1. Tiệm cà phê xa xăm
Đã hơn 2 năm kể từ ngày tôi đến Hàn Quốc, tất nhiên không phải vì mục đích vui chơi, hay lao động nặng nhọc gì đấy như người ta hay định kiến về người ngoại quốc - tôi là một học giả, hiện đang công tác tại một trường đại học tư ở Seoul. Nơi này ngoại trừ khí hậu có hơi lạnh lẽo hơn quê nhà tôi đôi chút, song vẫn được tính là nhộn nhịp; vừa đủ để khiến tôi khỏi thấy đời nhàm chán.
Sau quãng thời gian dài lang thang trăm nghìn quán cà phê sau giờ tan tầm để làm nghiên cứu, cuối cùng tôi cũng rút ngắn sự lựa chọn của mình lại ở một nơi duy nhất: Quán cà phê ẩn mình trong ngõ nhỏ ở quận Mapo, trên bảng hiệu chỉ có một dòng chữ số cũ kỹ "Café Lointain" (quán cà phê xa xăm). Lý do tôi chọn nơi này không có gì đặc biệt, không gian quán chỉ có khoảng 10 bàn, đường đi lại còn trúc trắc phải đi qua nhiều khúc ngoặt, nhưng nó vắng-lặng đúng như ý tôi muốn, và trên hết là cái giá đựng đĩa than đặt ở cuối góc quán kia luôn mở những bản nhạc jazz của Billie Holiday, Chet Baker, Ella Fitzgerald... mà tôi nghe cả nửa cuộc đời không ngán.
https://youtu.be/xiU-O8arVa8
Hôm nay sự lựa chọn của tôi cũng không có ngoại lệ. Tôi đến quán vào buổi sáng lúc 9h hơn trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Mọi thứ ở Lointain vẫn in nguyên như những hôm trước: những chỗ loang màu đã ngả vàng, một bên tường là kệ sách cũ, nhiều bản tiếng Hàn, tiếng Pháp và tiếng Anh lẫn lộn, giá đựng đĩa than thân yêu và chiếc cửa sổ lớn hướng ra đường dốc – mùa đông này hơi sương đương đọng nhiều trên mặt kính.
Nhưng tâm tình của tôi lại hơi kỳ lạ, tựa như đang thôi thúc, chờ đợi một điều gì đó không rõ tên. Ý nghĩ đó phảng phất trong đầu tôi vài giây rồi ngay lập tức bị gạt phăng, và tôi tiếp tục công việc dang dở. Tôi chọn chỗ quen thuộc ở góc trong cùng, nơi ánh sáng chiếu xiên, không ai ngồi phía sau lưng. Đặt áo khoác lên ghế đối diện, tôi gọi một cốc latte nóng, mở sách, và định yên lặng như mọi khi.
Mười lăm phút sau, cánh cửa quán mở toang, đón một người bước từ từ vào trong. Đó là một thanh niên cao gầy, trùm nón hoodie kín bưng, sau lưng là chiếc balo thể thao màu đen không to lắm, khẩu trang che gần nửa mặt và tai nghe bluetooth gắn sát vào hai bên tai. Không cần phải nhìn rõ mặt, cách cậu ta bước đi, cúi chào nhân viên, rồi nhìn quanh khắp quán cũng đã rất nổi bật; vì dáng người cậu rất đẹp, cao hơn mét 8 và đi giày, áo quần toàn hàng hiệu (dù không lộ tên hãng). Có lẽ chàng trai này đã quen với sự chú ý và đang cố né nó bằng thái độ khách sáo pha lẫn ngượng ngùng, nhưng có vẻ hơi thừa thãi – ở đây không ai tọc mạch, nhìn chằm chằm hay bàn tán gì về cậu, kể cả những vị khách đến trước tôi.
Sau khi gọi nước, cậu chàng bắt đầu đi xung quanh tìm chỗ, rồi đột ngột dừng lại trước cái bàn bên cạnh tôi. Tôi để ý tất cả nhưng không một lần ngước mặt, chỉ đến khi một giọng nói dịu dàng, trầm và gần như thì thầm vang lên:
"Xin lỗi, ở đây có ai ngồi chưa ạ?"
Tôi ngẩng đầu lên, đảo mắt nhanh một lần không gian quán, các bàn đã gần như kín người, chỉ còn duy nhất bàn bên trái cạnh tôi là trống. Tôi khẽ gật đầu. Đôi mắt cậu dài, sáng như hai viên ngọc nhưng không quá sắc mà êm dịu, hệt như giọng nói của chủ nhân nó, và chúng đương khẽ cong lên ở phần đuôi tạo thành một hình bán nguyệt xinh xắn như trăng non vừa nhú. Cậu ấy đang cười với tôi.
Một cảm giác ngại ngùng ập đến khiến tôi không dám nhìn thẳng vào đôi bán nguyệt ấy quá lâu. Tôi vội cúi mặt xuống tiếp tục đọc sách, tự răn mình phải tập trung trở lại.
Ở bàn bên cạnh, cậu chàng mở laptop, cắm sạc và bật màn hình. Lúc này cậu cũng đã tháo khẩu trang và gỡ tai nghe xuống. Không hiểu vì sao tôi lại tiếp tục lướt nhẹ ánh nhìn sang chiếc bàn đó (tất nhiên là không quay hẳn đầu sang) và ngay lập tức choáng ngợp, chao đảo trong đầu óc như vừa trải qua một cơn địa chấn.
Cậu ấy có gương mặt cân đối một cách khó tin, tỷ lệ ngang và dọc gần như hoàn hảo với cái trán cao, mắt dài và mí rõ, hơn nữa sống mũi vừa thẳng vừa rất cân xứng nhưng không quá gân guốc. Phần gò má rất thon, khung mặt in hệt như những bức tượng chỉ có thể tìm thấy ở những ở tác phẩm điêu khắc vượt thời gian, là vẻ đẹp dễ khiến kẻ đối diện ghi nhớ đến muôn năm trong ký ức.
Màn hình phản chiếu đôi mắt chăm chú, nhưng tay người kia thì chỉ gõ dăm ba ký tự rồi xóa. Hẳn là cậu ta cũng quên mất mình đang định làm gì. Tôi cũng không dám quan sát lâu hơn dù chỉ là âm thầm, hành động đó không giống tôi thường ngày cho lắm.
Ba phút sau, cậu quay sang bàn tôi, lại là một câu hỏi với tông giọng nhẹ nhàng vừa đủ cho hai người nghe:
"Anh không phải người Hàn đúng không ạ?"
Tôi không nhìn sang, chỉ đáp một câu không dài không ngắn:
"Đúng rồi, tôi không phải người Hàn"
"Em đoán vậy. Nghe giọng của anh có hơi lạ."
Tôi không trả lời. Hay đúng hơn là không biết nói gì thêm. Có lẽ vì tôi sợ mình quá lạnh lùng, hoặc quá suồng sã. Người bên cạnh cũng không hỏi gì nữa.
Lặng đi một chút, gương mặt đẹp đẽ kia lại cất tiếng:
"Ở đây lạnh mà yên thật, em ghé đến vài lần rồi. Em thích nơi này vì không ai để ý đến em cả."
Tôi thoáng mơ hồ chưa hiểu hết ý nghĩa của câu cuối cùng, nhưng vẫn gấp sách lại, tiếp lời cậu ấy bằng giọng gần gũi hơn câu trước:
"Có vẻ anh may mắn hơn em một chút. Chẳng có ai từng để ý đến anh."
Cậu quay đầu hẳn sang bàn tôi, bật cười nhẹ một tiếng, tiếng cười mà dường như lâu rồi cậu ta không dành cho ai, hay biểu lộ thật sự với ai.
"Thế thì chắc em ghen với anh rồi."
Lần này tôi nhìn cậu kỹ hơn lần đầu. Da vẫn trắng, sống mũi vẫn thẳng tắp và đường viền hàm rõ nét, nhưng lần này mắt cậu không cười nữa thì lại có nét buồn phảng phất. Trông cậu ấy còn có vẻ hơi mệt. Không phải kiểu mỏi mệt vì thiếu ngủ, mà là loại mệt của người luôn phải phô bày quá nhiều dáng vẻ khác nhau của mình. Điều đó làm tôi thấy tò mò về người trước mắt hơn – lại thêm một hành động không thường thấy ở bản thân.
Rồi chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Cậu ngồi bên chiếc máy tính, lướt chuột lên xuống kiểm tra một vòng các trang mạng xã hội chăm chút đọc bình luận trên các bài báo mục giải trí; thỉnh thoảng lấy ra trong túi áo khoác chiếc điện thoại di động 3 mắt đời mới nhất, chụp mọi góc độ của cốc cà phê latte đã nguội ngắt bên cạnh chiếc laptop đã trầy xước nhiều ở phần viền cạnh. Hoàn toàn đối lập với những món đồ cậu ta đang mặc và sử dụng.
Đúng 10:30 phút, chàng trai ấy gập laptop bỏ vào trong balo và đứng dậy. Trước khi rời đi không quên nhìn sang tôi cúi đầu chào, vẫn là giọng nói chỉ để mình tôi nghe:
"Cảm ơn anh."
Tôi gật đầu và khóe môi không kiểm soát cong lên một nụ cười nhẹ. Cơ mặt của cậu trai trắng trẻo kia khẽ khựng một giây, trong ánh mắt lẫn lộn cảm xúc vừa như bất ngờ vừa như hạnh phúc. Có lẽ trong hơn 1 tiếng gặp gỡ đây là lần đầu tôi cười với cậu ấy.
Cậu quay đầu đi ngay lập tức và rời khỏi quán. Bóng lưng cậu ấy mảnh, vai thẳng và rộng còn dáng đi vừa nhanh vừa thanh thoát, như thể cậu luôn là một người vội vàng.
Tôi ở lại tầm hơn mười phút, không đọc sách nữa mà chuyển ánh nhìn sang ô cửa kính. Bầu trời vẫn xám xịt như lúc tôi vừa đến, đường phố đã bắt đầu tấp nập hơn nhưng trong quán lại dần thưa bớt người. Bàn bên cạnh tôi vẫn trống, cốc latte đã được nhân viên quán dọn đi từ lúc nào. Thế mà lòng tôi thì không, dường như có cái gì đó đã ở lại, dẫu tôi có muốn cũng không cách nào xê dịch nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro