chương 19 chuyến đi giã ngoại

Diệp tử trúc thức dậy từ sớm chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi dã ngoại .

Đúng giờ cậu tập trung ở trường để chuẩn bị khởi hành.

la thạch khoát tay lên vai cậu nói "người anh em đang đợi mình sao".

Tử trúc quay lại đáp "ờ nhưng còn một người nữa chưa đến"

cả hai cứ thế nói chuyện một lúc chờ rất lâu rất lâu nhưng anh túc không đến .

La thạch thấy dáng vẻ của cậu giống như đang đợi ai đó la thạch hỏi "tử trúc à cậu còn chờ ai nữa vậy ".

Tử trúc nói "à còn anh túc cậu ấy không tham gia sao".

La thạch nói" cái này mình không biết,mà sao dạo gần đây mình thấy cậu giành sự quan tâm đặc biệt cho bạn học đường anh túc quá vậy" .

Tử trúc nói" quan tâm đặc biệt gì chứ chỉ là do cậu ấy hay bị bắt nạt với lại lúc nào cũng lủi thủi một mình nên là mình muốn làm thân một chút thôi mà không được sao".

Từ la thạch nở một nụ cười bí hiểm cậu ta nói "phải không đó".

Tử trúc vỗ mạnh vào vai la thạch đáp "bớt nghĩ bậy đi".

Lúc này tiếng còi xe buýt vang lên thầy hướng dẫn nói" các em đã đến giờ khởi hành rồi tất cả hãy mau nhanh chóng lên xe" .

"Tử trúc chúng ta cũng lên xe thôi"

tử trúc đáp" cậu lên trước đi mình lên sau"

sau đó tử trúc đẩy la thạch tiến đến gần cửa xe buýt .

La thạch nói "vậy mình lên trước đó nha, mình sẽ giữ chỗ ngồi cho cậu"

tử trúc trả lời "ờ cậu lên xe đi".

nói rồi cậu chờ đợi cho đến khi những người khác đã lên xe hết tử trúc nhìn xung quanh vẫn là ánh mắt mong đợi ấy cậu nghĩ trong lòng thở dài vậy là người ấy không đến rồi.

Cậu xách theo hành lý bước lên xe bước được nửa bước thì cậu nghe thấy tiếng goi của anh túc.

"Tử trúc à chờ mình với",

theo phản xạ cậu quay lại nhìn về phía phát ra tiếng gọi .

Đường anh túc đang xách cặp chay vội đến gần xe buýt tới nơi cô thở hổn hển nói" đi thôi tử trúc" .

Tử trúc nói "ờ đi thôi nhanh chóng lên xe mau".

Sau khi đã lên xe họ nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi la thạch vẫy tay gọi "tử trúc à lại đây mình giữ chỗ cho hai người rồi nè" ,

hai người họ nhanh chóng tiến lại gần, chỗ ngồi ba người bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối xe buýt tử trúc ngồi gần cửa sổ phía bên phải ngồi ở chính giữa là anh túc ,phía bên phải là la thạch nhưng vì có lẽ anh túc cảm thấy con gái ngồi giữa hai người con trai không ổn, nên là thạch đã đổi chỗ cho anh túc la thạch ngồi gần tử trúc .

Anh túc ngồi im lặng dựa tay lên thành cửa sổ chống cằm ngắm nhìn khung cảnh lướt qua bên khung cửa sổ dáng vẻ trầm ngâm suy tư của một cô gái mới lớn khiến cho tử trúc nhìn vào có một loại cảm giác rung động không thể diễn tả được hết bằng lời.

Cậu nghĩ thầm cậu ấy cũng xinh gái mà nhỉ sao lại có người nỡ chê người xinh đẹp như vậy là xấu xí chứ.

La thạch nhìn thấy tử trúc đang mê mẩn nhìn về một phía cậu ta nhìn theo ánh nhìn của tử trúc mới phát hiện ra rằng người anh em này đang ngắm gái đắm đuối .

La thạch lay người tử trúc nói nhỏ vào tai cậu giọng trêu ghẹo "bé tử trúc à ,thích con gái nhà người ta mà không dám thổ lộ hả".

Nghe đến đây tử trúc đỏ mặt cậu nhanh chóng bịt miệng la thạch lại nói giọng thì thầm "tên thối mồm này cậu có thôi đi không, lỡ cậu ấy nghe thấy thì sao" .

Nghe thấy tiếng xì xầm anh túc quay mặt lại nhìn bọn họ vô tình cả hai cùng chạm ánh mắt thế là họ ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Một lúc lâu sau xe cũng đi được nửa đường trong xe vô cùng ồn ào náo nhiệt, các bạn học đều cười nói với nhau rất vui vẻ, còn trần giang chắc còn cay cú chuyện lần trước mặc dù tử trúc và la thạch đã bị phạt và viết bản kiểm điểm xin lỗi, nhưng đối với trần giang có lẽ chuyện này là chưa đủ cậu ta nhìn tử trúc bằng ánh mắt ghét bỏ.

La thạch chép chép miệng nói" tử trúc à còn gì ăn không mình buồn miệng quá ".

Tử trúc mở cặp ra lấy túi khoai tây chiên từ trong cặp đưa cho la thạch.

Vừa mới xé bịch bánh tử trúc nói" cậu hỏi cậu ấy có ăn không cho cậu ấy ăn với".

La thạch hỏi "ai "

tử trúc đảo ánh mắt về phía của anh túc.

La thạch quay sang hỏi "bạn học anh túc à"

đường anh túc quay lại hỏi "hả sao vậy".

La thạch cười đưa bịch bánh trên tay lên hỏi" cậu ăn không".

Anh túc xua tay nói" thôi cậu ăn đi mình không ăn đâu" .

La thạch nói "à vậy thôi "sau đó quay về phía tử trúc

cậu ta vô tình chạm ánh mắt của trần giang đang nhìn mình và tử trúc đầy ác ý la thạch thì thầm vào tai tử trúc" tử trúc, hình như có ánh mắt không thân thiện lắm đang nhìn chúng ta thì phải".

Khi tử trúc nhìn về phía trần giang cái thằng đáng ghét đó đã thu lại ánh nhìn đi nơi khác .

Tử trúc cười nói "tưởng cái gì chỉ là có người đang thầm thương trộm nhớ hai chúng ta nên mới nhìn cho đỡ nhớ thôi mà thôi mà".

Thầy hướng dẫn lên tiếng "các em chúng ta sẽ đi dã ngoại ba ngày hai đêm ,địa điểm dã ngoại lần này là ở ngoại ô thành phố chúng ta sẽ đến với ngôi làng hoa cải dầu hay còn gọi cái tên khác là hoa cải vàng ,Ở đây nổi tiếng có ruộng hoa cải dầu rất đẹp" .

"chuyến dã ngoại này cũng đúng lúc mùa hoa cải. Ruộng hoa cải ở đây siêu lớn còn có nhiều loại hoa khác .rất nhiều người đến đây dã ngoại, thăm quan,chụp ảnh vân vân và còn nhiều những hoạt động khác nữa"

" đây là chuyến đi mà nhà trường đã tài trợ toàn bộ chi phí đi lại ăn uống xem như là một phần thưởng mà nhà trường giành tặng cho các em, nên hãy thoả sức vui chơi nha".

lúc sau xe cũng đến nơi cả đám nhanh chóng đứng dậy xuống xe, vừa bước xuống xe từ xa xa cánh đồng hoa cải vàng trải dài ở phía xa như một tấm thảm màu vàng đẹp mắt .

Mọi người trầm trồ chỉ riêng đám cá biệt là nhăn nhó tỏ vẻ không thích lắm .

trần anh dương nhăn mặt nói" cái nơi nghèo rách bẩn thỉu này mà cũng đi cho được ,tưởng được ở trong khu nghỉ dưỡng 5 sao chứ".

La thạch nghe thấy câu này nghĩ thầm đúng là đám công tử phèn.

Tử trúc cảm thán nơi này thật bình yên sinh đẹp

trưởng thôn bước ra bắt tay với thầy hướng dẫn "chào thầy"

thầy hướng dẫn đáp "chào trưởng làng".

Ông cụ trưởng làng đã già có chút nét khắc khổ ông nói "để tôi kêu con gái tôi sắp xếp chỗ ở cho mấy đứa nhỏ".

Thầy hướng dẫn ái ngại nói "đông thế này thật sự đủ chứ".

Trưởng làng nói "không đủ thì gộp lại chung phòng là đủ hết mà".

Thầy hướng dẫn nói" vậy thì cháu nhờ ông rồi".

Sau khi đã được con gái trưởng làng sắp xếp phòng do quá đông nên ba người sẽ ở một phòng.

Tử trúc cất đồ đạc của mình ngăn nắp rồi cùng ra ngoài với Đường anh túc và từ la thạch . Cả ba bọn họ lên kế hoạch sẽ lên cánh đồng hoa cải vui chơi ăn uống ở đó trưởng làng nhắc rằng không được xả rác bừa bãi và bọn họ cũng tuân theo quy định này .

Thế là cả đám được thầy hướng dẫn dẫn đường đến cánh đồng sau khi thông qua vài quy tắc thì thầy ấy cũng rời đi nhường lại không gian cho đám học sinh .

Ba ngườì bọn họ chon một chỗ phù hợp , họ đặt tấm thảm dưới gốc cây to lớn che bóng mát, phía trước được bao quanh bởi hoa cải vàng nở rộ. sau đó họ trải tấm thảm lên thời tiết ở đây rất dịu không quá gắt .

Cả ba ngồi xuống thảm , tử trúc nói "ai có mang theo gì bỏ ra đây đi".

Từ la thạch lấy trong cặp ra một đống bánh kẹo ,tử trúc nhìn thấy một đống bánh được lôi ra trong cặp cậu chấp vấn "nè trong cặp cậu một đống bánh kẹo vậy mà cậu ăn của mình ".

La thạch cười dùng tay xoa đầu.tử trúc cũng lấy một ít bánh ra, còn Đường anh túc chỉ có vài cái bánh chuối chiên nhỏ .

Thấy đồ ăn của ai cũng toàn là bánh kẹo ngon còn mình chỉ có vài cái bánh nhỏ cô có chút ngại ngùng.

Bánh này là bà tự chiên cho cô ăn vì sợ đến nơi cô đói .

Đường anh túc ngại ngùng nói với giọng rụt rè" mình chỉ có cái này thôi".

Từ la thạch nói "chuối chiên mình với tử trúc thích cái này lắm đó".

Cả ba cứ như vậy trò chuyện vui vẻ Đường anh túc cũng mở lòng hơn bắt đầu nói chuyện với cả hai người họ đặc biệt là tử trúc .

cơn gió bình yên thổi qua bầu trời nắng đẹp trong xanh, cánh đồng hoa cải nở vàng rộ đúng là sự bình yên hiếm có cậu ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi .
(⁠'⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro