Chương 19. Âm Mưu
Tình yêu xuất phát từ sâu thẫm trong lòng Trần Thiên Phàm đã chạm đến trái tim của Hồ Tuyết Ái. Giờ đây, cô thật sự động lòng, cô...chỉ muốn mãi mãi dựa vào lồng ngực ấm áp của cậu.
Vòng tay Hồ Tuyết Ái từ từ nâng lên rồi choàng ra sau lưng Trần Thiên Phàm ôm lại cậu, hơi thở của cậu nhẹ nhàng phà vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Cảm giác này làm lồng ngực cả hai nóng rực lên.
Thật sự rất hạnh phúc!
Cả thế giới của họ hiện tại chỉ còn mỗi đối phương. Nhưng cũng vì ảo cảnh quá lớn, cả hai đều không nhìn thấy một ánh mắt ghen ghét câm hận nhìn thẳng vào họ, sự tức giận như muốn xé toạt vòng tay của đôi nam nữ trước mặt ra.
Hoắc Trường Kỳ đứng sau một gốc cây, từng tia gân đỏ dần xâm chiếm đôi mắt cậu ta, bàn tay đang siết chặt không tự chủ đấm mạnh vào thân cây sần sùi, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két hung tợn, gương mặt Hoắc Trường Kỳ trở thành một ác quỷ ngay tức khắc.
- Trần Thiên Phàm! Tao sẽ không tha cho mày đâu, Tuyết Ái bằng mọi giá phải là của tao.
Một lời nói ngông cuồng tàn bạo vang lên, khẳng định cho một điều chẳng lành, thậm chí... chính là sự khởi đầu cho một bi kịch sẽ ập tới không xa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một nơi khác của khu giải trí...
Choang!
Những mảnh vụn văng tung tóe trên mặt đất, chiếc điện thoại nát tan với một lực ném kinh người. Cô gái giật mình hoảng hốt đến chân cũng đứng không vững, khó khăn nói lên tiếng:
- Tiểu thư bớt giận!
Cô gái này là Hạ Di Mẫn-người hầu đi theo Lục Anh từ khi 14 tuổi. Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng cô vẫn luôn cúi đầu trước Lục Anh, đơn giản, vì cô là người hầu.
- Im miệng! Cô còn muốn có cơm ăn nữa không?
Hạ Di Mẫn là đàn chị của Lục Anh ở thời trung học, do gia đình đột nhiên phá sản, cô bị bán cho nhà họ Lục để trả nợ. Cuộc sống ép cô phải đối mặt và nhẫn nhịn mọi chuyện, đó là nhiệm vụ để cô có thể tồn tại.
Cắn chặt môi, Hạ Di Mẫn cố gắng nói tiếp:
- Người bị làm sao vậy tiểu thư? Ai đã chọc giận người?
Lục Anh trừng mắt nhìn Hạ Di Mẫn, chất giọng trở nên rất khó nghe, khác hẳn với sự dịu dàng trước mặt Quách Tống Hạo.
- Triệu Hàn Tử Hy, chính cô ta đã quyến rũ Tống Hạo của tôi, cô ta còn cả gan nhận lấy nụ hôn của anh ấy. Tôi chỉ hận không thể giết chết cô ta.
- Tiểu thư à, thật ra cậu Quách vốn không có tình cảm trai gái với tiểu thư, sao người vẫn.....
Chưa dứt câu, Hạ Di Mẫn đã bị Lục Anh tát một bạt tay, làm cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Vẫn chưa kịp phản ứng được gì, Lục Anh lại chặn ngang lời cô
- Nếu dám nói lại câu đó lần nữa, tôi sẽ lật mộ tám đời nhà cô lên! Rõ chưa?
Hạ Di Mẫn im lặng, cô biết bản thân thấp hèn, cũng biết những gì Lục Anh nói hoàn toàn đúng, chỉ cần một câu nói của cô ta thì cuộc sống của Hạ Di Mẫn khó mà giữ được. Cảnh tượng trước mắt cô cũng đã quen rồi, dù sợ nhưng vẫn phải chịu đựng.
- Tôi xin lỗi tiểu thư! Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn!
Lục Anh hất mặt khinh thường Hạ Di Mẫn, xem cô chỉ là một món đồ chơi. Một chút tôn trọng... cũng hoàn toàn không có
Đúng lúc này, không sớm càng không muộn. Một giọng nói vang lên xen vào câu chuyện chủ tớ của Lục gia.
- Lục Anh tiểu thư có hứng hợp tác cùng tôi không?
Lục Anh đang tức giận thì bị tò mò bởi giọng nói của nam nhân kia, lập tức xoay đầu lại nhìn.
Hoắc Trường Kỳ bày ra vẻ mặt tự tin đi về phía cô ta, môi nhếch lên thành nụ cười nham hiểm.
Lục Anh vẫn giữ sự kiêu ngạo của mình, dùng phong thái cao sang không kém cạnh Hoắc Trường Kỳ hỏi lại:
- Anh là ai? Đề nghị vừa rồi có ý gì?
Hoắc Trường Kỳ khom người một chút chào hỏi rồi nói
- Cô chỉ cần gọi tôi là Hoắc thiếu. Bây giờ tôi có chuyện muốn thương lượng với cô một chút
- Lí do gì tôi phải nghe theo?
Lục Anh câu mày tức giận, cô ta ghét nhất có ai hống hách trước mặt mình. Lục Anh không quan tâm đến Hoắc Trường Kỳ, cô ta đưa chân đá Hạ Di Mẫn một cái, ra hiệu cho cô mau đứng dậy rồi đi. Hạ Di Mẫn hiểu ý cô chủ liền đứng lên, phủi bụi cát trên người xuống.
Lục Anh và cô toan bỏ đi thì bị một câu nói của Hoắc Trường Kỳ giữ chân. Mà câu nói này, bản thân Lục Anh lại muốn nghe nhất
- Nếu tôi giúp được cô đến với Quách Tống Hạo thì sao?
Lục Anh lập tức phản ứng, bước chân khựng lại ngay tức khắc, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Anh ta là ai mà dám nói như vậy, một người như anh ta làm sao ép được Quách Tống Hạo, câu nói vừa rồi có nên tin không?
Nhìn thấy ánh mắt mang đầy hứng thú nhưng vẫn còn cân nhắc của Lục Anh, Hoắc Trường Kỳ tiếp tục lên tiếng, lần này cậu ta nhất định phải đạt được mục đích của mình
- Lục tiểu thư, chúng ta nói chuyện riêng một chút được chứ?
Suy nghĩ vài giây, câu trả lời của Lục Anh là...
- Thôi được!_ dù ngờ vực nhưng cô ta vẫn muốn thử, chỉ cần giành được trái tim của Quách Tống Hạo, cô ta sẵn sàng trả giá.
- Hạ Di Mẫn, cô đi ra xe đợi tôi!_ một mệnh lệnh được ban xuống
Hạ Di Mẫn không an tâm, cô sợ Hoắc Trường Kỳ bày ra chuyện không hay ảnh hưởng đến Lục Anh. Cô định khuyên thì bị cô ta trừng mắt đe dọa nên chỉ đành cúi đầu chào rồi bước đi.
Lục Anh kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, cố che giấu sự nôn nóng của bản thân để hỏi:
- Tại sao lại muốn giúp tôi?
Hoắc Trường Kỳ không trả lời, ngược lại, cậu ta muốn giành thế chủ động:
- Cô biết Hồ Tuyết Ái không?
Lục Anh hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp:
- Cô ta là bạn của Triệu Hàn Tử Hy phải không?
- Là cô ấy!
- Cô ta thì sao? Liên quan gì đến tôi?
- Tôi thích cô ấy! Mà không chừng cũng đã yêu!
Lục Anh bật cười khing bỉ
- Nếu Hoắc thiếu nói anh yêu Triệu Hàn Tử Hy thì tôi còn nghĩ chúng ta nên hợp tác. Chứ còn Hồ Tuyết Ái thì có ích gì?
Hoắc Trường Kỳ vẫn bình thản như không, tao nhã đáp lời
- Nếu tôi muốn có được Tuyết Ái thì phải loại bỏ Trần Thiên Phàm. Mà hắn lại là bạn thân của Quách thiếu, cô thì một lòng với cậu ấy nhưng cậu ấy lại yêu Triệu Hàn Tử Hy. Nếu chúng ta hợp tác, cùng lúc hỗ trợ nhau loại bỏ Trần Thiên Phàm và Triệu Hàn Tử Hy thì không phải chúng ta sẽ có được thứ mình muốn sao?
- Anh nói nghe rất dễ, nhưng làm thì không đơn giản đâu. Tôi nhắc cho anh nhớ, Triệu gia và Trần gia không phải thế lực bình thường đâu, đối phó bọn họ? Anh nghĩ mình làm được sao?
- Tôi biết chứ. Nhưng tôi đã có sẵn kế hoạch rồi, Lục tiểu thư không cần lo lắng.
- Nhưng còn về Tống Hạo thì sao? Anh ấy sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
- Tôi biết thế lực đứng sau anh ta không hề đơn giản như bề ngoài. Có điều, chỉ cần Hoắc Trường Kỳ này muốn, không một ai có thể cản lại!
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI
- Hạ Di Mẫn, 18 tuổi, tóc dài màu hạt dẻ
- Là người hầu bên cạnh Lục Anh
- Tính cách tốt, biết nhẫn nhịn và sức chịu đựng cao
- Cuộc đời trải qua nhiều đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro