch_
Người bác sĩ nhẹ giọng hỏi.
Người chú nghe câu này rồi liền trả lời ngay
-Con bé bị tim à bác sĩ_
- Cô bé bị tim giai đoạn cuối_
Nghe câu này xong người chú bỗng ngã quỵ xuống sàn rồi từng giọt nước mắt bỗng rơi nhẹ trên má.
-Nhưng nếu bây giờ phẩu thuật sớm thì có khả năng cô bé sẽ không..._
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro