3. Trên sợi dây của niềm tin
Tôi trở về nhà với đống suy nghĩ ngổn ngang từ cái tên mình vừa mới nhận được. Cha Eunwoo. Nghe vừa lạ vừa quen, lúc đọc lên có cảm giác đây là một người dịu dàng; thì ra không chỉ dáng vẻ, đến cả tên gọi của cậu ấy cũng làm người ta thấy an yên.
Sau khi tắm rửa và dọn dẹp phòng khách, tôi ngồi trước bàn máy tính trong phòng mình, giải quyết ngay mớ khúc mắc bằng hành động đi ngược lại với tôn chỉ "không tò mò về ai" của mình: tra cứu tên một người trên công cụ tìm kiếm. Dù tôi đã thật sự lưỡng lự một trong vài giây, cứ gõ rồi lại xóa, rồi lại gõ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhấn "Enter". Màn hình lập tức ngập trong những hình ảnh và tiêu đề: "ASTRO's Cha Eunwoo", "Thiên tài gương mặt", "Diễn viên điển trai bật khóc khi đọc thơ tặng mẹ"...
Đa số người khi nhận ra mình quen người nổi tiếng đều sẽ trợn mắt ngạc nhiên hay ồ lên thành tiếng, còn tôi lúc này chỉ ngồi im, cẩn thận nhấp vào từng tiêu đề bài báo, hình ảnh, video phỏng vấn như đang nghiên cứu một luận án hay chủ đề. Vì tôi có chút bối rối, chưa dám tin ngay người vài giờ trước còn ngồi cùng mình ở quán cà phê Lointain là ngôi sao tầm cỡ.
Ở khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt cậu, trong tâm trí tôi chỉ độc một nhận định: chàng trai này đẹp gần như vô thực, và phải chăng đang bị gò bó phải sống trong một cuộc đời bình thường? Hóa ra cả công việc mà cậu ta đang làm, những người và thứ cậu ta tiếp xúc hàng ngày đều vô cùng đặc biệt. Điều đó cũng lý giải cho việc mỗi lần xuất hiện hay rời đi cậu đều cố định trong các khuôn hành động: dè dặt, kín đáo và lắm khi vội vã.
Từ đó tôi còn tìm hiểu được vài sự thật thú vị về Café Lointain. Chủ quán là người quen của nhiều nghệ sĩ và công ty giải trí hàng đầu, nên ông lập nên nơi ấy chỉ để họ có không gian riêng tư và thoải mái nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Sở dĩ tôi được tiếp đón vì thuộc tầng lớp và ở lứa tuổi vượt ngoài vị thành niên, tức là không có khả năng (hay thì giờ) theo dõi, gây rối và làm phiền những người đến quán. Đọc đến dòng "quán ngoài nghệ sĩ chỉ mở cửa cho khách từ 26 tuổi trở lên", tôi không biết nên vui hay nên buồn.
Hôm ấy Cha Eunwoo không có vẻ gì là muốn che giấu thân phận dù đã tháo khẩu trang xuống, như thể cậu đã quen thuộc với nơi chốn ấy từ rất lâu. Nhưng dĩ nhiên vẫn có phần cẩn thận, phép tắc một cách quá mức trước những người có mặt trong quán.
Vậy mà không hiểu sao cậu ấy lại muốn trò chuyện với tôi, thậm chí còn không ngần ngại cho tôi biết tên gọi. Phải chăng chính sự bình thản, không màng danh tính ở tôi khiến cậu thấy an toàn? Hay cậu vốn không có ý định giao du với tôi lâu dài? Như thế thì đâu cần cho tôi biết tên gọi?
Vô số những câu hỏi vang lên thành tiếng, trôi qua trong đầu tôi như tiếng sóng vỗ, có điều chúng không được êm ái mà có phần gấp gáp, đập dồn dập trong suy nghĩ tôi đến mức khó chịu. Cảm giác hồ nghi vị trí của mình trong lòng ai đó như trò chơi đi trên dây vậy: nếu bạn đung đưa trên sợi dây của niềm tin mà không có một điểm tựa hay tinh thần vững chãi, kết quả khi ngã xuống sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp. Thứ ôm lấy ta lúc ấy chỉ có mặt sàn lạnh ngắt mà thôi.
Ngược lại nếu bạn bước một cách quá cẩn thận và thiếu tự tin, ánh nhìn của đám đông ngoài kia sẽ thưa dần, và đến khi ta sang được đầu dây bên kia thì đã chẳng còn ai xem nữa. Vì họ hết sạch hứng thú! Bản chất của trò chơi trên dây là hồi hộp, nhưng mỗi bước đi phải đúng, nhanh và người chơi phải biết mình làm gì.
Tiếc rằng tôi chưa bao giờ là một người chơi giỏi. Nhưng lần đầu tiên trong đời tôi sợ mình sẽ thua; và dù đã qua rất lâu cái thời muốn gì thì phải có cho bằng được, trong khoảnh khắc biết Cha Eunwoo ở quá xa, thậm chí khác biệt về thế giới, tôi vẫn mong duy trì những buổi gặp gỡ đó dù chỉ là ở duy nhất một nơi, một thời điểm.
Không phải vì tôi tham muốn mối quan hệ từ một người nổi tiếng, mà bởi tôi nhận thấy cậu ấy khi ở quán cà phê không giống cậu ấy trong bất kỳ video, chương trình nào. Điều đó làm tôi vừa hiếu kỳ – với thói ưa phân tích của một học giả – vừa thấy cảm động vì đã được tiếp xúc (dù chỉ một phần nhỏ) cái bản thể (rất đỗi gần gũi, rất đỗi đồng điệu) mà con người xuất sắc kia không thể hiện trước ống kính máy quay.
https://youtu.be/3zrSoHgAAWo
Giây phút chiêm nghiệm dài tưởng chừng như miên viễn, nhưng sau cùng tôi vẫn định thần lại được và đặt mảnh giấy kia vào sổ, cất vào đống sách ở kệ "quý giá" – nơi tôi lưu giữ những món đồ đắt tiền không dám dùng, hoặc công trình nghiên cứu của cả cuộc đời học thuật.
Hôm sau tôi quay lại Lointain vào lúc trời đã chập tối, khi vừa xong buổi họp giảng viên. Tôi nhìn thấy cậu ấy từ xa, vẫn là chiếc hoodie đó, ánh nhìn không phòng bị, và bàn tay đặt sẵn lên hai ly cà phê còn đương nóng hổi. Dẫu có trễ hơn ngày hôm qua hai buổi trưa chiều, cậu ấy biết tôi sẽ đến.
"Hôm nay anh đến muộn."
"Đừng nói là em chờ anh từ sáng đấy nhé."
"Em không tin là anh sẽ không giữ lời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro