2. Chỗ ngồi chưa từng đổi
Hai ngày sau đó tôi trở lại Lointain vào đúng 9 giờ sáng, với đống bài tập đang chấm dở của sinh viên và quyển sổ mới tinh tôi vừa tậu được ở cửa hàng sách quen. Quán hôm nay vắng lặng như tờ vì là ngày đầu tuần, những người gọi món và ngồi lại đây đa số không có ai trẻ tuổi, mà chỉ toàn nào các chú các cô, họ tìm nhau trò chuyện trước khi bắt đầu một ngày ít bận rộn hơn con cháu. Thỉnh thoảng cũng có người tầm tuổi tôi (hoặc nhỏ hơn một chút) đến và nán lại lâu, nhưng chắc có lẽ họ giống như tôi – có một ngày trong tháng hoặc tuần trống giờ làm việc tại cơ quan.
Tôi không nghĩ là cậu ấy cũng thế.
Chàng trai với đôi mắt biết cười đến sau tôi chỉ 5 phút. Vẫn là chiếc áo hoodie ấy, gương mặt kín đáo ẩn sau khẩu trang đen, nhưng hôm nay cậu không đem theo balo mà chỉ xách bên mình cái túi đeo vuông vức màu be trầm. Lần này cậu chẳng cần phải nhìn quanh mà đến thẳng chiếc "bàn cũ" cạnh tôi (tôi chưa bao giờ đổi vị trí ngồi yêu thích), cất lên giọng nói dịu êm mà từ sau hôm gặp nhau lần đầu tôi chưa khi nào quên được:
"Chỗ ngồi lần trước còn trống không ạ?"
Tôi chỉnh lại cặp kính ở cánh mũi, nở một nụ cười nhẹ thay cho câu trả lời. Người đối diện tháo khẩu trang xuống, cả khóe mắt và môi đều cong lên. Không còn những cơn choáng váng, nhưng tâm trí tôi vẫn ngẩn ngơ neo đậu trên gương mặt kia vài giây, trước khi tôi nhận ra rồi ngay lập tức trở về trạng thái điềm tĩnh.
Cậu ngồi xuống ghế, nghiêng đầu sang bàn tôi với vẻ tò mò ẩn hiện, cười nói:
"Hôm nay anh không đọc sách à?"
Tôi cúi đầu nhìn đống bài tập và ghi chú ngổn ngang, gật gù:
"Còn nhiều việc để làm lắm."
Không hỏi tiếp tôi làm việc gì, thay vào đó cậu đảo mắt một lượt quanh bàn, dường như đọc rất nhanh qua những hàng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy, bất chợt ồ lên một tiếng rất nhỏ rồi tiếp tục "nghiên cứu" tôi:
"Anh là giảng viên ư? Nhiều bài tập quá. Anh dạy ngành gì thế?"
Ngày thường trước những câu hỏi dồn dập của sinh viên tôi đều không tài nào tiêu hóa hết một lần mà chỉ chọn người hỏi câu cuối cùng đứng lên trình bày. Thế mà hôm nay giọng nói ở bàn bên tôi lại nghe êm tai như tiếng đệm đàn, và nhớ chẳng sót một chữ nào để hồi đáp:
"Anh làm giảng viên bán thời gian thôi, dạy mấy môn văn học bằng tiếng Anh."
Lúc này thì cậu không giấu nổi ngạc nhiên trên mặt, tông giọng chuyển từ tò mò sang háo hức, hệt như những sinh viên thường ngày vẫn bao vây tôi đòi nghe kể chuyện:
"Thật ạ? Em chưa quen ai dạy Đại học bao giờ. Lúc nào đấy cho em đến tham quan chỗ anh dạy đi."
Tôi bật cười, ánh nhìn từ nãy đến giờ vẫn luôn dừng lại ở khóe môi người bên cạnh – nó chưa bao giờ hết cong lên trước từng câu tôi nói. Với ngoại hình và giọng nói đó, cậu mới là người luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ mới đúng. Thế mà hiện tại mọi sự hiếu kỳ lại tập trung hết vào tôi. Cảm giác được khen ngợi, chú ý bởi một người cũng nổi bật không kém cạnh mình khiến tôi đâm ra hơi ngại ngùng, đan xen vào đó là tiếng tim lỡ đi vài nhịp mà không biết vì sao. Tôi trả lời sau khi để những suy nghĩ ấy trôi qua trong óc mình:
"Không được, đại học Yonsei một tuần anh chỉ dạy có 3 lớp."
"Lớp nào anh thích dạy nhất, cơ cấu cho em vào dự giờ là được."
Chúng tôi cứ tiếp tục chủ đề về sự nghiệp giảng dạy của tôi suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Như cậu học trò ngày đầu tiên đến giảng đường, cái gì cậu chàng cũng muốn biết; và tôi, bỗng dưng thành người thầy giáo ngày đầu tiên đứng lớp, luôn sẵn lòng giải đáp mọi tò mò dù là nhỏ nhặt nhất.
Cho đến khi không còn gì để hỏi, hoặc muốn giữ lại những tò mò cho lần hỏi sau, cậu đổi chủ đề mà chẳng báo trước:
"Anh hay tới đây ghê. Có điều gì ở quán anh đặc biệt thích à?
Tôi hất cằm về phía chiếc đĩa than đang quay đều đều trên giá và kệ đựng những cuốn sách đã ngả màu, bồi thêm 1 câu:
"Vì ở đây yên và người ta không hỏi tên nhau."
Cậu không nói gì, quay mặt ra phía cửa kính nhìn dòng người xuôi ngược trong mấy chiếc áo khoác dày cộm, tuyết đầu mùa đã tan khá nhiều khi mặt trời dần lên cao. Nhưng nhiệt độ dường như ít khi xê dịch, chẳng thích hợp chút nào cho những người cô đơn.
Tôi mong rằng cậu không cảm thấy thế mỗi lần dừng chân ở nơi này, hoặc ít nhất là lúc có tôi ở bàn bên cạnh. Dù tôi đoán chẳng ai trên đời muốn để cho đôi mắt ấy cô đơn.
Quán cà phê bỗng chốc thành chốn tĩnh tịch vô ngôn, mặc cho vài phút trước dứt hoài không ra khỏi những câu chuyện. Nhưng tôi không hụt hẫng lắm, cũng ngưng nói gì đó thêm vì xưa nay chẳng phải kiểu người ưa hỏi chuyện. Cứ thế tôi cùng người bên cạnh ngắm cuộc đời của tha nhân trôi qua nơi đáy mắt mình. Cần gì biết căn nguyên, cần chi thêm tiếng nói, vì tất lẽ dĩ ngẫu – chúng tôi đã hiểu nhau qua ngôn ngữ riêng trong thế giới của cả hai.
Cho đến khi cậu ấy đứng dậy làm dấu hiệu như muốn tạm biệt, tôi mới hướng sự chú ý trở lại nơi góc bàn mình đang ngồi. Việc sửa soạn trước khi rời đi chỉ mất vài giây, trước khi ra về người ấy còn không quên hỏi:
"Lần tới nếu mình gặp nhau nữa, em có thể mời anh cà phê không?"
Tôi chỉ đáp gọn 1 tiếng: "Ừ". Nhưng trong giọng nói đã mang hết thảy dịu dàng đặt vào. Đối phương dường như cũng hiểu, nên khi bước ra khỏi cửa đã xoay đầu lại nhìn tôi thêm một lần, vẫn là điệu cười có đuôi mắt cong thành hình bán nguyệt. Và tôi chỉ thôi dõi theo bóng lưng ấy khi nó khuất hẳn trong đám đông ngoài kia.
Cuối cùng, không còn lý do để ở lại nên tôi chậm rãi đứng lên, thở ra 1 tiếng rồi đột ngột thấy trống rỗng như vừa để vụt mất điều gì. Đó cũng là lúc tôi ngước sang bàn bên cạnh và để ý thấy một thứ. Là mẩu giấy gấp làm đôi từ cuốn sổ ghi chú của tôi bị xé ra 1 trang, bên trong chỉ vỏn vẹn 1 dòng chữ viết tay nắn nót:
"Em tên là Cha Eunwoo. Nếu anh có tò mò."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro